The Familiar Figure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John nằm trên giường, cảm thấy lạnh. Tiếng mưa bên ngoài dường như càng lúc càng lớn hơn đập vào cửa sổ như tiếng đập cánh của một con chim ướt sũng tuyệt vọng trong cơn bão.
Không biết cơn mưa đã bắt đầu từ lúc nào rồi, một suy nghĩ nhỏ len lói trong màn đêm vô tận. Anh mơ màng mở hé mắt, màu tối và vàng cam nhẹ đan xen vào nhau. Đèn đường ở bên ngoài hắt vào trong căn phòng một ánh sáng mềm mại, không chói sáng, như ru người đi vào giấc ngủ. Nhưng rồi bất giác nhắm chặt mắt, anh quay người, kéo chăn lên ngang cổ, cong người cố gắng ngủ. Tiếng mưa và tiếng thở hắt hòa lại với nhau thành một âm thanh lớn rồi nhỏ dần.
Trong cơn mơ, có một bóng đen vụt rơi xuống biển lạnh lẽo.
Lần thứ hai John thức dậy là khi, cũng chẳng biết nữa, trời vẫn tối om và mưa vẫn trút xuống không ngừng. Mà chẳng sao cả, anh sẽ lại vô thức ngủ thiếp đi và cơn mưa sẽ kết thúc vào sáng mai. Hoặc có thể không, hoặc có thể sẽ mãi mãi rơi đến tân cùng cuộc đời anh. Cảm giác rơi là như thế nào nhỉ? Anh không biết, nhưng anh biết cảm giác của một người đứng nhìn người khác bỏ lại thế giới là như thế nào. Đau đớn, quặn thắt, hy vọng rồi tuyệt vọng, cứ một vòng tròn quay vòng trong cái quỹ đạo của anh.
Chán quá nhỉ? Cuộc sống chán nên anh ra đi phải không Sherlock? , John thầm nghĩ.
" Hãy nhìn tôi đi."
"Xin anh, có thể làm điều này cho tôi?"
"Cuộc gọi này, là..nó là lời nhắn của tôi."
"người ta vẫn làm thế phải không? Để lại lời nhắn."
"...."
"Tạm biệt John."
Những lời nói ấy lại âm vang lại, nghe thấy rõ bên tai. Giọng trầm đục ấy, lại lần nữa, ko hề có một tạp âm nào cả, ngự trị riêng trong tâm trí John. Anh ước gì tiếng mưa có thể át đi giọng nói đó, ước gì màn đêm có thể vùi đi khuôn mặt ấy, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chặp như xuyên qua tim anh. John co người mình lại, trong chiếc chăn lớn, vùi mình vào gối thoảng đâu đây một chút hơi ấm, và mùi hương còn xót lại.
Chết tiệt thật John, ngay từ đầu nó đã là một ý tưởng tồi tệ mà. John chau mày, cắn môi, rồi gồng mình lại như ai đó đang siết chặt ngực anh. Anh cố gắng nghĩ đến điều gì đó khác, sữa chẳng hạn. Ừ phải rồi, hộp sữa đã gần hết rồi, mai anh phải đi mua mới được. Để xem anh còn gì để mua nữa không? Trong tủ lạnh còn gì nữa không nhỉ.
Còn thạch trái cây, nước cam và.... một cái đầu?
Anh bật cười, cả những ngón tay nữa. Thật ra chúng đã nằm ở phương nào rồi, chỉ là mỗi lần mở tủ lạnh, anh lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần để không phải hốt hoảng với những gì mình thấy trong đó. Một cái đầu, không biết anh nghĩ gì nữa Sherlock .
John khẽ mỉm cười. Nhưng rồi lại cố nhắm mắt quên đi. Lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa...
Một cảm giác ấm nóng đặt trên trán John. Anh cảm giác như một lòng bàn tay, nhưng lại như chỉ là một cơn gió, nhẹ tựa lông hồng. Bàn tay ấy trượt xuống thái dương, cuối cùng nằm yên trên má. John cảm giác như Sherlock đang nằm cạnh anh, đang nhìn anh, tay đang vuốt ve khuôn mặt anh trong bóng tối. Nhưng, chỉ là giấc mơ thôi, bởi vì anh biết, Sherlock không còn ở đây nữa.
Tất cả chỉ là mơ...
Nhưng anh muốn giấc mơ đừng tan nhanh, hoặc có thể kéo dài mãi mãi cũng được. Vì thế, anh vẫn nhắm mắt, đưa bàn tay lên đặt trên bàn tay ấy.
Đúng là bàn tay đó rồi. John thầm mỉm cười. anh cầm lấy nó và nắn từng ngón tay. Những ngón tay thon dài, gầy gầy, lành lạnh như mang từ cơn mưa đến. Tay đan tay, truyền hơi ấm cho nhau.
Cảm giác như dâng trào, thôi thúc anh tiến thêm một bước nữa. Vậy là anh đưa tay còn lại ra, lần mò trong bóng tối và chạm vào nơi bù xù, hơi ướt. Có lẽ là tóc của anh ấy. John nghĩ. Tay anh vuốt ve những lọn tóc xoăn rối bù xù còn vương chút nước. Rồi lại lần xuống phía dưới, nơi thái dương, vuốt khẽ gò má và cuối cùng là đôi môi mỏng lạnh ngắt.
John nhăn mày, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Những dòng suy nghĩ đổ về như thác đổ, nhưng rồi lại ngưng bặt.
John mở mắt. Hình dáng thân quen hiện lên trước mặt thật gần. Anh phải sốc, tất nhiên rồi, nhưng có lẽ cơn mưa khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như đang sống trong một giấc mơ. John cất tiếng:
-Anh lại đi ra ngoài mà không chịu mang gì theo đội nữa. Người anh lạnh ngắt rồi kìa.
...
- Sherlock, tôi đã bảo anh nhiều lần rồi mà, đừng có mà cứng đầu như vậy, nếu anh muốn đi ra ngoài thì cứ mang cây dù của tôi đi mà. Để mốt cảm lạnh ai lo cho anh nữa?
....
-Tôi cá là anh chán nên mới đi ra ngoài đúng không?
...
-Ừ mấy ngày mưa này chả đi đâu được nhiều nhỉ?
....
John cắn chặt môi.
-Tại sao anh lại bỏ mọi người mà đi? Bỏ tôi một mình mà không để tôi nói gì hết hả?
-Tôi nói anh biết, anh là tên đại ngu ngốc, anh tưởng anh...anh nói vậy là tôi tin anh sái cổ hả?
..Anh tưởng tôi ngốc đến độ đó hả?? Xin lỗi nhưng anh là đồ nói dối dở tệ, sẽ không có ai thuyết phục tôi là anh nói dối cả.....
-Anh... anh là người tốt nhất, là con người nhất mà tôi từng biết. Anh nghe rõ chưa?
....
John nấc lên trong từng câu nói, mắt nhắm chặt để giữ cho những giọt nước mắt đừng rơi. Nỗi đau ấy lại quay lại như một con dao cùn, cứ liên tục chà xát vào tim anh, không dứt một lần để khỏi đau đớn nữa.
Anh cứ cắn chặt môi, lâu lâu lại nấc một lần, nhưng rồi anh không muốn trách gì Sherlock nữa. Anh biết đó không phải lỗi của anh ấy, tất cả là số phận. Anh chẳng thể làm gì nữa.
Những ngón tay ấm áp ấy quệt nhẹ nước mắt anh đi rồi vuốt ve bên đuôi mắt như vỗ về.
John cố gắng kìm nén mọi thứ và nói câu cuối cùng:
"Tôi nhớ anh lắm, Sherlock à."
........
Cơn mưa thì càng lúc càng lớn, át cả đi mọi thứ. Miệng vẫn cứ lầm bầm câu ấy,anh mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu, trong tiếng mưa và hơi ấm từ bàn tay ấy.
.......
John mở hé mắt, lòng nhẹ tâng. Hai bên đuôi mắt khô lại nước mắt. Vậy là mình đã khóc. Anh đưa tay chạm vào quầng mắt. Khóc nhiều quá mắt sưng rồi. John thở dài.
Trời đã sáng, tiếng mưa vẫn còn, nhưng đã nhỏ lại. Mưa còn vậy người đâu?
Hơi ấm kia đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn một mình John, trong chiếc chăn nhàu nát và chiếc giường lớn và căn phòng yên tĩnh, tay vẫn đặt trên má.
John cố gắng nhớ lại tối hôm qua anh đã nói gì, nhưng chẳng nhớ gì nhiều.

-Vừa mơ vừa nói mớ, mới ngủ trong phòng anh một lần mà tôi đã vậy rồi.

John lầm bầm, mắt nhìn chăm chăm vào chỗ trống kế bên mình như tìm lại dấu ấn gì đó. Không một vết nhăn, không một giọt nước thấm, bụi bẩn.

Tất cả chỉ là mơ...
John miết trên chỗ bên cạnh một hồi rồi gượng mình ngồi dậy. Anh bước ra ngoài mở cửa sổ. Trời đã trong hơn, mưa còn phảng phất, nhưng lòng anh như gội rửa. Cảm giác khoan khoái, anh hít lấy hít để không khí và mùi mưa xót lại. Hít thật sâu, thở ra thật dài, anh nở một nụ cười. Đây là một ngày mới.
Sau đó, theo dự định mua sữa, anh mặc áo khoác vào, đi ra ngoài cửa. Anh định cầm lấy cây dù nhưng lại không tìm thấy cây của anh đâu. Thay vì vậy, có một cây dù màu đen nằm ngay ngắn ở đấy. John chau mày bối rối, tự hỏi : Cây dù này của ai?
Và ngay lập tức, anh cầm lấy,bật dù ra, và chạy ù ra ngoài quên cả đóng cửa. Anh cứ chạy đi, chạy đi, chạy đến một nơi mà anh cần phải đến, chạy đến một nơi mà trái tim anh đang đập từng hồi lớn, đang la hét ở bên trong tên một người.
Nghĩa trang buổi sáng lúc nào cũng yên tĩnh, vắng người...
John dừng lại, thở hổn hển. Tay anh đặt trên bia đá mộ Sherlock. Cây dù của anh, để ở đó. John tròn mắt nhìn. Một bó hoa được buộc vào nó, nằm ngay ngắn ở trên.
John cầm lên, nhìn chúng, tự hỏi:
"Ai tặng hoa mà lại buộc vào cây dù của tôi vậy nhỉ, Sherlock?"
John nhìn chúng một lúc lâu rồi bỗng bật khóc, vừa khóc vừa mỉm cười, vừa ôm lấy bó hoa thật chặt. Anh ngồi bệt xuống.
"ôi Sherlock."
Những bông hoa lưu ly khẽ rung rinh trong lòng anh.
"Forget me not ---- Đừng quên anh nhé...."
------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro