The first time... - Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Tôi ướt sũng và run cầm cập khi về tới nhà. Khóa chặt cửa lại tôi vào phòng và nằm bất động, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn.

Trời đã tối, có lẽ trời đã tối, phòng tôi tối om. Cô độc quá! Lạnh lẽo quá! Giá mà...giá mà đây chỉ là một cơn ác mộng. Mệt nhoài, tôi thiếp đi.

Khi tôi mở mắt nhìn xung quanh thì ánh sáng đã tràn vào căn phòng vắng lặng. Sự thật ập đến đau đớn - tôi không hề mơ.

Không gượng dậy, tôi cứ thế nằm đó. Bạn tin không, tôi đã nằm như thế 9 tiếng đồng hồ. Tôi nằm ngửa trên giường, mắt không rời khỏi trần nhà, đầu óc tôi tua đi tua lại những chuyện xảy trong một năm qua...và cả chuyện chiều qua. Tôi không khóc nữa, không khóc được, chỉ cảm nhận rằng trong tim mình giờ đây đang có một khối hình thù kỳ quái vón cục lại, có lẽ nó mùi hăng hắc và mang một vị đắng ngắt.

Tôi vẫn yêu anh!

Tôi thất vọng vì thời gian qua mình vẫn chưa hiểu hết anh.

Những góc tối của anh tôi vẫn chưa lần hết.

Tôi đã không hiểu được ánh mắt cô đơn lạnh lẽo của anh mỗi khi anh ngồi một mình.

Tôi đã không nhận ra những lần anh như một người say, choáng váng và muốn một mình dù anh không uống tí rượu nào.

Phải chẳng những lúc ấy anh đang nghĩ về Nhiên?

Tôi hoang mang nhìn lại tất cả.

Nhiên và tôi.

Hai năm và một năm.

Người trước và người sau.

Có anh và mất anh.

............

Giờ đây tôi mất anh.

Có lẽ sẽ là mãi mãi.

Đó là sự thật, tôi mất anh ấy rồi! Mất mãi mãi!

Ba ngày tôi không ăn gì, thức vật vờ và ngủ trong mộng mị. Tôi tắt điện thoại, cầu mong rằng thế giới này hãy quên tôi đi. Tôi ước mình có thể như sương khói, tan biến trong hư vô.

Khi sáng ngày thứ tư trôi qua, tôi nhận ra đó đã là thứ bảy... Hôm nay là ngày anh đi, lúc này đây tôi chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm ghì lấy đôi vai rộng ấy rồi khóc òa. Tôi mơ màng tưởng tượng rằng anh sẽ nhẹ nhàng xoa lấy đôi vai đang run rẩy của tôi, dịu dàng như mọi lần:

-Ngốc ơi nín nào, nín anh thương!

Tôi đưa tay lau hai giọt nước mắt đang lăn.

"Khóc như thế đủ rồi Thy à, giấu lòng mày đi, mạnh mẽ lên, đừng làm ai phải phiền lòng hay thấy vướng bận vì mày. Đứng dậy đi Thy!"

Lý trí đã nói với tôi như thế, tôi nghe lời nó, tôi ngồi dậy dù chẳng còn tí sức nào. Mở điện thoại, tin nhắn báo có 86 cuộc gọi nhỡ. Vài cuộc của bạn bè, vài cuộc từ số của mẹ, và tất cả những cuộc gọi còn lại đều là của anh.

Tôi bấm số gọi về nhà, tôi không muốn ba mẹ cuống cuồng lên nhà tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn yên và không muốn phải giải thích nhiều với bất kì ai.

-Mẹ hở, con Thy nè.

-Mấy bữa nay con làm gì mà mẹ gọi hoài không được.

-Con xin lỗi, điện thoại con bị hư, con lại lu bu với mấy chuyện ở trường nên quên gọi về nhà. Con xin lỗi, nói với ba dùm con nhe mẹ.

-Sao giọng con nhỏ xíu mà nghe mệt mệt vậy, con bệnh hả?

-Hihi, con mới ngủ dậy, hôm nay con ngủ nướng. À, chủ nhật này con kẹt tí chuyện trong khoa nên không về, con sẽ tranh thủ về nhà sớm.

-Ừ, lo mà về đó.

-Con đi đánh răng đây, bái bai mẹ nghen!

Xong, gượng cười một chút để mẹ yên lòng. Tôi hơi ăn năn vì dạo này tôi giấu mẹ nhiều chuyện quá. Nhưng thôi, bây giờ thì có chuyện gì là quan trọng đâu.

Chuông cửa reo, tôi bước dò ra cửa. Vừa đưa tay mở chốt thì mọi thứ tối sầm lại. Tôi chỉ kịp thấy một bóng dáng sáng lên trong nắng rồi chẳng còn biết gì nữa.

..................

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện vào lúc trưa, ngồi cạnh giường là Vy.

-Mày hành hạ bản thân nhiêu đó đủ rồi đó.

-Sao lại là mày?

-Ông Quang gọi tao mấy lần để hỏi về mày, Quang nói sẽ bay chuyến 5 giờ chiều nay. Khi nghe hắn bảo phải đi Cáp Nhĩ Tân gấp với mẹ hắn và Nhiên thì tao lờ mờ đoán ra tất cả. Tới tìm mày thì mày xỉu cái đùng trước mặt tao. Tao nghĩ mày sẽ tỉnh lại sớm thôi nên không gọi cho ai hết.

-Cám ơn mày, chỉ mày là hiểu tao.

Tôi thờ ơ đưa mắt sang những giường bệnh khác, tất cả họ đều đang ngủ. Tôi bảo Vy:

-Tao với mày ra ngoài đi.

-Đi nổi không đó?

-Được mà.

Vy dìu tôi bước ra khoảng sân dưới tầng lầu tôi nằm lúc nãy. Nắng đầu hè xuyên qua tàn cây rọi xuống nền sân loang lổ những đốm sáng trăng trắng. Tôi kể cho Vy tất cả mọi chuyện.

-Vậy chiều nay mày có đi gặp ông Quang không?

-Có lẽ không, tao sợ mình sẽ không kiềm được. Qua rồi, tất cả qua rồi...

Tôi đưa tay vào túi lấy điện thoại, mở nắp pin kéo cái sim ra. Tôi vứt nó lên bãi cỏ, tôi sẽ bỏ số điện thoại đó để không bao giờ biết anh có gọi cho tôi cuộc nào vào ngày hôm đó không.

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Chiều hôm ấy trôi thật chậm, lòng tôi như lửa đốt. Tôi ngồi thu người trên sofa nhà Vy. Khi đồng hồ chỉ 4 giờ rưỡi, tôi ngồi bật dậy mặc quần áo, rửa mặt rồi cột lại tóc. Tôi lao ào ra cửa rồi đứng sựng lại. Lý trí kiềm tôi lại, nó trói lấy đôi chân. Tôi đứng đó và bật khóc trong một hồi lâu. Khi đồng hồ nhích đúng 5 giờ, tôi khẽ chùi nước mắt. Hết rồi, tất cả đã kết thúc. Quên đi, quên đi, quên đi!

-Tao về nhà nhé!

-Không được, hôm nay mày phải ở đây với tao.

-Đừng lo, mày hiểu tao mà, giờ tao chỉ muốn một mình thôi. Cám ơn mày nhiều nha nhỏ! Tao về đây.

Tôi lái xe ra về, trên đường tôi ghé vô một nhà thuốc, móc ví và mua một lọ thuốc ngủ. Tôi để một vẻ mặt thật tự nhiên và thoải mái với cô dược sĩ:

-Cho tôi một lọ thuốc an thần, làm ơn chỉ tôi cách dùng và liều lượng cho mỗi lần. Dạo này tôi khó ngủ quá trong khi tôi rất cần một giấc ngủ say để thần kinh tốt trở lại.

Cô dược sĩ bắt đầu nói, hướng dẫn này nọ. Tôi không nghe lấy một lời cho tới khi nắm được lọ thuốc trong tay.

-Cảm ơn cô.

Tôi đưa tiền và phóng xe về nhà, đầu óc tôi không nghĩ rằng mình sắp tự tử, tôi chỉ muốn tìm sự giải thoát khỏi nỗi đau này. Tôi cần sự giải thoát như một người sắp chết đuối cần một chiếc phao. Tôi - một người đang sống muốn tìm lấy "chiếc phao cái chết" để thoát khỏi thực tại.

Tôi ngồi tựa vào ghế, trên bàn là lọ thuốc ngủ, bình nước, vài mảnh giấy và cây bút, tất cả đã sẵn sàng. Sau khi viết lời xin lỗi cho ba mẹ và Vy, không, có lẽ tôi phải xin lỗi tất cả mọi người. Tôi sẽ không viết cho anh, tôi không muốn anh lưu luyến đến tôi, không muốn anh phải ăn năn vì chuyện tôi tự giết mình.

Tôi bắt đầu viết mọi thứ, chúng không được rành mạch lắm vì những câu "Con xin lỗi", "Tao xin lỗi", "Chị xin lỗi", "Em xin lỗi", "Mình xin lỗi",... đầy nhóc trang giấy. Viết xong tôi vuốt tờ giấy phẳng phiu rồi đặt điện thoại lên nó. Xong, giờ thì ta sẽ uống từng nắm 5 viên một, rồi nhẹ nhàng nằm xuống ghế chờ cho mê man, rồi bọt mép trào ra. Rồi lịm đi, rồi ngừng thở, rồi tay chân lạnh, rồi mặt tái đi, rồi... Trông tôi bây giờ đã rất tiều tụy rồi, khi đã thành một cái xác chắc nhìn tôi sẽ khủng khiếp lắm.

Tôi rùng mình.

Tôi nắm chặt trong tay 5 viên thuốc, lọ thuốc với những viên nén nho nhỏ này sẽ giải thoát tôi khỏi sự đau đớn này. Tôi muốn quên tất cả, muốn quên mình là ai, quên anh là ai, quên đi một năm hạnh phúc vừa qua. Tôi thật ngốc khi nghĩ rằng hạnh phúc đó có thể sẽ mãi mãi. Tôi cay đắng nhận ra cuộc đời không phải giấc mơ. Hạnh phúc, nỗi đau cứ nối tiếp nhau. Tôi đã quá hạnh phúc, có phải bây giờ là lúc thượng đế cho tôi nếm đau.

Tôi đang nếm đau... À không, nỗi đau đang ngấu nghiến tôi thì đúng hơn. Trong căn phòng thinh lặng tôi dường như nghe được chính tiếng lòng mình, nghe được từng tiếng rạn nứt của trái tim.

Dừng lại đã! Tôi tự hỏi mình đang làm gì? Tôi đang sắp kết thúc nỗi đau của mình hay sắp giết đi Thy... Thy con gái của ba mẹ, Thy chị của Tâm, Thy bạn thân của Vy, Thy cô giáo của Ty và Na, Thy người quen của mọi người.

Tôi quá ích kỷ.

Mày đang làm gì hở Thy?

Đang tự tử.

Hãy nhìn nỗi đau mà mày đang sắp kết thúc và nỗi đau mày đang sắp bắt đầu cho mọi người yêu thương mày!

Một mình tôi đau đớn hay nhiều người đau đớn?

Sống hay chết?

..................................................

..................................................

..................................................

Tôi đã chọn sự sống.

Đối diện thực tại, tôi lại khóc òa. Vứt bốn viên thuốc và hất ngã cả lọ trên bàn xuống đất, tôi uống viên còn lại.

Ngủ nào Thy ơi, khi tỉnh dậy mày sẽ tìm về mày của một năm trước. Em quên anh nhé, Quang! Hãy để em bình yên, hãy để một năm qua chìm sâu tận đáy lòng!

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

<daredevil>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro