the fault.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChangKyun ngồi yên lặng tại bàn cafe dành cho hai người, đưa đôi mắt trống rỗng hướng về phía cửa kính sát đất, thuần thục biến không gian náo nhiệt xung quanh thành hư vô, quyết định ném cả thế giới vào một ngăn khác của vũ trụ. Cậu chỉ quan tâm đến chính mình, ít nhất là lúc này.

Bàn tay ChangKyun đều đều khuấy ly expresso cho đến khi nó sủi bọt trắng xóa. Cậu giật mình nhìn xuống chiếc ly đã nguột ngắt, cảm giác đau đớn chân thực truyền đến từ lồng ngực dứt khoát và rõ ràng, ChangKyun bất giác lặng đi giây lát.

JooHeon từng rất thích uống đồ uống không đường. Dù đó là cà phê, sữa tươi, hay chỉ đơn giản là những gì anh cảm thấy hài lòng về mối quan hệ của họ. JooHeon nói, nó có vị ngọt, nhưng lại ngọt thanh, giống như uống sữa bò thanh trùng.

ChangKyun từng bảo anh trẻ con, nhưng JooHeon không quan tâm. Anh coi đó là một lời khen, và thứ aegyo nhão nhoét ngày một xuất hiện nhiều hơn. ChangKyun chỉ biết thở dài.

Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không bỏ được thói quen uống đồ uống không đường.

ChangKyun gặp JooHeon vào một buổi chiều có gió.

Ngay từ lúc đó, anh đã nở một nụ cười híp mắt lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Ngay từ lúc đó, ChangKyun biết trái tim yếu ớt của mình đập nhanh hơn một chút.

"Hôm nay anh thấy thế nào?"

"Sau gáy hơi đau một chút, nhưng không sao."

Họ bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối.

Gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ trên hành lang bệnh viện, luồn vào mái tóc mềm của ChangKyun.

Và cậu biết họ sẽ nhanh chóng trở thành hai ông già lẩm cẩm hỏi chuyện sức khoẻ, nếu như không muốn thay đổi bầu không khí đầy bệnh tật này.

ChangKyun đỡ JooHeon đứng dậy, một tay ôm ngang hông, một tay luồn vào sau gáy anh xoa bóp, sau đó thả ra. JooHeon nhìn cậu, híp mắt cười. Vì chẳng biết nên đáp lại cậu bé thế nào, nên anh chỉ biết cười ngốc như thế.

ChangKyun vui vẻ cười theo, và JooHeon phát hiện trên má cậu hiển hiện hai lúm đồng tiền giống anh, có điều nhỏ hơn chút ít.

Họ bên nhau cả một mùa xuân nơi hành lang đầy nắng trước cửa phòng bệnh.

ChangKyun cảm thấy, thứ thi vị hiếm có này lần đầu cậu được nếm qua, chính là nhờ có JooHeon.

JooHeon ra viện trước cậu một tuần.

"Cầm lấy tờ địa chỉ này, đề phòng sang tuần anh lại quên mất."

"Anh có quên em không?"

ChangKyun vô thức hỏi. Mặc dù cậu vẫn biết chắc câu trả lời.

JooHeon cẩn thận nâng niu hai gò má gầy của cậu, như thể nó là tạo vật mong manh nhất mà Chúa Trời tạo ra.

"Nếu em luôn xuất hiện đúng lúc như thế, anh không bao giờ có thể quên được em."

Anh cúi xuống một chút, vừa vặn đặt môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn kéo dài khá lâu.

"Em là điều quen thuộc nhất."

Đó là câu nói cuối cùng lọt vào vành tai hơi run của cậu trai nhỏ nhắn có đôi gò má gầy và hai lúm đồng tiền chỉ chực lộ ra khi cười. 

Hiện tại đã không còn nữa.

ChangKyun tiếp tục chuỗi hành động vô vị, đó là nằm sải lai trên bãi cỏ cạnh một ngôi mộ mới sạch sẽ.

"JooHeon, hoàng hôn xuống rồi kìa."

"Anh còn nhớ không?"

Cậu mỉm cười thật khẽ, ngồi dậy, xoay xoay bó hoa về đúng vị trí trong bình, lại ngây người ngắm nụ cười híp mắt của JooHeon.
"Anh nói đúng, em không quên được anh, mà có khi mãi mãi cũng chẳng quên được."

Như vậy cũng tốt, em khỏi phải lo mất anh.

JooHeon, Seoul cái gì cũng không thiếu, nhưng giường bệnh trống bên cạnh em lại thiếu một người nằm rồi.

end.

a/n: Cảm hứng trong một lần xem lại The Fault In Ours Star. JooHeon trong fic này bị mắc bệnh mất trí nhớ ngắn hạn đó mấy thím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro