The first time... - Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Cả một tuần trước Tết thật sự bận rộn, tôi về nhà với ba mẹ, cùng chuẩn bị cho Tết. Anh đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên khi mang 2, 3 thùng sơn đến nhà tôi rồi anh và ba cùng sơn lại hàng rào và bức tường phía sau. Tôi vui mừng biết bao khi thấy anh đã chủ động để gần ba mẹ tôi hơn.

Hạnh phúc của tôi dường như cứ kéo dài mãi như thế khi có anh. Đôi khi cũng cãi nhau, cũng giận hờn nhưng rồi anh lại vỗ về, dỗ dành tôi. Tôi sẽ ghi nhớ mãi cái Tết ấy, cái Tết có anh cạnh bên...

Vậy là tôi và anh đã cùng nhau trải qua cả bốn mùa, nhanh thật, đã một năm rồi đấy. Lòng tôi tràn ngập hy vọng rằng chuỗi ngày hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi. Tôi yêu anh biết bao, anh là người đầu tiên mang lại cảm giác yêu thương yên bình thật sự cho tôi.

Kỳ thi của tôi đến, anh thì bận rộn với luận án tốt nghiệp. Chúng tôi bảo nhau rằng sẽ ít gặp lại để tập trung cho việc học. Cả một tháng trời tôi vùi đầu vào đống sách vở, tài liệu, giáo trình. Thỉnh thoảng cầm điện thoại lên tôi lại nhắn cho anh một tin nào đó. Khi kỳ thi của tôi kết thúc tôi mới nhận ra rằng đã 3 tuần rồi tôi chưa thấy anh và cũng không nhận được cuộc gọi nào từ anh. Tôi nhấc máy gọi anh.

-Em vừa thi xong, anh đang làm gì đó hở?

-Anh đang ngồi gõ linh tinh vài thứ.

-Anh nhớ em không?

-..............

-Alô, anh còn ở đó không?

-Nhiên về nước rồi em ạ, anh gặp Nhiên khi cô ấy về tháng trước.

Tôi sững một phút để nhớ xem Nhiên là ai vì cái tên ấy quen lắm. Nhớ ra rồi, Nhiên là tên cô người yêu trước của anh. Cô ấy cùng gia đình sang Trung Quốc, trước đó anh và Nhiên có rạn nứt nên việc cô ra đi đã chấm dứt mối tình 2 năm ấy. Ra đi sao còn trở lại, tại sao lại tìm anh, tại sao anh gặp cô ấy cách đây cả tháng nhưng giờ mới nói tôi biết, tại sao 3 tuần qua anh không gọi cho tôi. Tâm trí tôi bắt đầu rối lên. Thay vì hỏi cho ra nhẽ tôi lại lảng sang chuyện khác.

-Luận án của anh sao rồi?

-Anh hoàn thành rồi nhưng còn phải giải quyết vài chuyện... À, anh bận tí, anh gọi em sau nhé.

Tiếng pút pút vang lên trong điện thoại khiến tôi như nín lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi không biết.

Tôi về nhà và chẳng làm được gì hết, đầu óc tôi bắt đầu tưởng tượng đủ chuyện nhưng lại tự gạt phắt đi. Không, không thể có chuyện như thế, làm gì có chuyện đó xảy ra, mình thật ngu ngốc. Ắt hẳn là anh quá bận với luận án tốt nghiệp thôi.

Một ngày, rồi hai ngày, tôi vẫn một mình đối diện với nỗi lo sợ, hoài nghi của mình. Tôi không muốn gọi anh, hay đúng hơn là không dám. Tôi sợ phải nghe thấy điều gì chăng, những ngày đó thật dài với tôi. Mọi thứ như ngừng lại, chỉ riêng nỗi sợ của tôi là đang lớn dần.

Hai tuần kinh khủng trôi qua, sự im lặng đè lên tâm trí tôi. Chúng siết chặt lấy tim tôi, từng phút từng giây trôi qua với tôi thật nặng nề. Tôi không biết mình nên làm gì, gọi cho anh tôi cũng không dám. Tôi không cảm nhận được gì ngoài một nỗi sợ ép chặt lấy tim.

Thêm một đêm dài tôi trằn trọc, không kiềm nén được nữa, tôi bế tắc rồi. Và nước mắt bắt đầu rơi, đã bao lâu rồi tôi không nhỏ lệ. Tôi ghét nước mắt, tôi ghét yếu mềm... giờ đây tôi ghét chính mình vì sự bất lực ấy, vì sự yếu đuối ấy.

Buổi sáng hôm sau quả thật như địa ngục. Đầu tôi cứ ong ong lên, toàn thân rã rời, đôi mắt thì trũng sâu. Tôi nhìn mình trong gương khi rửa mặt, trông tôi rất tệ, thực sự rất tệ.

Điện thoại reo chuông ầm ĩ, tôi chạy ập từ phòng tắm lao đi tìm cái điện thoại. Là số của anh, tôi hổn hển rồi hít thật sâu trước khi bắt máy.

-Chiều nay mình gặp nhau em nhé!

-Vâng, có chuyện gì vậy anh?

-Anh nghĩ mình nói chuyện khi gặp nhau thì hơn.

-Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

-À, anh không bảo vệ luận án tốt nghiệp nữa, em biết gì không? Tự dưng anh thấy những gì anh làm trong thời gian qua thật vô nghĩa, anh không còn chút hứng thú nào để tiếp tục với việc bảo vệ luận án. Dạo này anh nhức đầu lắm...

-Tại sao... tại sao em chẳng được biết điều gì?

-Chiều nay ta gặp anh sẽ nói nhiều hơn để em hiểu.

Anh cúp máy, lòng tôi lạnh băng và đau đớn. Hơn một tháng không gặp anh, hơn hai tuần không nghe được giọng nói của anh, tôi như phát cuồng lên. Thế mà anh gọi tôi với cái giọng lạnh lùng ấy và chỉ vài câu ngắn ngủi. Tôi sắp phải đón nhận điều gì đó, linh cảm của tôi mách rằng có điều gì đó không ổn. Sự bất thường trong cách cư xử của anh làm tôi không thể hiểu được.

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Chiều trôi nặng nề, trên đường đến quán cà phê tôi như người mất hồn, mấy lần suýt tông vào sau xe người khác.

Quán cà phê thân thuộc, chỗ ngồi thân thuộc, chỉ có ánh mắt anh là quá xa lạ.

-Trông em gầy hẳn đi, nhìn hai quầng mắt của em kìa.

-Ồ, em đang chờ anh nói đây, hãy nói trước khi em còn giữ được bình tĩnh. Chuyện gì đã xảy ra với anh?

-Hơn một tháng vừa qua mọi chuyện xảy ra gần như là đủ cho cả đời anh, anh đã dành rất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh xin lỗi vì đã không liên lạc với em vì cho tới khi anh nghĩ cho thấu đáo thì anh không thể nói gì với em cả.

-Nào, em đang nghe, anh nói đi.

-Thứ nhất, anh muốn nói về ba anh...

-.............

-Anh đã biết tung tích của ông ấy, ba anh hiện đang ở Cáp Nhĩ Tân. Ông ấy đã ở đó hơn 10 năm nay. Khi rời bỏ mẹ anh và anh để theo người phụ nữ khác cách đây 13 năm, ông sang Mỹ để làm ăn, sau đó thì thất bại. Rồi ông dắt người phụ nữ kia sang Cáp Nhĩ Tân, nơi đó ông có một người bạn...

-Chuyện gì đã xảy ra, làm sao anh biết điều đó?

-Nhiên đã nói với anh.

-Nhiên? Cô ấy thì liên quan gì?

-Thế giới này bé lắm em à, Nhiên là cháu gái của bạn ba anh. Em cũng biết đó, cô ấy theo gia đình sang Trung Quốc 2 năm trước. Ba anh và bác cô ấy rất thân, họ như họ hàng. Anh không biết điều gì diễn ra với họ nữa nhưng cô ấy đã từng rất nhiều lần trò chuyện với ba anh. Nhiên đã nghe ba kể về đứa con trai bị bỏ rơi - là anh đó.

-Và cô ấy về tìm anh?

-Phải, cô ấy về để cho anh biết điều đó, lẽ ra cô ấy sẽ không về nếu...

-Chuyện gì?

-Ba anh đổ bệnh, ông liệt giường 3 tháng rồi, ông bị u não.

-Và anh sẽ làm gì?

-Anh và mẹ sẽ đi Cáp Nhĩ Tân, mọi chuyện không thể trì hoãn. Dù anh rất căm ghét ba nhưng anh không thể làm điều gì khác.

-Anh...

-Sao?

-Tại sao anh không thể nói với em điều đó, em không thể biết chuyện quan trọng của anh sao?

-Anh xin lỗi... nhưng đó không phải là chuyện chính khiến anh không liên lạc với em.

-Vậy là chuyện gì cơ chứ?-Tôi nói như thét lên, giọng tôi đã bắt đầu run run lên.

-Khi anh gặp lại Nhiên... anh ... anh không biết nữa nhưng anh đã hiểu rằng cô ấy chưa từng ngừng yêu anh. Khi ra đi cô ấy đã chịu nhiều đau khổ, cô ấy giấu tất cả điều đó, cắn răng chịu đựng một mình. Suốt hai năm qua Nhiên luôn nhớ về anh, bọn anh đã trò chuyện rất nhiều khi gặp lại nhau. Và... anh... anh mong em tha thứ cho anh, anh cũng đau đớn, dằn vặt vô cùng... Anh đã nhận ra rằng anh vẫn yêu Nhiên, và trong anh cô ấy vẫn tồn tại.

Lặng...!

Tôi không còn nghe được gì, hình như anh đang xin lỗi tôi! Tôi nhận ra rằng máu trong cơ thể đang chảy rất mạnh, chúng cứ dồn lên nhau, tất cả đang nghiến chặt lấy tim tôi. Tay buông thõng xuống, tôi...tôi không thể nắm được gì nữa, tôi không thể nắm anh được nữa rồi.

TÔI MẤT ANH...MẤT ANH...MẤT ANH!

Tôi không dám nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy chắc giờ đã không còn bóng tôi nữa. Tôi cố gượng đau đớn để nói trong lắp bắp:

-Em...hiểu...rồi...Anh không cần nói gì thêm nữa. Em về đây!

-Em, anh xin lỗi, anh xin lỗi!

-Không! Anh đừng bận tâm! Em mong ba anh sẽ khỏe lại! Em...em về đây!

Tôi đứng dậy quay lưng đi, ngay lúc khuôn mặt tôi đã khuất để anh không còn trông thấy thì nước mắt bắt đầu rơi. Tôi cố không chạy để anh không nhìn thấy bờ vai tôi đang run lên, khi bước được xuống thềm, tôi nghe tiếng anh nói với theo:

-Thy! Thứ bảy này anh đi! Anh gặp em thêm một lần nữa ở đây được không?

Tôi không gượng được nữa, tôi không thể điều khiển được đôi chân mình. Một lưỡi búa từ trong lời nói anh giáng xuống khiến tôi không thể đứng vững được. Loạng choạng lôi chiếc xe ra, tôi phóng đi.

Trời đổ mưa. Khốn kiếp! Cơn mưa lạnh nhất đời tôi! Tiếng khóc tôi nhạt nhòa trong cơn mưa ấy...

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

<daredevil>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro