Page 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút sau khi rời nhà Sannes...

"Cậu đang dẫn bọn mình đi đâu vậy Geser,toàn là bùn lầy"(Tom phàn nàn)

"Cậu từ từ,chúng ta chỉ vừa rời khỏi khu rừng nhà của chúng ta 15 phút thôi"(Geser nói)
    Rures trong suốt đường đi không dám hé hó nửa lời,cả Max và Sa né cũng vậy,đa số họ nghe lời phàn nàn của Tom là chính,Rures thầm nghĩ Tom đúng là loại người bộc trực,đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó liền hỏi Geser.
"Geser này,cậu cho tớ hỏi..."

"Hmmm??Có chuyện j vậy"

"Tại sao cậu lại biết đường đi,thậm chí tớ cảm nhận được rằng dường như cậu quen thuộc với đường đi ??"
    Geser không trả lời ngay,suy ngẫm một lúc,nói:
"Thật ra tôi hay đi kiếm thức ăn và một vài nhu yếu phẩm ở đây nên tôi khá quen đường"
   Rures thầm nghĩ:(Cậu ta nói dối sao,có đánh tôi chết tôi cũng không tin ở chỗ đầm lầy nhầy nhụa này có thứ để cho cậu ta ăn),cậu cũng không quá bất ngờ vì từ lúc gặp mặt thì Geser mặc dù hòa đồng nhưng khá là khép kín về chuyện cá nhân,biết vậy nên Rures cũng không hỏi gì thêm.Đi được một lát thì họ ra được bìa rừng và gặp một con sông lớn.
   "Cuối cùng cũng ra khỏi cái đầm lầy hôi hám đó,dù chúng ta bay được nhưng cũng không thoát khỏi cái mùi khó chịu đó"(Tom nói)

"Giờ chúng ta bay qua con sông này sau đó men theo lối đường mòn kia là tới nhà lên phù thủy"(Geser lên tiếng)

"Ôi chúa ơi,cánh tôi mỏi lắm rồi,ai đó làm ơn cõng tôi đi"(Tom phàn nàn)

"Anh Tom à,thân hình anh không nhỏ,chẳng ai bế anh được đâu"(Max trách móc)

"Làm gì có,anh đảm bảo Rures đủ sức bế anh"(Tom tiếp lời)
  Rures hơi đơ khi nghe như vậy,dù có đủ sức thì cậu cũng không muốn bế Tom chút nào.
"Rures thậm chí chưa quen với đôi cánh 'giả' đó!"(Max nói làm Tom chỉ biết gãi đầu)

"Được rồi đi thôi mọi người,không còn sớm đâu,để lúc mặt trăng lên thì chúng ta sẽ mệt đấy"(Geser hối thúc mọi người)

   Cả bọn bắt đầu bay qua con sông lớn
kia,Rures thầm nghĩ chiều rộng con sông chắc cũng hơn cả cây số.Khi bay giữa chừng Rures cảm thấy có cái gì đó không ổn với Geser,cậu ta sắp kiệt sức,kiểu bay 'kì dị' của cậu ta làm Rures lo lắng tự hỏi không biết cậu ta ổn với việc qua sông không,khi cậu định lại giúp cậu ta thì cái gì đó...hình như là một ai đó bay ngang qua trước mặt cậu với tốc độ không thể ngờ,một bóng hình đen kịt,cậu chỉ kịp thấy đôi mắt đỏ chóe của thứ đó hoặc ai đó,chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng la thất thanh của Geser.
"Aaaaaaaaaaaaa...gì vậy!!!?????"(Geser la toáng lên,cậu ấy đang rơi xuống)

"Ôi chúa ơi,phải cứu cậu ấy!!!"(Max bối rối)

Tiếp đến mọi người chứng kiến cảnh Rures lao xuống như một quả tên lửa nhưng vẫn không kịp cứu Geser,sau đó chỉ thấy cả 2 cùng lao xuống con sông nước chảy cuồn cuộn và không thấy tung tích.

"G-Giờ phải làm sao đây--huhhuu"(Tom hoảng sợ)

"Các cậu đừng lo,Geser bơi rất giỏi,dòng sông này không cản được cậu ấy,giờ chúng ta ở đây chẳng có ích gì,Max hãy đi kiếm và hỗ trợ 2 cậu ấy đi,tôi và Tom sẽ đi lấy cái huy hiệu thật nhanh rồi chúng ta gặp lại ở bìa rừng khu đầm lầy nhé"(Sannes bình tĩnh nói)
 
   Max gật đầu và sau đó Sannes và Tom bắt đầu đi về phí la ngôi nhà phù thủy,còn Max thì bay xuống gần mặt sông để tìm kiếm tung tích.tới đầu lối mòn thì Tom lên tiếng :
"Giờ chỉ cần đi theo đường mòn là tới đúng không ?"

"Ừm.."

Cả 2 bắt đầu đi vào lối mòn,bây giờ đã là hoàng hôn,mặt trời đỏ rực chiếu xuyên qua từng khe lá trong khu rừng tràn đầy sự âm u.
"Thật là quỷ dị làm sao.Không biết tên phù thủy Crumb đó trông đáng sợ như thế nào"(Tom sợ hãi nói)

"Cậu không cần lo về nhan sắc tên đó ,cái cậu nên lo là hắn có bao nhiêu phép thuật kinh khủng thế nào và làm sao bọn trẻ con miệng còn hôi sữa như chúng ta đôi phó lại hắn"(Sannes thô nhưng thật)

Câu nói đó thật sự khiến Tom bị overthinking,tại sao bọn họ lại mạo hiểm như vậy chứ.

"Sannes này.."(Tom kêu)

"Có chuyện gì vậy???"

"Cậu có tự hỏi tại sao ngài thị trưởng lại đẩy bọn trẻ chúng ta vào một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy,ông ấy không thể nhờ những đội bảo vệ của mình sao?"

Suy nghĩ một lúc,Sannes lên tiếng:
"Tôi cũng nghĩ về chuyện đó vài tiếng trước,lúc đầu tôi nghĩ là do ông ta muốn thử sức tụi mình,sau đó tôi lại nghĩ mọi chuyện chắc không đơn giản vậy,tên thị trưởng đó nhìn khá là tâm cơ,tôi không thích ông ta,cảm giác trước đây khi tôi nhìn vào mắt ông ta tôi có cảm giác ông ta giữ trong lòng cái gì đó mặc dù nhìn bề ngoài ông ta khá điển trai và nhìn khá là gần gũi,nhưng cặp mắt ông ta nhìn u sầu và lúc nào cũng như suy nghĩ"

Tom há hốc mồm:
"Wowwww,tôi thật sự không nghĩ được như vậy,cậu đúng là người hay để ý tiểu tiết kĩ càng haa"

"Ý cậu là tôi nhỏ nhen,hay đi săm soi người khác á hả?"(Sannes nghi hoặc nói)

"Không có màaaa,ý tôi là cậu hay để ý mọi người xung quanh thôiii,tôi không phải người thích chê ba......Hmmm???"
   Tom cảm nhận được có người bịt miệng mình.
"Suỵttt,chúng ta tới nơi rồi kìa!"

"!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro