Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng thứ 2 đẹp trời, một cô gái đang ngâm ca vài âm điệu rời rạc, đôi tay cầm chiếc lược từ từ chải mái tóc nâu mềm mại, làm nổi bật khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng lại mang nét lạnh lùng

*Cốc cốc*

- Vân, con dậy chưa? Đánh răng rửa mặt xong thì xuống ăn sáng đi, mọi người đang chờ dưới nhà đó!

Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp cất lên qua cánh cửa gỗ sau lưng. Cô dừng động tác, đặt chiếc lược xuống bàn, phủi qua nếp nhăn trên chiếc áo đồng phục trắng muốt với chiếc quần bò đen mà lẽ ra phải dành cho nam sinh. Sau khi kiểm tra mọi thứ, cô nhìn mình trong gương rồi gật nhẹ, xách cặp sách rồi xuống lầu

- Ba, sao hôm nay ba dậy sớm vậy ?

Cô tò mò nhìn ba mình, cái người mà lẽ ra vẫn còn phải nằm trên giường ngủ ở cái giờ này lại đang uống cà phê đọc báo

- À... Vì hôm nay ba có việc nên phải dậy từ sớm. Con nhanh ăn sáng nếu không muộn học bây giờ.

- Vâng!

Vân mỉm cười nhẹ rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Có vẻ hôm nay cô sẽ ăn phở, cái món mà mẹ cô rất thích. Bữa ăn kết thúc với bầu không khí vui vẻ. Sau khi giúp mẹ dọn bát đĩa, cô nhanh chóng lấy cặp sách để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, khi ra cửa còn không quên câu nói quen thuộc

- Chào bố mẹ, con đi học đây!

Ba mẹ cô vui vẻ gật đầu, cả hai người đều không quan tâm lắm đến câu nói ngắn gọn, xúc tích kia. Vừa mới bước sang khỏi cửa, cô đã gặp ngay con bạn thân đang hồng hộc chạy đến như con bò tót

- Vân... Vân... !*hộc hộc*

- Làm cái gì mà thở hồng hộc thế? Có con ma nào đuổi mày à ?

- Điên à ? Tao hôm nay không chịu ăn sáng, tao không thích ăn bún mà ba mẹ tao cứ ép ăn, có bực không cơ chứ ?

- Thế thì liên quan gì tới câu hỏi của tao ?

- Vì tao không chịu ăn nên mẹ tao cầm chổi đuổi tao quanh nhà rồi ném cặp của tao ra ngoài cửa bắt tao nhịn đói đi học

Thở dài, cô nhìn con bạn bằng một ánh mắt thờ ơ:

- Ai bảo mày kén ăn, có cái ăn là tốt rồi! Mày nên biết quý trọng những gì mình có đi!

Hiền phụng phịu, nói với giọng hờn dỗi:

- Có mỗi đứa bạn thân mà nó nói y như là mẹ mình ý! Haizzz...

- Mày ý kiến gì tao thế con kia ?

- Ấy ấy, không có gì~

Vân thở dài, quay lại nhìn con bạn thân đang phụng phịu, hờn dỗi không chịu bước đi

- Mày có đi nhanh không ?Muộn học gắng chịu đấy!

- Vâng, vâng, thưa chị đại ạ!

Hiền chán nản trả lời con bạn thân phũ lên trời xuống đất của mình,nhìn trời rồi chạy theo sau.

Vân và Hiền là bạn thân. Hai người chơi với nhau từ năm lớp 1. Và chẳng biết có phải là do trời định hay không mà hai người luôn học cùng lớp với nhau. Hiền thì cũng không phải là ít bạn vì Hiền có tính cách khá hòa đồng. Còn Vân thì lại khác. Với cái tính hướng nội, cô chỉ có mỗi Hiền là bạn và thực ra nó cũng không tệ như mọi người nghĩ, hai người bọn cô chơi với nhau lâu vậy nhưng chẳng bao giờ chán nhau cả, có khi dính chặt nhau hơn ấy chứ

>> Tại trường XYZ... <<

*Tùng... Tùng... Tùng*

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ, học sinh cũng ồ ạt chạy vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên

>> Tại lớp 10A <<

Cả lớp đang ồn ào như cái chợ vỡ thì đột ngột, cánh cửa lớp mở ra, tất cả mọi người nhanh chóng trở về vị trí của mình, nhìn cô giáo đang mỉm cười, nhẹ nhàng bước vào lớp. Hình như hôm nay cô giáo trông vui vẻ hơn bình thường

- Cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ được chào đón một bạn học mới, bạn ấy vừa chuyển từ một ngôi trường khác đến. Nào, em vào đây rồi giới thiệu bản thân với cả lớp đi nào!

- Chào các bạn. Mình tên là Hoàng, mong các bạn giúp đỡ mình từ nay về sau nha!

Đó là một cậu con trai trắng trẻo cùng với mái tóc nâu sáng. Khuôn mặt lịch lãm cùng với đôi mắt biết cười. Cậu như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Vẻ đẹp của cậu đánh gục mọi cô gái trong lớp

- Waooo... cậu ấy đẹp trai quá !

- Công nhận đẹp trai thật!

- Không biết cậu ấy ăn gì mà đẹp trai thế !!!

-Biết làm gì, chỉ cần biết là cậu ấy đẹp trai quá thể thôi á !!!

- Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ ?

- Tớ mong là chưa

- ...

Đám con gái cứ bàn tán, đôi mắt hình trái tim ngắm vẻ đẹp trai siêu lãng tử của Hoàng. Còn bọn con trai cứ bĩu môi lườm cả hai:

- Thằng đó chỉ được cái đẹp trai thôi còn lại thì được cái gì ?

- Tao cũng không biết nhưng nhìn bọn con gái kia kìa! Mắt thành hình trái tim, nước miếng chảy hết cả ra rồi!

- Lũ đẹp trai thật đáng sợ!

- Chuẩn luôn, tao sợ bọn con gái thật! Cứ thấy trai đẹp là cứ bâu lấy.

- ...

Cô giáo nhìn cái lớp như ong vỡ tổ này mà muốn nổ đầu, đập bàn:

- Cả lớp trật tự!! Không bàn tán nữa

Cả lớp trật tự hẳn, những tiếng bàn tán không còn nữa. Cô giáo hài lòng, nhìn quanh lớp:

- Nên xếp Hoàng vào ngồi chỗ nào nhỉ ? Trong lớp bây giờ còn khá nhiều chỗ trống

Dưới lớp bọn con gái như điên cuồng, tranh nhau. Cả lớp lại mất trật tự lần nữa:

- Ngồi chỗ tớ này! Bên cạnh tớ có chỗ trống này!

- Không, chỗ của tớ cơ!

- Không không, cậu ngồi đây nhìn thấy rõ bảng hơn nên ngồi đây

- Đừng ngồi đấy! Tụi nó nói chuyện nhiều lắm! Ngồi chỗ tớ yên lặng hơn, giúp cậu tập trung hơn

- ...

Mặc kệ cái lũ đang tranh nhau cướp trai, Vân nằm gục xuống chuẩn bị ngủ. Chuẩn bị bay vào giấc mộng thì con bạn thân nó quay lưng lại phá giấc ngủ yêu quý của cô, chọc chọc cái bút bi vào đầu cô :

- Mày thấy Hoàng thế nào ?

- Bình thường , cũng chẳng có gì đặc biệt cả...

- Xin lỗi tớ có thể ngồi đây được không ?

Cô chưa nói hết câu thì cậu từ lúc nào đã bước xuống chỗ cô, nhẹ nhàng nói. Không đợi Vân trả lời, Hoàng quay lên, nói to:

- Thưa cô, em muốn ngồi chỗ này ạ!

- Chán thế...

Đám con gái thở dài tiếc nuối. Cô giáo mặt vô cảm, nhẹ nhàng nói với Hoàng:

- Nếu chỗ đó giúp em học tập tốt hơn thì đó sẽ là chỗ của em. Thôi, chúng ta bắt đầu học bài mới nào!

Hoàng từ từ đặt cặp xuống, lấy sách vở ra. Vân cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi dịch sang một bên. Hiền thấy vậy lập tức quay xuống thì thầm:

- Vân, mày sướng thật đấy! Đây là ước mơ của tất cả các cô gái trong lớp này. Thật ghen tị với mày quá! ><

- Nếu mày thích tao sẵn sàng nhường mày luôn! Tao chỉ cần sự bình yên (để ngủ) thôi!

- Tao đùa thôi! Tao cũng không muốn ngồi với Hoàng đâu...

Vân chẳng nói gì, chỉ nhún vai. Hiền cũng quay lên nghe giảng không nói gì thêm.

>> Giờ ra chơi <<

Cả đám con gái túm vào chỗ Hoàng hỏi chuyện:

- Hoàng, cậu thích món ăn nào vậy?

- Cậu có thích ăn socola không, mình có mấy thanh nè!

- Cậu thích đi chơi ở đâu với mình không?

- Cậu cao bao nhiêu vậy ?

- Nhà cậu bao nhiêu anh chị em ?

- ...

Vân ngồi ngẩn người, cảm giác khó chịu dâng cao lên. "Cậu ta có gì đặc biệt mà chúng nó cứ hét ầm ĩ lên vậy, đây là chỗ của mình mà, sao còn vây quanh chứ, mình chỉ muốn được yên tĩnh thôi mà..."

- Vân đi ra chỗ khác chơi không ?

Hiền hiểu ý Vân, không quên nhìn khinh bỉ cái đám ồn ào đáng ghét kia. Vân gật đầu đứng dậy. Nhưng câu hỏi bây giờ là...

- Hiền ơi... Mày rủ tao ra chơi nhưng mày với tao đi kiểu gì trong khi...

Vân chỉ chỉ xung quanh. Hiền bối rối nói:

- Ơ... giờ tao mới để ý đấy. Từ bao giờ mà bọn nó bâu nhiều đến thế

Hoàng quay sang nhìn Vân đang thở dài ngao ngán không biết đi ra thế nào, cậu liền đứng dậy nói:

- Các bạn ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện tiếp, được không ?

Bọn con gái trong lớp mắt sáng như sao chạy theo Hoàng, một chỗ từ ồn ào đông đúc, nhanh chóng trở về im lặng, Vân liền thở phào như được giải thoát, cô nhíu mày, giọng phần đanh đá

- Sao lũ con gái cứ bám theo cậu ta vậy chứ ?

- Vì cậu ấy đẹp trai và học giỏi nên ai cũng thích, đó là chuyện bình thường thôi

Hiền vui vẻ giải thích. Vân thở dài ngồi tại chỗ chống cằm, chẳng quan tâm lắm, chỉ cần không ảnh hưởng đến mình là được.

- Tao đi vệ sinh một chút nha

Hiền đứng dậy, quơ quơ tay rồi chạy nhanh ra cửa. Ngay sau lúc đó, cậu bạn được mọi người yêu thích quay trở lại, có vẻ đã cắt đuôi được lũ con gái rồi, hừm, trông cũng tội thật, tàn tạ thế kia

- Mệt quá

Cậu ta thở hồng hộc rồi ngồi xuống. Sau khi lấy lại nhịp thở, cậu ta lén lút nhìn sang cô, nhút nhát hỏi

- Cậu đang đọc sách gì vậy ?

- ...

- Đọc quyển này có hay không để tớ đi mua về đọc ?

- ...

Vân vẫn không trả lời gì. Hoàng vẫn tiếp tục nói chuyện:

- Sao cậu không chịu nói huyện với tớ ?

"Thật phiền phức" Cô nghĩ thầm, nhíu mày cầm quyển sách lên đi ra ngoài

- Đợi đã

Hoàng vừa hét vừa giơ tay ra bắt lấy tay của Vân, cô hất tay nhưng cậu ta lại gan hơn cô tưởng mà giữ chặt tay cô lại. Hai người, một người bị cầm tay một người thì cầm tay. Vân khó chịu nhíu mày, không dứt ra được nên khó chịu cắn môi.

- Sao cậu không chịu nói chuyện với tớ ?

Vân vẫn im lặng. Hất tay ra, cô quay người bỏ đi. Đúng lúc đó, Hiền đã giải quyết xong đang chạy hồng hộc ngoài hành lang

- Vân, mày đi đâu thế

- Đi ra ngoài

- Sao thế ?

- Phiền

Cô lạnh lùng nói. Hiền quay lại liếc Hoàng đang đứng đằng sau, ánh mắt ngây thơ vô tội. Cô cứ thế mà đi thẳng ra khỏi lớp, Hiền đang định chạy theo thì bị gọi lại:

- Bạn gì ấy cho tớ hỏi

Giật mình, cô lúng túng quay lại, hơi đỏ mặt nói:

- C-C-Có chuyện gì ?

- Cô bạn đó có vẻ hơi khó gần

Hiền nhíu mày "Cậu ta đang nói về Vân?"

- Vân tính cách khá hướng nội nên ghét bị người khác làm phiền, mong cậu hiểu cho

- Vậy sao cậu thân với bạn đó được, tớ cũng muốn....

- Tớ chơi với nó từ thời còn học lớp 1 đến bây giờ nên thân cũng là chuyện ngẫu nhiên. Muốn thân với nó khó lắm vì vậy đừng mơ ước

Nói xong Hiền bỏ đi nhưng không quên nói:

- Nó không thích bị làm phiền đâu, nên cậu đừng có làm phiền nó

"Đẹp trai thì cũng đẹp trai nhưng nếu làm phiền bạn đây thì không xong đâu" Hiền đảo mắt

Nhìn cô bạn đang vùng vằng bỏ đi, Hoàng ngơ ngác ngồi bịch xuống ghế, đăm chiêu suy nghĩ "Cô bạn này có tính cách hướng nội ? Đã vậy mình còn làm cho cô bạn ấy ghét mình ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mình quả là vô dụng, chưa làm ấn tượng tốt đã làm ấn tượng xấu với bạn cùng bàn rồi !!!"

- Ê!!! Vân!!!

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô quay đầu nhìn con bạn đang hùng hục chạy đến

- Này mày, Hoàng làm phiền mày hay sao vậy ?

- Ừ

- Sao mày không làm bạn với cậu ta ? Cậu ta khá thông minh mà cũng lại vừa đẹp trai nữa. Chắc chắn hai người sẽ có một tình cảm tình bạn thành tình yêu, thật tuyệt vời ><

Vân thở dài nhìn cô bạn của mình:

- Mày bị nghiện ngôn tình chắc ? Tao không thích nói chuyện với người không thân thiết

- Không thân thì rồi sẽ thành thân thôi mà~

- Mày thích thì mày đi tiếp chuyện

- ...

Cô chẹp miệng, đảo mắt nhìn Hiền, cô bạn nghe thấy thế liền bĩu môi chẳng nói gì nữa. "Cái gì mà tình bạn thành tình yêu ? Nghe thật đúng ngôn tình mà. Cậu ta phiền phức bỏ cha, như sao chổi vậy........Agr!!!!!! Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết!!!". Hiền hắc hắc cười tiếp tục câu chuyện 'chuyện tình soái ca, soái tỷ bước ra từ chuyện ngôn tình', cô bắt đầu hàn huyên lung tung:

- Nếu như mày và hoàng mà là một đôi, hai người bọn mày sẽ có nột tình cảm như chuyện ngôn tình ghét nhau vào ngày đầu tiên gặp mặt, rồi bắt đầu thân và thấu hiểu nhau hơn, sau đó tình bạn sẽ trở thành tình yêu nam nữ. Thật tuyệt vời. Hai người dù vượt qua bao gian lao như tình địch vô số... vân vân và mây mây nhưng vẫn tiếp tục....

- Này này, mày có thấy mày nói đang sai vấn đề không ?

Vân khó chịu rời tầm mắt khỏi quyển sách của mình, nhìn người bạn thân lên tiếng. Trời đất, con bạn nó nghiện ngôn tình tới mức đến cả chính bản thân mình cũng bị lôi làm nhân vật chính của câu chuyện nó tự biên tự diễn. Hiền bĩu môi nói:

- Mày là chuyên gia làm đứt mạch suy nghĩ của tao. Người đâu mà quá đáng, đáng ghét

Vân đỡ trán:

- Nếu như mày ghét một người mà bị ghép đôi với người đó mày có thích không ?

Hiền là người khá dễ tính, nên khi Vân lảng sang chuyện khác cô liền lập tức bắt nhịp theo nội dung câu chuyện đó ngay:

- Tất nhiên là không rồi

Vân cười nhẹ, có vẻ như khá thỏa mãn với câu trả lời này liền đáp lại:

- Thế sao mày còn ghép tao với Hoàng ? Tao không thích người ta cũng chẳng thân thích gì

- Nhưng Hoàng để ý đến mày, đây là sự thật

Vân thật sự không còn lời để nói với người bạn của mình. Gập quyển sách lại, Vân đang định bước đi thì đột nhiên "ngôi sao chổi" xuất hiện. Cô nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Hiền thấy biểu cảm đó của Vân thì tò mò hỏi:

- Vân mày sao thế ?

- ...

Vân không nói gì. Hiền quay đầu lại, thấy Hoàng đang đi trên hành lang trường, vái cứ vây lấy cậu như vây lấy báu vật. Hiền ồ nhẹ, đứng sau lưng Vân cười thầm "Đúng là oan gia ngõ hẹp đi đâu cũng gặp". Vân lắc đầu, xua tan sự khó chịu của mình, lạnh lùng lướt qua Hoàng và lũ con gái vây quanh cậu ta. Hoàng có vẻ nhận ra sự xuất hiện của Vân nhưng không dám gọi, cũng không dám vẫy tay chỉ lẳng lặng bước đi. Khi thấy Vân lạnh lùng với chính mình, cậu quay lưng lại nhìn tấm lưng của Vân xa dần cùng với sự quấn quít của cô bạn thân mà thở dài. Cậu chẳng biết nên làm thế nào mới có thể gây được ấn tượng với Vân như Hiền nữa.

...................

- Hoàng quả thật là rất nổi tiếng, mới chuyển đến đã có fan

- Sao mày quan tâm tới cậu ta quá vậy hay mày cũng thích cậu ta ?

Vân nhíu máy nhìn cô bạn của mình đang bối rối khua khua tay

- Không không phải, chỉ là tao cũng như bao người con gái khác không thích trai đẹp thì cũng có một chút quan tâm về độ nổi tiếng của người con trai đó chứ =3=

Vân nhìn cô bạn lý luận cùn của mình. Vân biết thừa chỉ có hai loại con gái một là cực mê trai đẹp hai là không quan tâm. Hiền không thuộc loại thứ nhất cũng chẳng thuộc loại thứ hai, cô chỉ hay quan tâm về độ nổi tiếng của mọi người mà thôi ==, thế mà bảo là 'cũng như bao người con gái khác'.

*Tùng tùng tùng*

Tiếng chuông vào lớp cất lên. Ai cũng nhanh chân chạy về lớp dần dần để lại sự yên tĩnh cho sân trường. Trong lớp, các bạn nữ vẫn đang tiếc nuối vì chưa ở với hoàng tử của bọn họ được bao lâu thì đã phải rời xa. Vân chẳng muốn về lớp chút nào, chỉ cần về lớp nghĩ đến chuyện gặp Hoàng cô đã đủ khó chịu. Trong giờ học, Hoàng chỉ dám len lén nhìn cô đang rất chăm chỉ nghe giảng không giống ngư mấy người ngáp ngắn ngáp dài ở xung quanh. Hoàng vẫn chưa biết gì về Vân, tên cũng không biết mà về tính cách thì lại càng không.

*Roẹt*

Hoàng xé một mẩu giấy nhỏ ra, nắn nót ghi lên trên mẩu giấy nhỏ nhắn từng chữ cái một, rồi cẩn thận gấp lại ném sang bên phần bàn của Vân. Vân lạ lùng quay sang nhìn Hoàng rồi mở tờ giấy được gấp vuông vắn trên mặt bàn ra. Một dòng chữ ngay ngắn được viết bằng bút đen nổi bật trên mẩu giấy trắng 'Tớ quên hỏi cậu tên gì ?'. Vân liếc mắt nhìn Hoàng rồi ghi câu trả lời trên mẩu giấy 'Vân', ném sang bên phần bàn của Hoàng. Hoàng khi nhận được tờ giấy thì rất vui vẻ chẳng quan tâm đến câu trả lười cụt lủn của Vân. Lại một tiết học nữa kết thúc, Vân vươn vai thoải mái, Hoàng ngồi bên cạnh giả vờ ngủ để đám con gái không vây lấy mình. Cậu quay mặt sang nhìn Vân khẽ hỏi:
- Cậu có thể làm bạn tớ được không ?

- ...

Vân vẫn không trả lời. Hoàng thở dài nhớ đến lời nói của Hiền, mà nhẹ lắc đầu. Vân bấy giờ mới lên tiếng:

- Tôi không muốn

Hoàng thở dài, gục mặt trên bàn, thở dài nghĩ "Phải làm sao mình mới có thể làm bạn của Vân ??? Haizzzzzz"

................................................................

Xin chào mọi người đây là chương 1 của The First I Knew Love, mong mọi người ủng hộ nha :3.

~Tác giả 1: Chan~

~Tác giả 2: Lạc~

Chúng mình là hai tác giả của Team Đời Thường trong nhóm T'f, mong mọi người ủng hộ nhóm của chúng mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro