Something

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi ta nhớ về những câu chuyện cũ, nhưng vốn dĩ nó đã cũ rồi ta chẳng thể làm được gì nó cả. Ta chỉ nhớ nhung cái cảm xúc ngay thời khắc đấy, con người mọi vật đã thay đổi chỉ có mảnh kí ức đó sống mãi trong tâm trí của ta. Điều đó vừa khiến ta vui lại khiến ta buồn, ta vui vì ngay lúc đó ta đã rất hạnh phúc, buồn vì khi ta nhớ lại thì bên cạnh ta chẳng còn con người đấy nữa.

Em từng nghĩ một điều rất ngốc là bản thân yêu chú sẽ có được một tình yêu thiên trường địa cửu. Cảm giác đặt cược ấy, ngay từ đầu em đã thua rồi chú à em thua ngay cả trước khi em đến và gặp được chú. Em chẳng biết vì sao em yêu chú chỉ cảm thấy chú rất ngốc, ngốc như em vì yêu một người nhưng tình yêu đó chẳng đáng một xu trong mắt họ. Em không trách ai cả, chị ấy rất tốt chẳng làm gì sai cả, chú cũng không sai chỉ có số phận đẩy đưa khiến em gặp được chú ngay thời điểm ấy. Khiến em cảm thấy sẽ được yêu thương một lần nữa rồi dần thu mình lại chẳng còn muốn đặt trái tim lên bàn cân của tình yêu nữa.

Dù đã cách xa nhau, cũng một khoảng thời gian rồi chú nhở lâu lâu em vẫn lắng đọng vì bắt gặp một vài chuyện khiến em chẳng thể nào quên chú được. Lúc ấy chú biết không, em đã cảm thấy rất bất lực vì chẳng thể trách ai cả chỉ có thể trách em vì có những suy nghĩ rất đổi trẻ con ấy, lúc đấy em tin rằng em có thể thay đổi chú, có thể làm chú thoát khỏi bóng tối ấy khiến chú được yêu thương thêm một lần nữa bởi tình yêu của em. Nhưng bây giờ em cảm thấy như thế thật buồn cười, cái suy nghĩ đó khiến em chẳng còn có thể yêu đương thêm một lần nào nữa, dù có yêu thì sao? Nó chẳng giống như trước nữa, chỉ còn cảm giác sợ hãi đan xen những suy nghĩ cẩn trọng đảm bảo rằng bản thân không giống như trước, không còn yêu đương bằng cả tình yêu chân thành nữa.

Em nhớ mấy chuyện cũ nữa rồi, giờ em mới được nghe kể rằng chú rất ngốc, trẻ con nữa nhưng điều đó chỉ bộc lộ với những người thân của chú mà thôi. Em chẳng thể nào thấy được điều đó một lần nào cả, người ta kể rằng chú rất khờ nói những điều rất ngốc, chẳng biết nấu ăn hay làm gì ngoài công việc của chú cả nhưng mà em thấy chú rất tốt bụng đối với những người xung quanh, chú còn rất dễ thương và đẹp trai nữa. Em thích những cái khuyết điểm của chú, vì em yêu chú chứ chẳng phải gì cả nên em yêu luôn cả chúng vì chúng là của chú. Chỉ ở chú mới có.

Chú đối với em rất tốt, không cho em thứ tình cảm em muốn nhưng điều đó cũng giúp em đỡ buồn hơn người trước vì trước đó em từng kể em quen một người, người đó nói yêu em nhưng chẳng có chút tình cảm nào với em cả, em đã rất buồn và thất vọng vì điều đó. Chú nói với em chú chỉ xem em là em gái của chú thôi, lúc đấy em cảm thấy rất buồn,thật đấy nghĩ sao lại không buồn được cơ chứ vì em yêu chú nhưng chú lại xem em là em gái cơ mà, đổi lại hiện tại em muốn cảm ơn chú vì đã nói với em như thế có lẽ chú chẳng có tình cảm với em thật hay chú có đấy nhưng nó không đủ để có thể yêu.

Em nhớ mấy cái khoảnh khắc giữa em và chú thật đấy, chú ngốc thật nếu không biết nấu ăn thì cứ nói cho em nghe thôi chẳng lẽ gì phải giấu em cả, em có thể nấu cho chú ăn mà. Thế mà chú nói em chú biết nấu món Âu, món Á và cả mấy món Việt thế là em tin sái cổ và còn bảo chú rằng hãy nấu cho em ăn nếu có dịp nhá trong khi chú nấu cháo còn khét cả nồi cơ. Chú biết không chú bận làm việc lắm, em ghét điều đó ở chú vì nó khiến em chẳng thể nói chuyện với chú nhiều và đôi khi em còn nghĩ hay là mình biến thành đống công việc đó của chú để được gặp chú nhiều hơn, đang nhắn tin với chú hăng say thế kia mà đến giờ thì cúp ngang rồi đi hú hí với công việc của chú thế đấy, bởi thế nên em mới ghét mà ghét thế cũng chẳng sai.  Chú còn bỏ bữa, rồi chẳng ngủ đủ giấc hay ăn ngoài nữa vì thế mà bị bệnh rồi đấy, chú nhập viện mà chẳng nói em gì cả cứ thế mà im lặng, em cứ đợi chú nhắn cả tuần lễ lúc đó em rất sợ, sợ chú xảy ra chuyện gì và đâu đó trong em càng sợ việc chú bỏ rơi em hơn vì trong quá khứ em đã khóc rất nhiều vì bị bỏ rơi. Rồi một ngày nào đó đẹp trời vào 2h sáng chú nhắn cho em bảo gì gì đó là chú bận quá, khi nào rảnh thì sẽ nhắn cho em mà chẳng chịu nói em nghe mình bị bệnh như thế. Em ghét chú lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro