3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook hình như bị ám ảnh cái vụ hôm qua hay sao mà nay cứ nghe đến 'green tea' là rùng mình hết cả. Anh này kể Doris cái vụ đấy. Doris nghe cái tên mà nó giật mình, nó bảo:

- Hình như đứa này em quen đấy. Sắp có trò vui rồi đây!

- Em định làm gì? – Jungkook ngơ ngác hỏi.

- Rồi anh sẽ biết.

Nó nói vậy rồi nó đi, để lại anh ở đấy cứ đặt ra hàng đống câu hỏi. Thôi thì yêu nhau cũng hơn một năm rồi, tin nhau thôi chứ làm sao. Mà xử lí ngay con 'green tea' kia đi cũng được.

---

Doris gọi hai đứa kia, rủ nhau đi cafe. Chaewon gọi trà sữa, Y/n gọi trà chanh, còn Doris, trông nó mà chẳng ai đoán được cảm xúc. Chả biết tức hay buồn hay làm sao mà trông nó lạ lắm. Xong nó bảo:

- Tao không gọi gì đâu. Chúng mày gọi gì cũng được, nhưng đừng gọi 'trà xanh'.

Nó nhấn mạnh hai từ 'trà xanh'. Hai đứa kia nghe là biết có điềm rồi. Chaewon nó hỏi trước:

- Jungkook mê mày thôi chứ "green tea" tuổi gì! Mà "green tea" trông thế nào?

- Bọn mình quen.

Doris nó nói, nó nói có ẩn ý hẳn hoi luôn. Ẩn ý nằm ở sâu trong đôi mắt của nó, khó mà đoán ra nó muốn nói gì. Nhưng đại khái là bọn này đều quen.

- Dùng văn miêu tả để tả lại "green tea" đi mày. – Y/n nó nói thế cho bớt không khí căng thẳng, chứ nó cũng sợ Doris sắp chết.

Rồi Doris nó tả. Nó tả cũng nhiều, nhưng nói ngắn gọn lại thì "green tea" từng học chung lớp với ba đứa nó hồi cấp Hai, cấp Ba; ba đứa ghét con này ghê lắm vì nó học đã không giỏi rồi, lại còn hay yêu theo kiểu vui chơi nữa. Mọi người đồn nó là "trap girl", nhưng sự thật thì mối tình nào của nó, người kia cũng là người đòi chia tay trước. Nó yêu bao nhiêu người luôn, mà mỗi lần yêu thì nó lại chỉ yêu được có một tháng là cùng. Hồi còn học cấp Hai, nó yêu một thằng tên là Nam Hyo. Nó yêu thằng này một tháng thì thằng kia đòi chia tay. Nó cũng buồn ghê lắm – song nó buồn vì nó bị thằng kia lấy mất 50% số tài sản. Sau cùng thì thằng kia cũng trả và hai bên chấm dứt hoàn toàn. Nói vậy chứ sự thật là không. Bang Ah mỗi lần nhìn thấy thằng kia là nó lại gọi "chồng ơi", nhưng sau lưng thì nó chửi thằng này không ra thể thống gì cả.

- Tao cứ cay cái vụ nó gọi thằng Nam Hyo là chồng xong rồi trốn đi, tao đứng đấy nhìn hoang mang xong thằng đấy nhìn thấy tao. Tao cứ nghĩ thằng đấy tưởng tao gọi nó suốt từ bấy đến giờ mà đâu phải đâu...

Doris nó kể lại ra đấy. Nghe cũng tức hộ luôn thật sự. Có đứa con gái nào mà trơ trẽn đến phát khùng như nó luôn không? Rồi tiếp đến, Chaewon cũng kể:

- Tao nhớ rõ luôn. Cái năm lớp tám hay lớp chín gì đấy là mày có kể hồi cấp Một mày thích đứa nào đúng không? Xong rồi Bang Ah nó cứ sấn vào cạnh cái thằng mày thích ý. Rồi hình như mày bảo nó véo má thằng đấy... Nhắc lại chỉ thấy thêm kinh tởm thôi! À, tao nhớ nó còn chê tao lùn nữa chứ! Lùn như thế này mùa đông ôm Jongseong mới thích chứ!

- Con lạy mẹ. Đang phát khùng với con kia mà mày lại nói thế... Tao nhớ nhất cái lúc tao suy nghĩ để xin cô vào đội tuyển học sinh giỏi văn, nó bùng bột quyết định luôn mà không do dự gì. Cái tự tin đấy lấy ở đâu ra không biết nữa! Mà có khi nó biết bọn mình định hỏi gì nên nó cũng tự bảo nó muốn giống chị Cho Won tiền bối. Mà chị này giỏi hết phần người khác luôn đấy chứ, nào là lớp trưởng, nào là thi học sinh giỏi, nào là vẽ đẹp, nào là hát hay... Con này còn không bằng một phần mà nó cứ làm như nó là em ruột của chị Cho Won!

Y/n nó tiếp tục kể tiếp. Bọn này cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ không chán nổi vì Bang Ah có quá nhiều chuyện xấu để nhắc lại. Và chúng nó cũng không thể ngờ rằng: Có một ngày nào đấy, nó dám đụng vào chồng sắp cưới của Doris. Quả thật cuộc đời này cứ mỗi ngày lại có một câu chuyện quá đỗi ngạc nhiên.

Và cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi chúng nó nhắc lại chuyện Bang Ah bắt đầu cái nghề mang tên "green tea" từ năm lớp tám. Mà cũng tệ là tệ ở cái thằng Nam Hyo kia, nó có người yêu rồi mà nó còn tán tỉnh con kia mãi. Vâng, con kia cũng đổ và hai đứa nó yêu nhau. Còn cô người yêu kia, điên tiết cũng chẳng làm gì được. Cũng may là cô người yêu này có bà chị đã chuyển trường quen Bang Ah, nên hai bên đã có cuộc nói chuyện nho nhỏ qua tin nhắn. Nội dung tin nhắn cũng đơn giản thôi: yêu cầu nó chấm dứt quan hệ với Nam Hyo. Cứ tưởng nó nói đồng ý là thôi, nhưng không: nó và thằng này tiếp tục yêu nhau. Hai đứa chúng nó kể là sẽ yêu một cách kín đáo, nhưng chúng nó lại rủ nhau ra sân bóng, hôn hôn hít hít nhau ở đấy. Khổ thân cho chị gái kia, yêu phải một người không tốt. Nhưng may cho chị là chị cũng nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ với Nam Hyo, sau đó thì chẳng có ai nghe tin gì về chị ấy nữa. Còn Nam Hyo và Bang Ah, hai đứa yêu nhau được một tháng hai ngày thì thằng kia đòi chia tay. Thằng này lấy lí do là cuối cấp nên cần tập trung vào học, nhưng ai mà chả biết sâu trong ý nghĩ của nó, nó chả chán con kia ngán ngẩm luôn rồi. Kết thúc là Bang Ah nói sai ngữ pháp tiếng Anh, nó muốn thể hiện rằng: "Em rất thất vọng về anh.", nhưng lại dùng I'm so disappointing (theo văn bản gốc là "disappointing.."). Còn thằng kia thì không biết Bang Ah dùng sai hoặc là nó không muốn bắt bẻ, nên nó vẫn ngỏ lời chia tay như bình thường: "So... Shall we break up??", rồi hai đứa chúng nó chia tay. Cứ tưởng chia tay như vậy là mọi thứ êm đềm và thật nhẹ nhàng. Nhưng thằng kia lại nợ những 50% số tài sản của con này nên nó cũng chạy vạy xoay hết chỗ này đến chỗ khác để trả đủ cho xong mối quan hệ. Bất ngờ hơn là sau khi trả xong, con này lụy lên lụy xuống, lúc nào cũng gọi thằng này là chồng trong khi đã chia tay. Sau khi chia tay được một thời gian thì nó thích một thằng cùng lớp với Nam Hyo... Nói là thích thằng đấy nhưng vẫn cứ gọi Nam Hyo là chồng mãi. Quả là đứa trơ trẽn nhất trên cái thế gian này.

Rồi kể từ khi ra trường đến bây giờ, chẳng ai có tin tức gì về nó hết. Thế mà mấy nay đây lại đi tán tỉnh Jungkook của Doris cơ đấy. Chả biết có biết đọc báo không mà đến chồng sắp cưới của con gái Kim Taehyung và Park Jimin còn không biết nữa! Hay là biết nhưng vẫn cố tình yêu đây? Chà! Chuyện này mà vỡ ra thì Bang Ah ơi! Đời mày đến đây chỉ có chấm dứt dưới tay của Taehyung thôi!

Nhưng không có chuyện đó đâu! Doris còn hiền chán. Nó sẽ không kể với ba lớn chuyện này đâu. Nó sẽ một mình xử lí và đương nhiên rồi, nó sẽ nói cách xử lí của nó cho hai đứa kia biết. Nó kết thúc cách xử lí của nó bằng một câu: "Chúng mày cũng chuẩn bị tinh thần.". Câu nói đầy ẩn chứa của Doris, người ngoài nghe vào sẽ nghĩ rằng: "Con gái của Taehyung mà cũng hung hãn như vậy à? Dám đánh bạn đánh bè đến mức đe dọa khủng khiếp như vậy sao?", nhưng không phải vậy. Câu nói ấy chỉ có hai đứa kia hiểu Doris đang muốn nói gì và nhắc nhở gì với chúng nó mà thôi.

---

- Anh đừng có mà kể với ba lớn hay ba bé của em nha. Kể ra là em giải quyết không xong việc đâu.

Doris nhắc nhở Jungkook như vậy. Anh cũng phải nghe theo thôi dù chẳng biết nó sẽ làm gì với con tiểu tam kia. Hại có thể có nhưng sẽ ít hơn lợi. Lợi nhận lại sẽ được tốt cho hai bên và có lẽ là tốt cho cả hai đôi kia nữa. Nó có nhắc nhở anh thêm: "Anh nói việc này cho Soobin và Jongseong, và nhớ nhắc hai anh là không kể cho ba lớn ba bé nhà Lee và nhà Kim bên kia. Anh hiểu chứ?". Jungkook gật đầu và anh làm việc tiếp. Doris ra khỏi phòng làm việc của anh và quay trở về Kim gia.

Còn Chaewon, nó kể cho Jongseong trước cả Jungkook. Nó cũng lo mất anh như chơi, nhưng nó cũng thừa biết kiểu gì Jongseong cũng sang rước mình về làm vợ nên cũng phần nào yên tâm. Rồi anh nói:

- Em nghĩ anh sẽ thích cái con mà em kể á? Có điên mới thích thôi.

Nhân cơ hội đó, nó hỏi:

- Thế anh thích ai? Anh thích em không?

- Không. – Anh trả lời cụt vậy.

"Anh không thích bé, mà là anh yêu bé mới đúng. Nói phải chuẩn từ vào chứ!"

Jongseong nghĩ thầm như vậy, vừa nghĩ anh vừa cười. Chaewon thì có vẻ hơi buồn, nhưng cũng chẳng sao vì Jongseong đang ôm nó kia, chắc anh nói đùa chứ làm sao mà anh không thích nó được. Sau rồi đôi nào chả phải về với đôi nấy, phải không?

Không! Nói vậy là Y/n nó phản đối quyết liệt! Đùa vậy chứ chẳng biết ra sao. Y/n nó nghe Doris kể xong mà nó cứ buồn. Chắc sợ Soobin yêu luôn con kia chứ chẳng yêu gì mình. Rồi có phải thật thế không? Chẳng ai biết. Chỉ có nó mới biết thôi. Mà nó cũng chẳng biết. Cứ như dở hơi vậy đấy. Rồi nó gọi Soobin. Chà! Chắc anh sướng lắm vì lần đầu nó chủ động gọi anh đây. Anh bắt máy nhanh lắm, rồi hỏi:

- Y/n à? Anh đây.

- Em hỏi cái này được không? – Nó bắt đầu thấy không ổn rồi đây.

- Em hỏi đi.

- Nếu... Nếu như mà... có một đứa nào đấy... nó... nó ngỏ lời yêu với anh... mà trông nó xinh lắm, xinh hơn em cơ, thì anh có yêu nó không? Hay anh yêu em?

- Trong mắt anh, chỉ có em là xinh nhất và nổi bật nhất thôi. Thế nên là anh yêu mình em, chỉ một mình em thôi.

Anh vừa nói vậy xong, nó tắt máy đi luôn. Nó không thể ngờ đến việc chính hôm nay nó lại là người hỏi Soobin cái câu dở hơi này và khi anh nói yêu mình nó thì nó sướng, nó vui, nó hạnh phúc ghê lắm. Có lẽ chính câu chuyện ấy đã mở ra một thứ tình yêu nho nhỏ của Y/n dành cho Soobin rồi.

***

Viết xong giãy đành đạch như cá mặc cạn =)) Chương trình kể lại sự thật đã được nhét vào giữa đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro