Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dasha, một cô gái người Nga/Ukrainian vừa chuyển đến Hàn Quốc không lâu,vì không nói giao tiếp được tiếng Hàn nhiều nên việc tìm kiếm một công việc văn phòng hơi khó nhưng cô có thể hiểu được tiếng Hàn. Một ngày nọ cô rất vui khi nghe hồ sỡ xin việc của cô đã được chấp thuận và họ cần gặp cô. Đã 3 tháng qua, chắc có lẽ đây là tin tốt nhất mà cô được nghe khi đi xin việc.

Dasha chuẩn bị với một chiếc đầm hoa cúc, một đôi cao gót trắng và mái tóc đen xoã. Mỗi chuyện đâu vào đâu cho đến khi đến lượt cuộc gặp định mệnh ấy...

"Ouchh, đau.."
Dasha bị một người đàn ông cao ráo, mặc vest đen chỉnh chu đập vào cô sau làm cô ngã. Tuy nhiên anh ta không hề có hành vi xin lỗi hay đỡ cô dậy mà cứ hiển nhiên đi, mắt chăm chú vào điện thoại của mình trên tay.

"Này, con người ơi!!" - Dasha cô gắng gọi nhưng anh ta không hề nghe thấy. Anh ta thật sự không nghe hay đang cố tình không nghe?
Dasha lận lủi đi theo sau người đàn ông kia,
Đi đến bãi đậu xe, anh ta hiển nhiên đi vào xe mà không hay là cô đã theo dõi anh. "Renn", tiếng chuông điện thoại của anh làm cô giật mình. Ngay lúc này Dasha nghĩ ra kế là sẽ nghịch son lên xe của anh nhầm sự trả thù lúc này anh làm cô ngã. Thừa lúc anh nghe điện thoại Dasha dùng son vẽ chữ kém thêm hình hoạt hình lên xe anh bông nhiên....

Cửa kính xe của anh bên trong lẫn ngoài hạ từ từ xuống, anh vừa cầm điện thoại vừa nhìn cô với anh mắt thật sự khó hiểu. "Tôi gọi lại sau." Vừa kết câu anh mở cửa xe xuống, Dasha bị đông cứng như đá, cô phải làm sao bây giờ..
Cô chuẩn bị chạy thì bị anh kéo tay lại và hỏi.

"Cái quái gì đây?? Cô là ai?
Chúng ta quen biết gì mà cô lại làm vậy?"

chả hiểu sao lúc này Dasha không nói lý do mà cứ đứng yên như bị đóng băng, vì tình huống này khá xấu hổ nên cô cũng câm.

"Tôi hỏi cô là ai?!"

"Tôi làm vì là có lý do!!"

Nói xong cô chạy thật nhanh khỏi bãi đậu xe,
bỏ lại anh với anh mắt khó hiểu nhìn theo bóng dáng cô. Sau khi rời, Dasha nhận ra là còn 10 phút nữa đến bữa hẹn gặp mặt với công ty nên đành đón xe bus đến. Khi đến nơi, cô nhờ 1 chị tiếp viên chỉ đường nơi cô cần tới. Sau một hội không lâu thì có một người phụ nữ đeo kính đen đến ngõ lời hỏi và bắt tay cô.

"Chào cô, Tôi là Park Hanna. Tôi là tổng biên tập của công ty và rất hân hạnh được gặp cô!"

"Vâng xin chào tiền bối, Tôi là Dasha Taran. Rất hân hạnh được gặp!"

"Hiện tại cô không phiền ngồi đợi chờ vài phút, Tôi sẽ thông báo khi đến lượt."

"Vâng ạ! Không vấn đề gì!!"

Dasha ngồi đợi đến lượt mình, sửa soạn lại mái tóc và bộ váy cho chỉnh chu. Sau đó cô mới phát hiện đầu gối có bị chảy máu, liền biết là vì cô ngã lúc nãy. Chỉ còn xíu nữa là đến lượt cô nên không phiền mà không bận tâm đến vết xước nhỏ đấy. Sau một vài phút thì cô Park Hanna, tổng biên tập ra cười một nụ cười tươi.

"Cô Dasha, CEO Jung muốn gặp cô!"

Dasha đứng dậy và đi theo chị tổng biên tập đến một văn phòng khá lớn và khá sang trọng. Cô nghĩ trong đâu "đúng là phòng giám đốc có khác, sang trọng quá.!" Chị Tổng biên tập gõ 3 tiếng vào cửa - cốc cốc cốc*
Bên trọng cho nghe thấy " Mời vào." Dasha hít một hơi thật sâu, lặng lẽ đi sau lưng chị tổng biên tập khi nghe được sự cho phép. 2 người bước vào trong. Park Hanna giới thiệu

"Đây là Dasha Taran thưa giám đốc!!"

Dasha một lần nữa hít hơi thật sâu, can đảm nhìn lên thì đứng hình 7749 phút chắc cũng chưa hết. Cô há mồm không thế tin trước mặt mình là ai!! Thì ra giám đốc công ty cô xin vào là người đàn ông đã làm cô ngã lúc này + người đã bắt gặp cô nghịch son vào xe anh ta.
Dasha lúc này, không còn gì để nói. Cô biết chắc là mình sắp bị đuổi việc, nỗi sợ càng lớn hơn khi chị tổng biên tập rời căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro