1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết giờ đã sang thu, thật thích hợp để ra ngoài đi dạo và hưởng thụ cuộc sống phồn hoa ở chốn Seoul đông đúc này – không hẳn là phồn hoa lắm, mà là đẹp. Chính vì thế, Doris, Y/n và Chaewon sẽ rủ nhau đi uống cafe ở nơi có thể ngắm nhìn quang cảnh của một ngày tuyệt vời ấy. Ba đứa đi đến đâu, mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, bàn tán xôn xao rằng: họ chính là con của Kim Taehyung, Kim Namjoon và Lee Jeno – con của ba chủ tịch các công ty lớn nhất Hàn Quốc này. Mấy đứa nó thấy người ta như vậy cũng là điều dễ hiểu – chúng nó thấy cảnh này nhiều rồi, cũng sang đấy.

Đi bộ cũng đã lâu, chân cũng mỏi rồi nên ba đứa tạm nghỉ trên thảm cỏ xanh rờn với những áng mây trắng bập bùng trên nền trời xanh biếc. Mở đầu cuộc trò chuyện, Doris lên tiếng trước:

- Y/n với Soobin dạo này thế nào rồi? Yêu nhau chưa? Cả Chaewon với Jongseong nữa! Sao cả rồi?

- Mê Jongseong như điếu đổ, hỏi thừa quá! Nhưng Jongseong không hồi đáp... – Chaewon đáp ngay lại sau khi nói đến Jongseong. – Y/n chắc cũng mê Soobin lắm rồi nên không nói gì đúng không?

- Không! Bọn tao không có quan hệ yêu đương gì ở đây cả. Bạn bè thôi. – Y/n đáp phản kháng.

Hai đứa kia cười như muốn nói rằng: "Đến mùa đông năm nay, mày với Soobin kiểu gì cũng ngắm tuyết với nhau rồi yêu nhau cho mà xem.". Con kia cũng chẳng nói gì, nó im bặt. Nó cũng suy nghĩ sâu xa lắm, nhưng chẳng ai biết nó suy nghĩ cái gì. Thế rồi nó cũng thốt ra một câu:

- Mày với Jungkook thì sắp cưới luôn rồi hả?

- Chứ sao nữa! Hai đứa chúng mày cũng liệu mà cưới sớm đi cho bác nhà đỡ khổ!

Doris vừa nói vừa cười. Y/n nói thế chắc nó sướng quá nên cứ cười mãi thôi. Còn Chaewon thì nhìn mà bất lực, riết rồi cũng quen. Cả Y/n, nó cũng chẳng khác gì Chaewon. Thế nên hai đứa nó mới giả vờ bàn tán xì xào để cho con kia nghĩ là: "Chắc hai đứa kì thị mình quá rồi, sướng vừa thôi Doris...".

Máy Y/n đổ chuông. Giờ này thì hai ba làm việc rồi, có thời gian đâu mà quan tâm nó đi đâu cơ chứ. Chắc chỉ còn có thể là Soobin thôi. Hình như nó nghĩ như thế nên nó chẳng nghe máy. Hai đứa còn lại ngồi hóng ai gọi, nếu là Soobin thì để chúng nó còn trêu con này. Và đúng là Soobin thật.

- Chuẩn bị đấy, chuẩn bị đấy. Nó sắp chuẩn bị bỏ bọn mình theo Soobin rồi đấy.

Chaewon nó nói trêu vậy chứ bây giờ Jongseong gọi đi, nó chả đi ngay à? Cả Doris kia nữa! Jungkook gọi là lượn đi ngay đấy chứ! Y/n bắt máy. Nhưng như kiểu muốn trêu tức điên nó nên Soobin gọi, nó vừa bắt máy thì anh tắt luôn.

- Không nghe máy nữa. Về đi các em, tao ngồi nhà luôn, lì không ra ngoài nữa!

Y/n chắc điên tiết lắm nên ném máy vào túi rồi bỏ đi. Lạy trời lạy đất! Hai đứa kia vẫn đang dở dang cuộc vui, chúng nó chưa muốn về. Nhưng thấy con kia điên tiết quá nên cũng phải đi về theo. Khổ thân! Một trong ba đứa mà tức lên thì chắc chắn hai đứa còn lại phải nghe theo, không dám cãi lại. Cãi lại thì chỉ có thiệt thân thôi.

---

- Sao mày như "Good Boy Gone Bad" thế hả con? Ai lại làm mày điên tiết à?

Jin đang uống trà ở dưới phòng khách. Đang nhâm nhi tách trà thì đứa con gái nó đập phá chẳng khác gì đang đóng MV Good Boy Gone Bad – một MV đầu tư rất nhiều sau chín tháng chờ đợi của các fan hâm mộ TOMORROW X TOGETHER. Bác hỏi con gái vậy đấy mà chẳng biết nó hôm nay láo quá hay gì mà không trả lời ba luôn. Thế là cuộc đời sắp bỏ ở đây rồi...

- Lại có chuyện gì? Soobin lại chọc tức gì con à?

- Kệ con đi, con không làm bạn với Soobin nữa. Dislike!

Y/n đáp lại mỗi câu đấy rồi nó bỏ lên phòng nó. Nó cứ hậm hực hậm hực, quản gia trong nhà cũng hãi lắm chứ! Khổ thân, quản gia nhà nó cứ đứng nép một góc, chỉ sợ nó điên tiết quá nó lại phát khóc lên đấy chứ! Thôi, cũng già rồi, chắc con bé nó cũng thương cho thôi. Nó cũng có phải hạng người vô lương tâm, vô liêm sỉ đâu mà chửi rồi khóc với người già.

Nó dỗi. Nó lên nhà để học luôn, chẳng quan tâm sự đời ra sao nữa. Với nó, muốn quên đi mọi việc thì chỉ có ngồi vào bàn và làm bài tập toán. Làm toán thì phải nghĩ, mà đã nghĩ đến toán rồi thì đầu óc đâu mà nghĩ đến việc khác cơ chứ. Thôi, thế cũng tốt, biết nghĩ đến học là được rồi. Mà nghĩ đến học là nghĩ cho tương lai hay để giảm bớt cục tức ở trong lòng?

Rồi chết Soobin, động vào con bé kia là xong với Jin rồi. Soobin nhận được cuộc gọi từ Jin, mà rõ là Soobin còn đang ngồi chơi với Heeseung. Mà cũng xong Heeseung nốt, anh cũng trêu Tracie phát tức kia mà. Hai anh này chắc rủ nhau nghịch dại rồi...

- Nghe máy đi anh giai. Dù sao thì chết cũng là chết cả lũ mà!

Heeseung vừa nói vừa cười. Nhưng anh cũng hoảng không kém gì Soobin. "Bố vợ tương lai" nên cũng phải nghe thôi. Anh lườm Heeseung một cái, rồi bắt máy:

- Cháu nghe ạ!

- Cháu làm gì con bé mà để nó phát điên như bị dại thế?

Jin hỏi với giọng nhẹ nhàng thế rồi mà Soobin cứ ấp úng mãi, cứ "ừm ừm à à" mãi thôi, không dám trả lời. Rồi anh mới nói được thành lời. Anh kể bác nghe rồi bác mới bảo:

- Thôi không sao. Cháu chọc con bé, con bé cũng biết lo học hơn. Bác thấy cũng tốt. Nhưng đừng chọc tức nó quá, sau nhỡ hai đứa mà có lấy nhau là cháu bị hổ vồ luôn đấy chứ không phải đơn giản là dỗi như vậy đâu.

- Vâng, cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ.

Thế là bác tắt máy. Còn Heeseung, anh đang ngồi cười vì không bị "bố vợ" gọi đến. Cuộc đời thực sự thì nó lại không đơn giản như anh nghĩ: việc hổ vồ với anh sẽ đến sớm hơn Soobin – Tracie đã đứng lù lù phía sau Heeseung từ lúc nào rồi.

- Anh về nhà ngay cho tôi!

Tiếng Tracie mắng "chồng" đấy. Chết Heeseung, Tracie nó mà mắng cho chả là sợ chết khiếp à? Lạy trời lạy đất! Heeseung lẽo đẽo theo sau Tracie, còn Soobin vừa cười vừa sợ sau này mình cũng trong hoàn cảnh ấy. Soobin cũng sợ chết khiếp chứ cũng chẳng khác gì Heeseung vừa nãy. Soobin chẳng muốn "người yêu" dỗi vậy đâu, Y/n chẳng nhắn chẳng rằng gì với anh suốt từ bấy đến giờ. Anh cũng phi thẳng từ chỗ anh đang ngồi chơi đến nhà của Jin để dỗ con bé.

---

- Hình như Doris nó quên chưa trả bút cho tao, mày ạ.

Y/n đang gọi điện cho Chaewon. Nó đang cần vẽ hình mà Doris hôm trước cầm đi làm cái gì ở cơ quan, lại quên chưa trả.

- Thôi kệ đi! Nó không trả thì thôi, mua cái mới. Chứ giờ đòi có phải Jungkook đấm mày chết không? Toàn rước họa vào thân! Mà này, mày qua kì thi CSAT rồi đấy, mày sắp ra trường rồi đấy, mày vẫn như mấy đứa lớp dưới là kiểu gì?

- Thì còn mỗi năm nay, mấy tháng nữa tốt nghiệp rồi, cố mà học lấy cái bằng về vinh danh cả dòng họ Kim.

- Có mà mày dỗi Soobin thì có.

Vâng, là dỗi Soobin chứ không phải cố học vinh danh cả dòng họ Kim đâu. Y/n ghét Toán lắm, nhưng vì nó cần xóa bỏ cái cục tức kia ở trong lòng nên nó mới đi làm Toán đấy, chứ bây giờ đang vui vẻ mà bắt nó đi làm Toán, có mà nó tức hơn.

- Thôi, ba bé tao gọi xuống rồi. Tối tao bao ăn nha.

- Nhất trí!

Thế rồi Y/n tạm biệt Chaewon để nó xuống xem ba nó gọi gì. À! Thì ra ba nó gọi để nó đưa Soobin lên tầng nói chuyện. Nó đang dỗi, tính nó là dỗi thì dỗi ra mặt: không nói chuyện. Vì thế, nó vừa nhìn thấy Soobin đang ngồi nói chuyện với ba, nó lườm anh rồi đi lên nhà. Còn bác thì nhìn cái cách con bé nó lườm là biết con này nó tức phát điên lên rồi. Bác bảo anh chạy theo con bé mà xin lỗi rồi giải thích, kiểu gì con bé cũng nghe.

- Anh xin lỗi... Do Heeseung rủ anh chơi cái trò dở hơi đấy, anh không nghĩ là em sẽ phát điên lên như thế này. Anh xin lỗi...

- Kệ anh.

Lạy trời lạy đất! Soobin mê Y/n chết mê chết mệt, cứ lẽo đẽo theo sau nó mà xin lỗi mãi thôi. Mà con kia cũng gớm lắm, nó muốn cười nhưng bây giờ nó mà cười, tức là đồng nghĩa với Soobin sẽ nghĩ con bé nó tha thứ nên không xin lỗi nữa. Thế là nó không có cái gì để nó cười vô cái bản mặt ngây thơ, ngộ nghĩnh kia của anh. Chết mất thôi! Yêu vào là "đớ" hết cả.

- Thôi tôi xin anh, anh làm tôi buồn cười quá. Dừng lại đi!

- Thế là tha cho anh nhá?

- Không.

Y/n nó cười mà nó cố chấp quá. Nó trả lời ngắn cụt lủn như vậy đấy. Anh kia thì cũng thấy con bé nó phát khùng luôn rồi, nên cứ chọc nó cười mãi. Giờ thì biết dùng thán từ nào để tả cái sự "đớ" của những con người đang yêu nhau kia chứ? Nói đến mới nhớ, không biết Heeseung với Tracie bây giờ ra sao rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro