ú | Những Viên Ô Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những viên ô mai tròn tròn, nhỏ xinh, chua chua ngọt ngọt.

Những viên ô mai mơ muối nhỏ bằng đầu ngón tay, phủ một lớp màu trăng trắng. Mằn mặn và hơi chua, cảm giác tê tê trên đầu lưỡi luôn làm ta muốn ăn mãi.

Những viên ô mai mơ xào gừng ươn ướt, có mầu nâu sẫm của đường hoa mai và sắc vàng óng ánh từ gừng tươi. Miếng mơ ngào đường thì ngọt lịm, gừng thái sợi thì cay thoang thoảng khiến ta thổn thức.

Ô mai - thức ăn vặt của con gái vậy mà lại là nơi bắt đầu cho chuyện tình của anh với em.

============================

Một sáng mùa thu anh không nhớ rõ, tựa mơ hồ đã lâu lắm rồi. Trong kí ức của anh hiện lên là hình ảnh em với cánh áo học sinh màu trắng giản dị với quần than dài, với đai lưng nâu nhỏ bé. Mái tóc em màu râu ngô vì những trưa hè Hà Nội oi ả, đôi mắt màu nâu long lanh, làn da trắng xanh xao dưới thu sớm nhuộm thêm chút ánh hồng. Em của năm tháng xưa cũ ấy, anh bây giờ nhớ đến vẫn còn nghe thấy cõi lòng lao xao vì Mẫn ơi, em đẹp biết bao nhiêu.

Những mảnh kí ức tươi đẹp ấy về em có lẽ sẽ như nắng thôi, hửng lên rồi cũng lại tắt nếu như anh không có cơ hội lắng nghe tiếng hát của em. Sâu đậm nhất trong hàng ngàn lọ kỉ niệm nơi này, chỉ thanh âm em sẽ ngân vang mãi.

Một bài ca đi với anh qua bao nhiêu năm học trò, năm này qua tháng khác mờ nhạt đến vậy mà sớm thu đó lại trở nên lấp lánh đến kì lạ.

'' ....bụi phấn rơi rơi....
....có hàng bụi nào rơi trên bục giảng...
....có hàng bụi nào vương trên tóc thầy..''


Giọng em trong và ngọt ngào, tựa như gió và mây thu.
Gió thu thì mát, mang theo bao êm dịu.
Mây thu thì trắng thật trắng, bay cao thật cao trên vòm trời xanh hi vọng.
Tiếng hát em làm êm dịu tất cả những suy nghĩ bề bộn, mơn trớn vào con người ta cái tươi mát hiếm hoi.
Mẫn, em ơi sẽ chẳng có hàng bụi nào rơi cả, chỉ có hình bóng em vương nơi này thôi.

============================

Chiều thu kí ức ấy

Từng vạt nắng thu vàng xuyên qua những hàng cây già hai bên đường phố Hà Nội xưa, nắng chiếu vàng bóng lưng em thấp thoáng, nắng làm mệt anh vội vã chạy theo em.
Anh tự cười khi nghĩ lại, một thời ngây ngô nghe bọn bạn mà đi theo em, để tìm ra bí mật giọng hát ngọt ngào. Bí mật liệu em có phải là phù thủy đánh cắp giọng ca của nàng tiên cá giống như trong các câu truyện cổ tích ? Hay em có thức uống thần dược của mèo ú như những trang truyện tranh ?

Anh nhớ em đã khẽ sờ lên trán anh, làm anh ngại biết mấy rồi cười nói
'' anh có bị khờ không ? '' khi anh kể lại câu truyện này.

Mẫn nếu hôm đó anh không ngốc, nếu anh không tin vào nàng Ariel tóc đỏ, không nhớ túi thần kì của doremon thì liệu chúng ta có gặp nhau không ?

''Biết sao được nhỉ, cứ coi như anh ngốc hưởng cái phúc của kẻ ngốc đi !''

Chiều đó, bàn chân em đi mãi trên những vỉa hè đầy lá vàng rơi. Qua phố Hàng Mã đầy đèn sao, qua quán Chả Cá Lã Vọng ngon nức tiếng Hà Nội mấy lần anh đã lạc mất hình bóng em.
Một bước ngắn, hai bước dài, ba bước chậm chậm rồi những bước vội vã. Em bước trước, anh bước sau, hai ta giẫm lên nắng đi suốt con đường dài. Để khi vạt áo em ướt đẫm mồ hôi, khi hai má anh chạm vào nóng hổi thì em mới dừng lại.
Phố Hàng Đường.
Em đứng trước một cửa hàng rồi cứ thế mà tự nhiên mỉm cười. Nụ cười tươi ấm áp làm hai má anh càng thêm ửng đỏ, đuôi mắt trăng non êm dịu xao xuyến anh nhường nào.
Khoảnh khắc ấy, anh đứng im lặng nhìn em, cứ khờ khạo nghe từng nhịp tim đập bang bang trong lồng ngực. Chân tay dường như trở nên thừa thãi. Đôi mắt cúi xuống ngại ngần nhận ra gương mặt nóng bừng. Tai chỉ còn nghe thấy cái xúc cảm ngây ngô của tuổi thiếu niên mới lớn, đâu nghe thấy tiếng chân em bước lại. Để khi em khẽ gọi anh giật mình luống cuống, ngốc nghếch đến phát ngượng.

- Sao cậu đi theo mình ? Hay cậu cũng đến đây ăn ô mai của bác Trân ?

Vẫn nụ cười trăng non em hỏi anh với biết mấy hào hứng. Nhưng buồn cho anh, buồn cho cả em khi lúc đấy anh chẳng biết đến thức quà hay ho ấy. Chỉ biết gãi đầu cười ngây ngô :

- Vậy là ăn ô mai sẽ hát hay như cậu à ?

Em ngạc nhiên nhìn anh rồi bật cười lớn, đuôi mắt chỉ còn là một hàng chỉ đen lấp lánh. Có lẽ vì nắng, có lẽ vì anh ngốc khiến em cười chảy cả lệ.

- Ừ đúng rồi đấy. Vậy bây giờ cậu đi mua ô mai với mình nhé.

- Ừm

Rồi em nắm chặt tay anh chạy đến quán ô mai của bác Trân mà em nói.

Hàng ô mai của bác Trân không lớn, nhỏ thôi với hai kệ thủy tinh chứa đầy những lọ ô mai. Những viên ô mai tròn tròn, nho nhỏ lấp lánh trong những hũ thủy tinh có dán nhãn tên. Có rất nhiều loại ô mai khác nhau: ô mai sấu, ô mai sung, ô mai mận, ô mai dâu, ô mai mơ,... nhưng lúc đó anh không muốn ăn bất kì loại nào cả. Vì ô mai nào nhìn cũng rất tối màu và ẩm, lúc đó anh nghĩ chúng rất ghê. Anh nghĩ ô mai giống như những viên kẹo chảy nước sẽ không ngon chút nào cả.
Để đến khi em đã mua đầy một túi ô mai, anh vẫn băn khoăn trước tủ kính. Lúc đó anh đã thấy những viên ô mai mơ muối. Những viên ô mai nhỏ, màu trắng đầy xinh xắn, ba trăm con một viên. Anh thích chúng từ cái nhìn đầu tiên.

Anh giống như con gái vậy, một cô gái đa sầu đa cảm, ngốc rất ngốc mới thích ô mai mơ muối.

Em đợi anh dưới một gốc cây bàng lá xanh ngăn ngắt, trên hàng ghế đá nơi chính giữa đã có nắng cùng túi giấy ô mai sẵn ngồi. Mỉm cười em chỉ anh ngồi phía bên ghế đá còn lại, giở túi giấy ô mai của anh đặt dưới ánh nắng chiều vàng.

- Của cậu là ô mai gì thế ?

- Cũng là ô mai mơ giống cậu đấy. Nhưng của mình là mơ xào gừng cơ. Ăn ngọt hơn.

Bàn tay em nho nhỏ nhón lấy một miếng ô mai xào gừng đưa lên trước mắt anh. Miếng ô mai xào dưới nắng lấp lánh vàng tươi, quên đi những e dè anh nhận lấy. Hương thơm của gừng, cảm giác sần sật và vị ngọt sắc lan trong khoang miệng, đọng lại dư vị ấm áp nơi cuống họng.

Anh tự hỏi có phải vì thức ô mai xào này mà em mới ngọt ngào như vậy, giọng hát em mới êm dịu không ?

Doãn Kì lúc nào cũng ngốc !!!

Nhưng tại sao giọng anh vẫn trầm và khàn như thế.
Thật chẳng vui chút nào.

- Cậu không vui sao ?

- Ừ, tại mình ăn xong rồi vẫn không có giọng nói được như cậu. Hay phải ăn nhiều hơn.

Nhìn anh ngây ngô hỏi như một đứa trẻ, nếu là lũ bạn anh có lẽ chúng nó đã lăn ra cười mà chế giễu anh rồi. Còn Mẫn của anh khi ấy chỉ khẽ lau đi vết mứt còn dính trên khóe môi anh, khe khẽ mỉm cười làm anh thổn thức.

- Ăn ô mai đối với mình là tự tìm những điều vui vẻ khác nhau trong cuộc sống, khi vui chúng ta chẳng phải cái gì cũng tốt lên sao. Tốt lên theo đúng bản thân chẳng phải sẽ tuyệt hơn sao?

Em chống tay đến gần, ghé sát lại phía tai anh khe khẽ thì thầm. Trong giọng nói còn vương chút hương mơ ngon ngọt. Từng tiếng như chạm vào rất sâu, rất sâu trong lòng.

- Mình thì lại thích có giọng nói trầm như cậu ấy.

Theo sau là tiếng cười khúc khích.
Từng giọt ngọt ngào cứ thế khẽ rơi vào lòng anh, đọng lại mãi như hương ô mai xào gừng.
Từng hạt ô mai nho nhỏ dưới chiều thu vàng lấp lánh, lấp lánh.

Dáng hình ngốc nghếch của anh chiều hôm đó trong em giờ vẫn như thế, chẳng thể nào quên

============================

Nhớ
Một buổi sớm nơi Hà Nội, vươn tay ra khỏi cửa sổ gỗ cũ kĩ, anh đón lấy cơn mưa phùn ẩm ướt xuân vương.

Một giọt ...
Hai giọt...
....Rồi giọt thứ tám
....Giọt thứ chín..
.... Giọt thứ mười rơi xuống...

Anh vội vã rụt lại đôi bàn tay sớm đã run run. Khẽ nhắm mắt, nghĩ đến em anh thầm ước, một điều ước nho nhỏ mà lũ con gái hay rủ rỉ với nhau.

'' Nếu hứng trọn được mười giọt mưa, người ta thương sẽ thương ta ''

Anh gặp em khi trời thu, khi nắng vàng ươm trên từng góc phố nhỏ. Để khi đông anh nhớ em, mến em da diết. Những khi nằm trong chăn, nghe tiếng gió lạnh lọt bên tai buốt giá anh nhớ bàn tay em ấm áp, nhớ cả hương ô mai xào gừng em yêu. Mong biết mấy tay em nắm tay anh thật chặt, để thấy em giật mình vì đôi tay anh lạnh lẽo. Muốn nghe thấy giữa đêm đông Hà Nội tiếng em như ngày thu đầu, ngọt như miếng mơ xào đường, ấm như lát gừng ướp mật.

Những đêm đông chẳng thể ngủ, anh lại ngồi dưới ánh đèn vàng, viết những lá thư bằng mực tím. Viết mãi một mùa đông biết bao mến thương cho em nhưng anh chẳng bao giờ gửi. Anh giữ những lá thư trong chiếc hộp sợ hãi riêng mình. Vì anh không muốn tình mình giống như những viên ô mai mơ muối. Nhỏ bé, mặn chát làm ta cau mày khi ngậm trong miệng, để rồi khi tan hết lại làm đầu lưỡi xót xa dư vị luyến tiếc.

Tháng 11 lá rụng
Tháng 12 cây đứng lẻ loi một mình
Tháng 1 mưa phùn
Tháng 2 nắng ló bên hiên

Khi nắng xuân đậu lại bên lá thư đã ngả vàng anh đã giật mình biết mấy. Vì nét bút kia còn tím mãi chẳng chịu phai, như niềm thương trộm trong anh.
Ngày xuân đó, mưa vương trên tay anh mười hạt nhỏ, dùng điều ước thầm thì của tháng hai anh mở ra từ hòm sợ hãi những lá thư tím viết tên em.
Ngày xuân đó, dưới cây bàng đầy những chồi non xanh mát của buổi gặp gỡ đầu tiên anh gửi cho em thật nhiều. Có một cậu trai nhỏ gửi một cậu trai nhỏ những lá thư màu tím, gửi những viên ô mai xào đường tự tay vụng về làm, gửi cả cái thẹn thùng lần đầu nói tiếng thương.

- Chí Mẫn, Doãn Kì anh là thực thích em.

Doãn Kì em thương hỡi, lần đó dưới mưa xuân em đã thấy một bông hoa hồng nhỏ, bông hồng hạnh phúc của mình em. Là anh ngày xuân đó hai má đỏ ửng, ngại ngùng. Là Kì của Mẫn ngày đó biết bao xấu hổ.

Khi ấy, anh đã không dám nhìn em, không dám nhìn người anh thương nhất. Vì anh ngại, vì anh sợ lắm Mẫn ơi. Em xem từng lá thư . Em mở hộp ô mai rồi lại cất đi. Cứ lẳng lặng làm lòng anh bối rối, muốn nói với em nhưng tất cả chỉ nghẹn lại nơi khoe mắt một giọt nước nóng ấm.

- Doãn Kì, anh bị cảm rồi.

Đến giờ nghĩ lại anh vẫn nghe nơi lồng ngực này xót xa.
Lúc đấy anh không trách em đâu, Mẫn. Anh ngô nghê trách bác Trân. Anh trách bác Trân ngày hôm đó không bán ô mai mơ xào. Lúc ấy anh tự hỏi có phải em ăn ô mai mơ muối không ? Vì tiếng nói ấy làm anh đau lắm. Giọt lệ trên khóe mắt rơi xuống làm đầu lưỡi anh mặn chát.
Mặn rồi ướt, vị ngọt ấm tràn vào trong miệng anh. Anh những tưởng nước mắt hóa ra cũng có vị ngọt đấy Mẫn. Để giật mình trốn mất điều ngọt ngào nhất. Lúc đó anh như một kẻ ngốc mà hét lên :

- Ô mai ....Là ô mai

Đồ ngốc nghếch Mân Doãn Kì, anh là tên ngốc em thương nhất.

Nhìn anh, em chỉ cười. Bàn tay ấm áp khẽ lau đi những giọt mưa xuân vương trên tóc anh :

- Kì, là ô mai mật ong với gừng. Anh bị cảm phải ăn nhiều một chút.

Dưới mưa xuân, em nắm tay anh ngại ngần. Nắm tay anh cho đến khi nắng rơi xuống trên vai. Tựa vai em đi trên những con phố mái rêu xanh, trên môi vẫn vương vấn vị ngọt lịm của ô mai mật ong, trong tim là ấm áp của ô mai mơ xào. Nhưng một khoảng nho nhỏ trong lòng là hương ô mai muối, luyến tiếc vì anh khờ dại chạy trốn khỏi nụ hôn đầu.

Luyến tiếc ấy trong anh giờ có còn không Kì, những tháng năm nắm tay em. Trong anh giờ đây tiếc nuối hay không ?

Chí Mẫn, sẽ chẳng bao giờ đâu. Người anh thương nhất.

THE END
============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro