5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì cơ? Mày nói cái gì mà nghe sốc quá vậy?

Câu hỏi bộc lộ sự ngạc nhiên của Doris đã làm cho hai đứa kia giật mình – hai đứa kia là Chaewon và Yeon Ah chứ không phải Chaewon và Y/n. Vì Y/n, Yeonjun và Soobin chính là tâm điểm của cuộc trò chuyện giữa ba đứa kia rồi.

- Tao cũng không tin mà. Tao tưởng Y/n nó yêu Soobin cơ. Ai ngờ đâu, nó còn yêu Yeonjun lắm.

Chaewon nó nói vậy là nói ra hết cả nội dung của cuộc trò chuyện này rồi.

- Y/n với Soobin chưa yêu nhau. Nhưng Soobin yêu Y/n say đắm lắm, đợi đến đông này rồi hai đứa tỏ tình với nhau. Thế mà Yeonjun về nước cái lúc này là cơ hội của Soobin vụt tắt mất.

---

Sáng nay Yeonjun nhắn tin rủ Y/n đi chơi. Nó chuẩn bị như cái ngày đó, như cái ngày nó và Yeonjun còn yêu nhau, khi anh nhắn tin rủ nó đi là nó chuẩn bị rất kĩ. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có cái khác là: hai người đã lớn hơn và không còn là của nhau nữa.

Hôm nay nắng cũng đẹp lắm. Ánh nắng bao phủ khắp đất trời, ở đâu cũng thấy màu nắng vàng của mùa thu. Ngày mùa thu nó đẹp vậy đấy, ngày nào cũng đẹp như vậy, chỉ có điều tình yêu năm ấy cũng đẹp lắm mà cuộc đời ngang trái cho đôi tình nhân ấy lỡ lời buông tay.

Yeonjun chủ động nắm lấy tay của Y/n, anh nở nụ cười với nó như cái ngày hai người còn yêu nhau: ôn tồn, nhẹ nhàng, bình yên. Ánh nắng ấy cùng nụ cười năm xưa đã lâu lắm rồi nó chẳng thấy, giờ quay lại một thời làm nó rưng rưng. Nhưng đang đi chơi, sao lại khóc như vậy? Nó đành đưa nước mắt chảy ngược lại vào trong và cũng cười thật nhẹ nhàng với anh. Hai người cứ đi trên con đường quen thuộc, Yeonjun nhắc tất tần tật các chuyện quá khứ đã xảy ra trên con đường này, hết chuyện này đến chuyện nọ làm con bé nó không kịp nhớ nổi một số thứ. Hai con người ấy nắm chặt lấy tay nhau, như hòa quyện tâm hồn vào làm một – tâm hồn của những người nghệ sĩ trong tuổi yêu đương. Trông hai người họ như sống lại một thời của tuổi mười tám, đôi mươi, họ như một đôi yêu nhau bước trên con đường đầy nắng vàng. Đẹp đôi thật!

- Anh thấy không? Y/n không yêu anh đâu, nó còn lưu luyến anh Yeonjun nhiều lắm. Thế nên hãy để em thay nó làm người yêu anh nhé.

Giọng nói dẹo phát ghê tởm từ đằng sau Soobin đang đứng chôn chân ở một góc vang lên. Chẳng còn ai vào đây được nữa, Bang Ah chứ ai. Nó đặt tay lên vai anh, dựa dựa đầu như kiểu thân thiết lắm. Và đương nhiên rồi, Soobin sẽ đẩy ngay ra chứ đời nào anh cho nó dựa vào người. Thứ dơ bẩn ấy mà cũng chạm vào người của anh sao? Ở ngoài xã hội phức tạp và đầy rắc rối này, sẽ không một cô gái nào có quyền được chạm vào anh, trừ Kim Y/n. Thế nên anh chẳng cần biết nhỏ này là ai, anh chỉ mau chóng đẩy nó ra, phủi thật mạnh như kiểu vừa chạm phải một đống rác, hay chạm phải tường ở dưới cống nước vậy. Anh nhanh chóng vào trong xe rồi rời ngay khỏi đó trong giây lát.

---

Soobin đem chuyện này kể cho Jungkook nghe. Chính Jungkook là người đã chứng kiến toàn bộ tình yêu của Y/n và Yeonjun, nên khi nghe Soobin kể, anh lại lấy làm tiếc cho cuộc tình năm xưa ấy:

- Ngày xưa đôi này đẹp đôi lắm đấy. Thế mà chia tay, hơi phí...

- Anh đang nói chuyện với em, Choi Soobin, người đem lòng yêu Y/n vô cùng vô cùng nhiều... - Soobin nói với giọng như kiểu trêu anh Jungkook, nhưng sâu trong anh thì câu nói của Jungkook như cứa hàng ngàn vào tim vậy.

- Xin lỗi... Mà mày cũng cảnh giác với con bé mày gặp ý, cái con dẹo dẹo đó. Đợi Doris nhà anh bày trò rồi anh kể mày, rủ cả Jongseong nữa là được đấy.

- Em phát điên mất. Y/n ghét em luôn thì sao? Xong em ấy yêu Yeonjun rồi cưới Yeonjun luôn... Thế là em thành thằng điên kể từ đó à... Hay em lại giống Choi Soobin TOMORROW X TOGETHER trong MV Good Boy Gone Bad...?

- Mày cứ lo xa. Nhưng giữ chặt Y/n vào đi, hai đứa này trước đây yêu nhau cực say đắm mà lỡ nói chia tay với nhau nên mới chia tay thôi đấy. Chứ hai đứa nó vẫn yêu nhau.

Về phía Y/n lúc bấy giờ, Yeonjun đang dẫn nó ngồi trong quán cafe cũ. Có vẻ hai người đang vui vẻ bên nhau lắm. Doris từ đâu đi ra, ngồi xuống bàn nơi Y/n và Yeonjun ngồi. Nó bảo:

- Lâu lắm mới thấy hai người bên nhau vui vẻ như thế này, phải không nhỉ? Mà anh Yeonjun này, em biết anh yêu Y/n lắm, nhưng anh ơi, anh hãy nghĩ cho cả Soobin nữa. Anh Soobin đem lòng yêu nó suốt ba năm trời nhưng nó vì lưu luyến anh nên chẳng chịu đáp lại. Vài tháng gần đây, nó mới chịu nói chuyện và làm thân với Soobin đấy. Anh ấy thấy gần đây nó cũng ổn hơn dạo trước, nên đợi có món quà cho nó vào mùa đông năm nay. Thế mà lần này anh lại về nước một cách quá đỗi trùng hợp, để rồi nó lại một lần nữa đem lòng yêu anh... Em biết hai người đã từng là một đôi rất hoàn hảo. Nhưng đó chỉ là "đã từng" chứ không phải hiện tại. Mày nghe vậy, mày cũng hiểu chứ, đúng không Y/n? Tao nói thật, nghiêm túc luôn, tao biết kiểu gì mày cũng đang chuẩn bị mang một tình yêu nhỏ đến Soobin. Nhưng lòng khơi dậy trong tình yêu dành cho Yeonjun chưa dứt đã cắt tình yêu nhỏ nhoi ấy thành từng mảnh nhỏ bé tẹo, có lẽ là thành cát, rơi vung vãi ở dưới đất. Người đời đi lại họ dẫm lên và mày biết ai sẽ đau nhất khi nhìn thấy không? Là Choi Soobin, đang đợi mày ở nhà kìa. Mày còn yêu Yeonjun, tao biết, nhưng mày cũng nên nghĩ cho người đã yêu mình thầm kín trong suốt ba năm vừa rồi, người đã cố gần gũi với mày trong thời gian mày còn chưa thể dứt hẳn khỏi cái người mang tên Choi Yeonjun ấy. Mày nên về đi, về xem Soobin như thế nào kìa...

Nói rồi, Doris bỏ đi. Y/n nghe vậy cũng đành xin phép Yeonjun để về xem Soobin như thế nào. Chẳng biết giờ nó đang yêu ai nữa, vì nó chưa muốn dứt hẳn khỏi Yeonjun – anh đã khơi gợi lại tình cảm ấy, và vì nó đang muốn mang đến tình yêu cho Soobin – anh đã yêu thương nó ba năm ròng.

Vừa về đến nhà, nó thấy Soobin đang ngồi ở phòng khách, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn về phía ấm trà. Nó đến gần Soobin, nó nắm tay anh như muốn hối lỗi. Nhưng nó không thể hiểu cái cảm xúc của nó lúc này là gì. Nó bắt đầu giải thích:

- Lỗi do em, em không ngăn cản được cảm xúc của mình. Bây giờ em chẳng biết chọn ai cả. Em còn yêu Yeonjun, nhưng em cũng có cảm giác... Không, nhưng nói chung là đừng buồn mà cũng đừng giận em nữa, được không? Em không chịu được.

Nó nói vậy nhưng Soobin vẫn chẳng chịu nói gì với nó, chỉ ngồi im như vậy mà quay mặt đi. Chà! Lần đầu nó phải đi dỗ một người đấy. Trước giờ, ai mà dỗi nó thì nó sẽ kệ, khi nào người ta nói chuyện lại với nó thì nó sẽ nói chuyện lại với người ta. Thế nhưng lần này nó đã chịu phải dỗ một người là phải hiểu nó đem tình cảm cho người ta bao nhiêu rồi đấy. Nó nói ngon nói ngọt như thế nào, Soobin cũng chẳng chịu nghe. Và thế là nó chốt một câu:

- Anh không được dỗi em.

- Tại sao lại không được? – Soobin bấy giờ mới chịu đáp lại.

- Vì em không cho.

- Tại sao lại không cho?

- Vì trông anh lúc dỗi, buồn cười lắm. Mà em không muốn cười vào người khác. Cười người hôm trước hôm sau người cười, anh biết mà.

- Tại sao anh lại buồn cười lúc dỗi?

- Vì chỉ có em mới thấy được anh trông buồn cười thế nào thôi, còn lại người khác không ai có thể thấy được hết.

- Tại sao lại thế?

- Tại sao anh cứ bắt bẻ em mãi thế?

- Anh đang hỏi em là tại sao chỉ mình em mới thấy anh buồn cười?

- Nhưng anh phải trả lời em đã.

Hai người cứ ngồi bắt bẻ nhau rồi trêu nhau như thế đấy. Hai người họ trêu nhau cũng hạnh phúc ghê lắm. Lần đầu Soobin cảm nhận được tình yêu len lỏi của hai đứa, nhờ đó mà anh cũng càng muốn giữ Y/n của riêng mình anh.

"Em chỉ được phép là của anh thôi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro