Beyond tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần hạ mình xuống, một màu tím ấm áp len lỏi ở phía chân trời xa. Tuấn Tài đứng nhìn bầu trời trước mắt, hoàng hôn tìm đến nơi em rồi.

Bước đi nhanh hơn một tí, em đọc lại từng dòng địa chỉ trên lá thư cuối cùng. Gửi đến căn nhà nhỏ số 5 ở phía cuối đường. Đường phố vắng hoe, không nhà nào mở đèn.

Em vội vàng đi đến trước cửa nhà kia. Vẫn như những lần giao thư trước, em cho nó vào thùng thư, gõ cửa 3 cái rồi quay lưng lại, ngồi lên bậc thềm dẫn đến cánh cửa chính mà chờ đợi. Tuấn Tài làm thế đơn giản là chỉ muốn báo hiệu cho đối phương rằng họ có thư để ra nhận. Với cả, em cũng muốn có người để nói chuyện lắm chứ, mấy ngày nay toàn đi đưa thư cho mấy căn nhà trống, chán chết đi được.

Cạch.

Trong dòng suy nghĩ miên man của mình, người đưa thư trẻ nghe thấy tiếng mở cửa. Đưa mắt nhìn về phía sau lưng, em nhìn thấy một dáng người cao gều, tay run run cầm khay trà, từ từ ngồi xuống bên em.

_ Anh chưa đi ạ?

_ Chưa, tao muốn gặp mày một lần nữa.

Thanh Bình mỉm cười, đưa cho em một ly trà cúc nóng. Em nhận lấy, húp một ngụm nhỏ, vẫn thanh như mọi ngày. Một bản nhạc phát lên, xen lẫn tiếng rè rè. Tuấn Tài không càm ràm gì, nhắm mắt tận hưởng âm thanh kia. Anh nhẹ nhàng chỉnh cái radio cũ mèn của mình, sao cho âm thanh nghe mượt nhất có thể.

Hoàng hôn của em là thế đấy, đưa bức thư cuối cùng của ngày cho anh, nán lại nhà anh ăn miếng bánh uống miếng trà, nghe một chương trình phát thanh trên radio. Giản dị và bình yên, ngay cả khi bầu trời có sụp đổ xuống, em vẫn muốn dành giờ phút cuối cùng của mình như thế này.

_ Bệnh tình của anh như thế nào rồi? có tiến triển gì không?

Nhìn tay anh run run cầm tách trà, nghe giọng anh khàn khàn nói chuyện, Tuấn Tài không khỏi thắc mắc. Mỗi ngày em ghé qua, sắc người Thanh Bình ngày một tái nhợt hơn. Lần nào cũng phải uống một nắm thuốc, người lúc nào cũng phải kè kè cái khăn quàng cổ để không bị mắc lạnh.

_ Hôm bữa có bác sĩ qua kiểm tra, bảo là cơ cũng tốt hơn rồi.

_ Thế hôm nay họ đến kiểm chưa?

_ Chưa, đi hết rồi, trạm y tế không một bóng người.

Em cau mày. Lạ nhỉ? Nếu khu này vẫn còn người dân thì nhân viên trạm y tế vẫn phải ở lại chứ? Không những thế, anh lại đang bị bệnh, để anh lại một mình thì cũng không khác gì bỏ anh chết một mình.

Rồi anh ho, ngực đau nhói, lại mắc lạnh rồi. Em nhẹ nhàng thắt khăn quàng cổ chặt hơn một tí, vội vàng đi vào nhà lấy một tấm chăn mỏng rồi quấn quanh người anh.

Radio phát bản nhạc ballad cũ, đầy hoài niệm. Một giai điệu vừa lạ vừa quen. Có lẽ do lâu rồi chưa nghe, em không còn nhận ra mặt mũi nó nữa. Uống thêm một ngụm trà nữa, em mím môi, khẽ dựa đầu lên vai anh, thở dài.

_ Tài này.

Thanh Bình nói, hơi thở đông lại. Nhiệt độ đang giảm dần. Mặt trời cũng đã đi đến gần chân trời, màu tím của bầu trời ngả một sắc đậm hơn.

_ Ơi?

_ Mày nghĩ, ngày mai, còn ai nhớ đến hai đứa mình không?

Ánh mắt Tuấn Tài lại hướng về con đường vắng. Những ngôi nhà mới ngày nào còn những ánh đèn ấm áp, còn những gia đình đầy ắp hạnh phúc, giờ đây đã bị bỏ hoang. Ở con đường từng chứa chan bao tiếng cười đùa, giờ đây chỉ còn lại anh cô độc, ngồi chờ em đến đưa thư.

Khi ngày mai đến bên cửa sổ, liệu người ta còn nhớ về những ngày hôm trước? Liệu họ có nhớ về những người hàng xóm đã trò chuyện với họ, về những bữa ăn gia đình đông đủ các thành viên, hay về những chương trình truyền hình họ thường xem sau mỗi bữa tối? Hay họ chỉ nghĩ đến tương lai, rằng mình sẽ làm gì vào ngày tiếp theo?

_ Không, tốt lắm thì họ chỉ nhớ đến cảm giác mỗi khi bên mình thôi.

Em trả lời, nghẹn ngào, như muốn khóc. Thanh Bình nhẹ nhàng choàng chăn lên vai em, tay khẽ xoa lưng em.

Bản nhạc lại bị ngắt quãng, tiếng rè át tiếng đàn. Mất tín hiệu với đài rồi, anh dù cố chỉnh đến mấy cũng không nghe rõ một nốt nhạc nào. Thở dài, anh đành phải chuyển qua một đài khác. Chỉ là một bản tin buổi chiều bình thường thôi.

Mặt trời đã lặn đến đường chân trời. Bầu trời chuẩn bị tắt nắng, nhưng con đường lại không có ý định bật đèn. Tuấn Tài nép lại gần anh hơn, dụi đầu vào hõm cổ, tham lam hít mùi hương của đối phương.

_ Bình ơi.

_ Sao?

_ Không có gì, chỉ muốn gọi tên anh thôi.

Thanh Bình phì cười, tiện tay xoa đầu em, tóc rối bù. Tai anh ửng đỏ, ngại rồi, em hôn nhẹ lên vành tai người kia, tay nắm lấy bàn tay người kia, chai sần, nhưng ấm lắm.

Sao đã bắt đầu hiện lên trên trời, lấp lánh xa gần, đẹp lắm. Tuấn Tài dụi mặt vào vai người kia nghĩ ngợi. Một chút nữa thôi, hoàng hôn sẽ hạ mình, nhường chỗ cho màn đêm.

Một màn đêm vĩnh hằng.

_ Anh ơi.

_ Nói.

_ Nếu có sao băng, anh sẽ ước điều gì?

Em bất giác hỏi, em cũng không rõ vì sao nữa. Mắt lại nhìn về phía chân trời. một chút nữa thôi, hòn lửa kia sẽ tắt, nhường chỗ cho mặt trăng yên bình.

Nhưng em cũng không rõ: liệu ngày mai, mặt trời có tỉnh giấc lại không? Liệu ngày mai, em còn có thư để đi giao không? Liệu ngày mai, em còn có thể nán lại ở nhà anh, để uống trà, để tám chuyện, hay đơn giản hơn là để anh không cảm thấy cô đơn trên cuộc đời này không?

_ Rằng mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. vẫn là mày đến thăm tao vào mỗi buổi chiều.

Thanh Bình mỉm cười đáp lại, nhìn bầu trời tắt nắng trước mắt mình. Anh siết chặt cái nắm tay giữa mình với em một tí, kéo em lại gần một tí. Khẽ hôn lên chóp mũi em, anh lại nhìn về phía con đường, khóe mi rưng rưng.

_ Tiếc nhỉ, hôm nay mọi người không ra ngắm sao rồi.

Hôm nay không có trăng, chỉ có muôn vàn lấp lánh trên trời. Radio lại phát một bài ballad, lạ nhưng quen, đầy hoài niệm. Tuấn Tài mỉm cười, em sẽ nhớ khung cảnh này lắm. Một buổi tối yên bình, chỉ có anh, em và bầu trời sao.

_ Anh ơi.

_ Anh biết rồi, anh cũng yêu tài nhiều.

Bài nhạc dần trôi về hồi kết, vài nốt nhạc lẻ tẻ, và rồi lặng im. không một ánh đèn, không một tiếng động. Và rồi, trên trời sao, bỗng xuất hiện một vệt sáng chói. Đẹp lắm, hệt như sao băng vậy.

Rồi thêm vài ba vệt nữa. Sáng rực cả bầu trời. Đoạn, Tuấn Tài quay qua, ngắm nhìn Thanh Bình một lần cuối. Cả thế giới chỉ còn thu nhỏ lại bằng một bóng người. Em dịu dàng đặt một nụ hôn lên má anh, rồi lại dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt.

_ Buổi tối vui vẻ nhé anh.

Radio lại rè rè. Trong một tíc tắc, khi cả bầu trời bừng sáng vì những vệt lửa bay ngang qua trời, khi từng ngôi sao bắt đầu rơi xuống, biên tập viên của đài phát thanh lại cất tiếng nói, một lần cuối.

_ Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin thời sự tối nay. Chúc khán giả những giây phút cuối cùng thật hạnh phúc bên người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro