The first Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi tốt nghiệp, mới đầu hè thôi mà nóng bức, bốn cái quạt trần không đủ cho hai mươi mấy "cái xác" đang ngoi ngóp trong cái nóng và đề thi văn. Tôi gõ vào lưng bạn gái ngồi trên, thì thào :- Cậu này, đã nghe thấy gì chưa?- Gì?- Là ve đấy.- Rồi sao?- Thì ve kêu, nắng đẹp, tâm trạng phơi phới, lòng người bao la, cậu có lòng tốt thì vớt tớ với.Nói vu vơ một hồi cuối cùng tôi cũng được bạn gái đó cho chép. Hôm đó không hiểu sao trong đầu tôi lại không có chữ nào cả. "Chắc là tại chiều tối hôm qua đi chơi điện tử không chịu ôn bài" - tôi nghĩ thầm. Sau khi dụ bạn ấy cho chép thành công tôi ngồi hí hửng chép bài. Nhưng số phận trớ trêu. Tôi đang chép bài hăng say từ đâu thầy giám thị xuất hiện và cả hai bị đánh dấu bài. Từ đó tôi không gặp bạn ấy mấy nữa. Chắc là còn "thù" tôi vụ đánh dấu bài hôm nọ. Nhưng thật ra thì tôi với bạn ấy đâu có quen nhau, học khác lớp, cuộc đối thoại đầu tiên chính là lần đó. Người ta thường nói mọi cơn giận đều được giải quyết bởi những chuyến đi chơi. Thế là tôi xin số và mời cô ấy đi chơi. Chỉ tiếc là hôm ấy trời mưa nên chúng tôi phải về sớm. Những hạt mưa bé li ti bé xíu từ đâu bay xuyên qua kẽ lá và nhẹ nhàng rơi xuống- Chết! Mưa rồi.Hai đứa hốt hoảng cố gắng chạy về nhà thật nhanh. Nhưng không kịp, chúng tôi phải trú lại dưới trạm xe buýt một lúc và tiếp tục cuộc trò chuyện. Hôm đó tuy về nhà ướt hết quần áo nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. Bởi lâu lắm rồi tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Thế là từ đó chúng tôi trở thành bạn bè.Tớ nhớ cậu, Thiên ạChuẩn bị thi đại học, tôi bận rộn, Thiên cũng thế. Nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng lảng vảng sang lớp rồi ném cho cô ấy đồ ăn. Rồi hai đứa cùng ra căng tin ăn. Lâu lâu tôi lại rủ cô ấy trốn học một lần xả stress nhưng lại không biết đi đâu.- Đi đâu đây?- Tùy bà.Mỗi lần đi chơi cùng Thiên, tôi luôn cố gắng làm cho cô ấy cười. Tôi biết ở nhà cô ấy luôn chịu đựng áp lực từ gia đình và nhà trường. Nụ cười của Thiên là thứ khó quên nhất. Vì nó khiến người khác muốn giận cũng chẳng được. Tôi yêu nụ cười của cô ấy giống như yêu tiếng ve mùa hè. Khi tớ buồn, cậu luôn cười rất tươi.Thi đại học. Dạo đó, tôi lúc nào cũng lượn qua nhà Thiên chúc mấy câu rồi mới đi. Hôm đầu tiên còn suýt muộn cả giờ thi. Thi xong, tôi với cô ấy lại cùng nhau rong ruổi qua mọi ngóc ngách phố phường, lại bay nhảy giữa những cơn mưa, lại đắm mình dưới những tia nắng chói. Bạn của tôi và cô ấy luôn nói chúng tôi là một đôi. Tôi cũng đã từng nghĩ về điều đó. Nhưng mãi mãi chỉ là "nghĩ", không hơn không kém.Vì chúng tôi là bạn, lại rất thân.- Này! Cậu có đang nghe tớ kể chuyện không đấy?Tôi quay ra nhìn cô ấy.Tớ nhớ cậu Thiên ạ.Tớ thích cậu ngồi sau lưng tớ và tay ôm chặt vào lưng tớ cùng nhau rong ruổi đi khắp các phố phường.- Mình mãi là bạn thân nhá!- Bà nói gì cơ, không nghe rõ! - Tôi giả vờ không nghe rõ- Tôi bảo mình mãi là bạn thân.- Ok. Đã rõ, mãi là bạn thân.- Giờ bà muốn đi đâu? - Tôi hỏi cô ấy- Thôi về nhà đi, mai ông vào Sài Gòn rồi, về chuẩn bị sớm.Tôi quay lại nhìn Thiên: "Còn gì muốn nói không?".- Thì tôi đã bảo mãi là bạn thân rồi mà. - Cô ấy trả lời- Tại sao lại là Sài Gòn, rõ ràng đã thi ở Hà Nội rồi mà?Tôi chẳng nói gì, chỉ đứng cười. Sau đó tôi cứ đứng chần chừ hỏi cô ấy còn muốn nói gì nữa không. Nhưng cô ấy bảo là không có và bảo tôi về nghỉ sớm để mai vào Sài Gòn.Thiên ạ, trước khi tôi đi tôi nghĩ tôi sẽ nghe được em nói lời yêu tôi. Nhưng ngược lại, em chỉ coi tôi là một người bạn thân không hơn không kém gì. Tôi mong em sẽ nói " cậu đừng đi, ở Hà Nội không có cậu, tớ làm sao có thể như vui vẻ như trước được nữa chứ, Nhưng cuối cùng em lại chẳng nói gì hết mà để tôi đi. Trong 5 năm ở Sài Gòn, tôi đã cố gắng học tập và làm việc chăm chỉ để có công việc ổn định sau khi về Hà Nội sẽ tỏ tình vs em sẽ chăm sóc em suốt quãng đời còn lại.******Năm năm trôi qua nhanh như chớp mắt, tôi trở về Hà Nội. Và vẫn là hình dáng đó đứng đợi tôi trước cổng sân bay. Cảnh vật vẫn như xưa, không có gì thay đổi nhiều. Về nhà được hơn tuần, tôi quyết định tỏ tình với em.Tôi sắp xếp một chỗ hẹn đầy lãng mạn và thơ mộng. Một nhà hàng sang trọng. Em đến, chúng tôi ngồi lại với nhau và tâm sự những chuyện đã xảy ra trong 5 năm vừa qua. Em cũng đã có công việc và nốt năm nay em sẽ ra trường. Sau khi dùng bữa tối xong, tôi dắt em đến nơi hẹn. Tôi bước ra vs một bó hoa hồng to và tỏ tình với em. Em rất bất ngờ về việc này. Nhưng em đã từ chối tôi. Em nói:" Em xin lỗi. Suốt năm năm qua, khi không có anh ở bên cạnh, em cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng. Nhưng rồi a Tuấn người yêu của em bây giờ đã đến bên em, động viên em mỗi lúc em cô đơn và buồn. Dần dần em cảm thấy dường như anh ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống em. Em xin lỗi anh, em mong anh sẽ tìm được cô gái tốt hơn em, sẽ quan tâm và chăm sóc cho anh."Tôi cảm thấy đau khổ và lạc lõng. Tôi đã quá dại khờ khi nghĩ yêu thương đã được vun đắp thì sẽ mãi không thể vỡ ra, nhưng hôm nay tôi mới ngỡ ra được điều đó. Một mình tôi khóc trong màn mưa đêm tối vây quanh. Trong đêm đó tôi ngộ ra được rất nhiều điều: Hãy trân trọng và biết nắm giữ yêu thương ở quang ta. Đừng để đến lúc mất rồi mới biết tiếc. Đến lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa.Tôi sẽ để em đi với hạnh phúc của em. Tôi sẽ đứng nhìn em hạnh phúc bên một ai khác. Tôi sẽ dành cho em lời chúc phúc thật lòng nhất của mình. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ cho em vào một ngăn của trái tim, khóa nó lại, để tôi có thể yêu thương và được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro