19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng mày tin không? Bọn tao sẽ cưới vào đúng mùa tuyết đang rơi đấy! Khoảng tháng một thì bọn tao sẽ cưới đó. - Doris kể. - Lúc đấy nhớ đến chứ đừng có ôm chăn gối ngủ nhá!

- Có tuyết thì rét, rét phải đắp chăn, đắp chăn thì ấm, mà ấm thì dễ ngủ lắm nên thông cảm cho bọn tao. - Yeon Ah đùa.

- Thôi thì cũng phải đến một lúc cho nó vui chứ ai lại thế! Vô tâm quá trời rồi má ơi! - Y/n đáp. - Có khi nào sau đó đến lượt Chaewon và Jongseong luôn không hả chúng mày?

- Có lẽ là vậy rồi! - Chaewon vừa đáp vừa cười. - Cưới nhanh không có người cướp mất chứ! Thế còn Yeon Ah tính ế cả đời à? Cả Pyeong Ok nữa!

- Yeon Ah thích độc thân hiểu không? Yeon Ah không ế mà là độc thân! - Yeon Ah nó đáp lại phản kháng. - Pyeong Ok chắc tập làm người trầm tính rồi chúng mày ạ.

- Đoán xem. - Nó trêu ngươi bốn đứa kia. - Rồi chúng mày sẽ có bất ngờ, đặc biệt là Chaewon.

---

Giờ đã sang tháng mười một. Cơn gió của mùa đông đã đến với thời tiết se lạnh. Ấy vậy mà tuyết vẫn chưa rơi, nhưng nói chung là cũng nên để ý một tí không thì sẽ lỡ mất bông tuyết xinh đẹp đầu tiên rơi xuống. Jongseong cũng chuẩn bị lắm, và cả Chaewon cũng vậy. Hôm nay Jongseong rủ nó đi dạo như những ngày bình thường, cũng là vào buổi chiều thứ bảy như mọi lần. Nhưng hôm nay có hơi lạ. Bắt đầu cuộc trò chuyện, Jongseong nói trước:

- Anh có chút chuyện muốn nói với em. Có thể là em biết từ trước, nhưng anh hôm nay sẽ thẳng thắn một lần...

- Anh cứ nói đi, em sẽ nghe mà. - Chaewon nhẹ nhàng đáp lại.

- Anh yêu em.

Nói rồi, tay anh đan chặt vào tay nó, rồi hai người dắt tay nhau đi trên đường. Nó cũng ngại, nhưng hỏi lại cho chắc:

- Thế là chúng ta yêu nhau rồi chứ? Anh là của mình em đúng không?

- Chắc chắn rồi. - Anh cũng ôn tồn đáp lại người yêu mình vậy.

Thế rồi bông tuyết ấy cũng rơi xuống, rơi xuống ngay trên tay trong tay của hai người lúc chìa tay ra. Tình yêu ấy đẹp thật. Biết nhau từ năm con kia cấp ba, từ câu nói bâng quơ "có lẽ tôi từ bỏ" mà giờ thành "anh yêu em", và cả con kia, cũng từ câu nói bâng quơ "sao tao thích anh ấy được?" mà mê người ta như điếu đổ. Tình yêu như vậy quả thật quá đỗi ngọt ngào...

Còn Pyeong Ok, nó nói là "bất ngờ". Vậy bất ngờ nằm ở đâu?

---

- Cái gì cơ? Mày với anh họ tao yêu nhau từ bao giờ? - Chaewon sốc.

- Khoảng tháng chín, tháng mười gì đó... - Pyeong Ok nói. - Đầu tháng mười, cuối tháng chín.

- Ái chà! Thế là cũng hai tháng rồi cơ à? Cháy ra phết nhỉ? Tao sắp gọi Pyeong Ok là "chị dâu họ" à? Ôi, không tin được thật!

Chuyện tình của Dongmin và Pyeong Ok cũng đơn giản theo nguyên lí: Ghét của nào trời trao của nấy...

Khoảng hai tháng trước, sau khi nó đánh rơi điện thoại đến vỡ màn hình thì nó cũng phải chịu nhắn tin cho người ta. Dongmin liên tục rủ Pyeong Ok đi chơi kín, cho nó đi ăn, đi chơi những món, những nơi mà nó thích. Có lần Pyeong Ok còn xin nghỉ để đi du lịch một hôm với Dongmin kia mà. Và cũng đúng ngày hôm ấy, Dongmin nói:

- Em biết gì không? Anh cứ nhớ mãi cái hôm đầu gặp em, em gắt gỏng với anh một cách khủng khiếp, thế mà anh cứ thích em mãi kể từ lúc đó... Và đến giờ, anh vẫn thích em... À không, anh yêu em mới đúng. Không biết em có còn ghét anh không nhỉ...?

- Em cũng không biết phải nói sao. Nhưng anh ạ, ghét của nào trời trao của nấy, đôi ta về với nhau rồi đấy anh biết chưa? - Nó đáp lại có ẩn ý nhưng ẩn ý rất dễ nhận ra.

- Vậy là em cũng yêu anh thật à?...

- Anh lại còn hỏi vậy nữa! Giả ngốc hay sao vậy hả Lee Dongmin?

Đây là "simple love" và cũng là "sweet love" luôn. Đơn giản nhưng ngọt ngào, thế mà vẫn còn một đôi nữa phức tạp gớm lắm...

---

Vào tháng một, sau khi tốt nghiệp xong, dược sĩ Kim Doris và giám đốc Jeon Jungkook đã gửi thiệp cưới cho mọi người thân quen. Taehyung và Jimin thì mời hẳn cả đối tác rồi họ hàng đây đó đến dự nữa. Thế nhưng đã có một thành viên không thể đến được - kiểm sát viên Kim Y/n.

Ngay khi cô dâu và chú rể bước trên lễ đường, Soobin đứng xa thật xa mà thầm ước giá như mình là chú rể và người anh đã đem lòng thương từ ba năm trước là cô dâu. Anh chúc phúc cho hai người kia xong thì Jungkook có gọi anh lại, nói vài câu khuyên nhủ:

- Dù Y/n không yêu em, không cưới em thì ít nhất em đã từng có khoảng thời gian khó khăn với nó, vui vẻ bên nó, hạnh phúc cùng nó và ngày vui nhất của nó, ngày nó chính thức làm kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân tối cao thì em đã có mặt và tận hưởng sự hạnh phúc ấy... Bây giờ em nên mừng đi vì em ấy đã để lại trong em tuổi trẻ đẹp đó! Anh nghĩ em nên tìm một người khác đi, nhé?

- Em sẽ không yêu ai nữa, trái tim này của em nguyện dâng hiến hết cho Y/n rồi, vì vậy, sẽ không có một ai khác yêu em được nữa... - Soobin nói trong luyến tiếc.

Đó là ngày vui của những người bạn của anh, vậy mà anh buồn không còn nói được lời nào. Anh xin phép đi về trước. Trên đường đi, anh chợt nghĩ lại cái ngày nó buông lời xin lỗi...

Hôm đó cũng là hôm bông tuyết đầu tiên rơi, Soobin và Y/n cùng đi với nhau. Như muốn thổ lộ tình cảm của mình, anh đan tay mình vào tay nó rồi anh nói:

- Anh chắc là em được nghe câu này từ anh một vài lần gì đó rồi. Nhưng hôm nay anh sẽ nói lại một lần nữa, chính thức luôn: Anh yêu em, Y/n.

- Trải qua bao nhiêu gian nan, khó nhằn như thế mà anh vẫn luôn bên em, không chút ngại ngần... - Y/n đáp. - Nào là em chia tay anh Yeonjun, em nói em lụy anh Yeonjun vô cùng, nhưng anh vẫn bên em và lắng nghe những lời đó, em biết anh nghe nó như sát muối vào tim anh, nhưng anh vẫn cố lắng nghe cho hết vì anh yêu em. Rồi là những lần em tiêu cực đến phát điên, anh vẫn cố gắng giữ em bình tĩnh lại, anh còn mang em về nhà anh để anh nuôi nữa, anh làm cho em tích cực lên thật nhiều, vô cùng nhiều vì anh không nỡ nhìn thấy em phải buồn, phải tiêu cực như thế. Rồi em nhớ không nhầm thì còn có cả vụ Bang Ah nữa, nó đẩy em xuống khiến em phải nhập viện, tưởng chừng như sắp chết, nhưng em nghe lũ bạn em kể lại là anh còn quỳ xuống van xin bác sĩ cứu lấy em, anh chăm sóc em tận tình, ngày nào cũng nắm tay em, độc thoại một mình ở trong phòng em nằm, anh chỉ cầu cho em tỉnh lại để em nói em yêu anh. Em còn biết là anh đợi em đến ngày hôm nay, anh đợi bông tuyết đầu tiên rơi xuống để chúng ta thành đôi vì dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có tuyết, đúng không? Nhưng em thật sự xin lỗi, em thật sự quá tồi tệ khi em từ chối lời tỏ tình của anh, em để anh phải đợi đến ngày hôm nay để lắng nghe em nói em yêu anh, nhưng thay vì nói câu đó thì em đã dùng mọi lời lẽ chứng minh sự tàn ác, vô tâm, tồi tệ của em, và bây giờ thì em chỉ nói được duy nhất hai câu này trước khi rời đi: Em thật sự xin lỗi và tạm biệt anh.

Bông tuyết đầu tiên rơi xuống, cũng vừa là lúc giọt nước mắt của Y/n vừa lăn dài trên gò má hồng hào, và cũng là lúc tay Y/n phải gỡ ra khỏi tay Soobin. Nó quay lưng lại với anh mà đi, còn anh chỉ nhìn theo cái hình ảnh của nó đang quay lưng đi kia. Anh cũng không nghĩ đến ngày hôm nay, anh không thể tưởng tượng ra cái cảnh nó và anh lại phải rời xa nhau một cách nhẹ nhàng nhưng xót thương như thế. Bông tuyết ấy đẹp thật, nhưng tình yêu đôi lứa của hai người thật đau đớn. Tình yêu đó bấp bênh và có lẽ không cách nào gắn kết được với nhau...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro