12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng của buổi sáng ngày chiếu vào trong căn phòng có hai con người đang ngủ say kia, có Soobin ôm nó còn nó quay mặt về phía cửa sổ. Thế nên nó là đứa tỉnh trước vì sáng quá ngủ không được. Đương nhiên rồi, có bao giờ hai người ngủ lại đứng dậy để mở rèm cửa sổ ra đâu - trừ khi mộng du, nên chắc chắn là Beomgyu kéo rèm ra gọi hai "anh chị" dậy rồi.

- Soobin chắc tối qua sướng lắm vì được nằm cạnh người mình yêu ngủ mà. Sướng thế đủ rồi, dậy đi hai ông bà này! Sau cưới nhau rồi thì thoải mái mà nằm ôm nhau ngủ như thế này. - Cách gọi dậy của Beomgyu làm cho con kia ngồi phắt dậy luôn.

- Cái anh kia, dậy đi. Hôm qua cho anh ôm thế là đủ rồi, giờ không ôm nữa. Dậy đi nhanh lên, đi làm muộn giờ! - Y/n nó lay người Soobin.

- Sáng nay anh sẽ xin nghỉ làm để nằm với em, Beomgyu lo việc công ty hộ anh nốt hôm nay đi. - Anh nói trong cơn ngái ngủ.

- Dậy đi, tôi không làm việc hộ ông nữa đâu. Ông không được sướng như thế! Có làm mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn cám thôi! Hay thích tôi cướp Y/n của ông giờ? - Beomgyu dọa nạt.

- Được rồi. Dậy đây, được chưa? Đừng hòng cướp người yêu anh.

- Không ai thèm yêu anh hết! Đi ra tôi vào vệ sinh cá nhân.

Y/n nói rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Con kia ra thì Soobin vào. Xong thì cả ba đi ăn sáng rồi Soobin với Beomgyu lên công ty, kéo cả con kia đi cùng không ở nhà lại có chiến tranh thế giới thứ ba mất!

---

- Ơ hay cái anh này? Anh đi chẳng nhìn đường gì cả.

Pyeong Ok đi va phải một anh nhân viên ở quán cafe mà năm đứa hay hẹn nhau ra đấy chơi. Chà! Anh này cũng đẹp trai, cao ráo thật. Trông có nét giống anh họ Chaewon - cháu trai trưởng bên họ nội của nhà Lee, đảm nhiệm khá nhiều công việc nên anh phải sang Úc làm việc. Không phải có nét giống nữa mà là giống y sì đúc luôn. Nhưng anh Dongmin được nhắc đến đang ở Úc kia mà? Sao lại ở đây được? Mà lại ông anh này làm ở quán cafe, chẳng bao giờ lại là Dongmin được.

- Tôi xin lỗi. Tôi không để ý, cô có sao không? - Anh trai này rối rít hỏi nó.

- Không, tôi không sao. Nhưng anh đi cũng phải để ý tí chứ? Mà thôi, tôi bận rồi, chào anh. - Nó đáp, có vẻ hơi tức nhưng cũng cho qua đi vì giờ nó phải gặp bốn đứa kia.

Chúng nó rủ nhau ra đây thực ra cũng chẳng có gì, mọi việc chúng nó bàn vẫn chỉ loanh quanh lẩn quẩn mấy chuyện về Bang Ah mà thôi. Còn anh trai kia, chẳng biết thế nào nhưng cứ nhìn theo bóng con kia mãi, khi nó lên trên tầng, khuất bóng đi rồi anh mới không nhìn nữa.

Nhìn vậy đấy chứ anh này không phải nhân viên quán này đâu, anh là chủ quán cafe này đó. Có điều anh này không hay ra mặt ở quán mà anh thường xuất hiện ở công ty bố anh hơn - chính xác ra là bác của Chaewon. Nhắc như vậy rồi thì chắc chắn, mạnh dạn đoán rằng: đây là Lee Dongmin. Anh về nước từ hai, ba ngày trước nhưng anh ở công ty nhiều, sáng đi sớm, khoảng sáu, bảy giờ sáng là đi rồi, mà tối lại về rõ khuya, mãi đến một, hai giờ sáng mới về nhà. Lại còn chưa kể, về đến nhà, anh vẫn còn tham công tiếc việc cố làm thêm đến khoảng ba, bốn giờ sáng. Anh làm thâu ngày thâu đêm. Thời gian nghỉ ngơi của anh cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay - chắc là ba, bốn tiếng gì đấy. Có hôm anh còn làm việc đến không ăn uống, ngủ nghỉ gì, ngay hôm sau đó phát bệnh anh mới nghỉ được có khoảng mười hai tiếng rồi lại đi làm, làm việc tiếp. Nói chung, việc làm sếp của anh ở Úc mệt mỏi, nhiều việc và vô vàn thứ anh cần giải quyết cứ đổ lên đầu anh. Nay có cái ngày được nghỉ, anh lại ra quán trước anh giao cho Hyunseo - em gái anh quản lí, giờ anh về nước rồi, anh sẽ lại quản lí quán này.

- Anh này, anh mê cái nhỏ kia hả? Hình như nhỏ kia là bạn của Chaewon nhà mình đấy. - Hyunseo thấy anh mình cứ nhìn Pyeong Ok nên hỏi mò xem.

- Thì anh thấy cũng... được nên anh nhìn thôi. Nhìn cho vui thôi ấy mà. - Dongmin xua xua tay đáp lại.

- Nhìn cho vui? Em là em thấy anh mê nó rồi nhá!

- Thôi đi cô, cô đi làm việc của mình đi, đừng có hóng hớt chuyện của anh nữa.

- Thôi, mê rồi thì nói đi. Lại yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ gì?

- Ừ, là mê chứ không phải yêu. Đi làm việc đi, phiền quá trời phiền luôn. Đừng có hóng hớt nữa. Đi làm việc đi.

Dongmin nói xong cũng lên xe, đi về nhà. Sau bao lâu rồi anh mới có cảm giác sảng khoái như thế này: tay lướt điện thoại đọc báo, lướt mạng, ngồi trong xe người hầu kẻ hạ lái xe đi về nhà. Anh tưởng tượng ra bây giờ về nhà, anh sẽ được nằm ngủ một giấc ngon lành từ giờ đến tối, không phải làm bất cứ một công việc nào. Rồi anh sẽ được ăn uống đủ, ngủ đủ sau mấy năm mệt nhoài như vậy. Chúc mừng anh đã quay trở về cuộc sống yên bình!

Nhưng yên bình thế nào được khi anh bắt đầu tương tư cái con người anh va phải lúc nãy cơ chứ?

---

"Chaewon"

"Cho anh xin 'in tư' mấy đứa bạn em đi"

Chẳng có ai vào đây nữa - Lee Dongmin chứ ai. Vừa nhận được tin, Chaewon giật mình tự hỏi: Tại sao anh trai lại đi hỏi 'in tư' bọn dở người kia nhỉ? Nhưng nó cũng chịu chấp nhận đưa từng đứa một, nhưng nó cũng nhắc luôn: "@dihocmetvai_fake và @bingchiling_fake có người thương rồi, tốt nhất anh đừng theo dõi hay nhắn tin với chúng nó làm gì. Có @taolunlam_fake và @impyeongok_ là chưa này. Nhắn với hai đứa kia là mệt mỏi với hai ông người yêu đấy anh.".

Đương nhiên rồi, để mình không quê thì giờ còn một cách duy nhất là vào xem tài khoản có đăng gì không thôi. Đăng hình của mình thì dễ nhận diện hơn nhưng nếu không đăng thì khá là khó đấy. Cũng may là @taolunlam_fake - Yeon Ah - nó đăng hình của nó, và những cái thứ dở người nhất trên đời của cái nhóm năm đứa chúng nó.

"@whatdongyoumin đã theo dõi bạn.".

Một thông báo đến tài khoản của Pyeong Ok. Nó vừa mở ra là đã ném điện thoại ngay xuống giường rồi - là người nó đi va phải sáng nay chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng vừa ném xuống thì một thông báo tin nhắn từ anh trai này. Rồi cứ tăng dần số tin nhắn lên khiến nó bị hoảng loạn. Nó lập tức ném điện thoại đi mà không xót thương cái điện thoại chục triệu nó mới mua cách đây không lâu - lần đấy, nó ném điện thoại nhưng vỡ tan nát không dùng được nữa do nó ném vào tường rồi rơi xuống đất nhờ trọng lực kéo xuống chứ nếu không thì mình không đứng được ở trên đất và điện thoại nó cũng không rơi xuống đất đâu. Điện thoại nó lần này bị vỡ màn hình chứ không làm sao hết, không tổn thất gì quá nặng nề - là có nặng nề nhưng nhẹ hơn lần trước. Nó ra cầm điện thoại lên, tắt nguồn đi, tạm thời để điện thoại lên bàn, tắt điện và đi ngủ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế là lại một ngày trôi qua trong sự yên bình - yên bình trong bất ổn hay bất ổn trong yên bình gì thì tác giả cũng không biết vì không có gì là yên bình mà nó cũng không hoàn toàn bất ổn trong cái truyện này. Chỉ có người trong truyện mới biết được nó yên bình hay bất ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro