The First time(Kyumin fanfic-Nc.17, completed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Fist - Time

 Authur: Kim Min Young

 Thể loại: Sad, Sad, nhưng là HE

 Độ dài: Two-short

 Cặp đôi : KyuMin

 Nội dung: đọc thì biết

 Raiting: NC.17

 P/S: Fan BB và SNSD click black, đừng cố quá thành quá cố đó.

     

                                     Chap 1

Mưa.

Từng hạt mưa rơi.

Lạnh.

Lạnh lắm.

Lạnh như tâm hồn, như trái tim tôi lúc này.

Mọi thứ đều đã hóa đá.

   Tôi, Lee sungmin, nghĩa là ánh sáng rực rỡ, nhưng cuộc đời tôi lại không như thế, hoàn toàn ngược lại. Tăm tối và đày rẫy tội lỗi.

.

.

.

.

  Tôi và KyuHyun yêu nhau đã lâu, 3 năm rồi. Tôi biết, Kyuhyun vẫn luôn muốn tôi và anh ấy mãi mãi là của nhau, anh ấy muốn cùng tôi làm chuyện đó. Nhưng tới bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa làm chuyện ấy. Tôi biết Kyuhyun rất ham muốn điều đó. Tôi có thể nhận ra nó qua cái thứ căng phồng trong đũng quần của anh ấy, hay những tiếng rên rỉ phát ra từ phòng tắm khi anh ấy đang tự thỏa mãn chính bản thân mình. Tôi hiểu, tôi biết hết, tôi không trách anh, anh là con trai mà. Và tôi cũng là con trai, tôi cũng nhiều lúc như thế thôi. Nhưng Kyu không ép tôi làm việc đó với anh ấy, anh yêu tôi và không muốn làm tôi buồn nên anh muốn tôi tự nguyện.

  Thật ra tôi cũng rất muốn thuộc về anh nhưng cái kí ức nhục nhã đó không cho phép tôi làm điều đó. Tôi sợ khi biết cái điều đáng xấu hổ ấy, anh sẽ khinh miệt mà ruồng rẫy tôi. Tôi rất sợ...

Flackback

 Tôi đang ngồi chép nốt đống bài tập. Tôi đang ốm và thật sự rất mệt. Và đó là lí do tôi không chép kịp bài. Giờ này cả trường đã về hết, chỉ còn lại mình tôi. Tôi phải cố gắng chép nhanh thôi, tôi đói và mệt lắm rồi. Chợt, tôi nghe có tiếng bước chân. Làm gì còn ai ngoài tôi còn ở lại trường nữa?

 - Baby chưa về sau?

 - Ah, Seungri ah, làm mình hết hồn. Mình đang chép nốt. Chẳng phải lúc nãy cậu đi về rồi sao? Quay lại làm gì?

- Quay lại tìm baby chứ làm gì?

  Hắn vừa nói vừa tiến lại chỗ tôi. Hắn đang làm cái gì vậy? Tìm tôi làm gì? Tôi bất giác đổ mồ hôi. Không phải hắn định rape tôi đó chứ?  Giờ này cả trường chẳng còn ai, nếu mà hắn làm thế thì tôi thoát sao được?

- baby làm gì mà toát mồ hôi thế? Yên tâm, cả trường về hết rồi. Sẽ không ai làm phiền cơn cực khoái của chúng ta đâu. Ngoan nào -Hắn vừa nói vừa tiến lại và ôm choàng lấy tôi.

- Tránh ra.

 Tôi dùng hết sức vùng lên nhưng không thể. Cơ thể tôi nặng trĩu. Tôi có thể cảm nhận được mình đang sốt lên. Tôi không muốn làm chuyện đó. Tôi còn quá trẻ. Lần đầu của tôi phải là với người tôi yêu chứ không phải tên bệnh hoạn này. Tôi cố gắng chống cự đôi tay như gọng kìm của hắn nhưng càng chống cự thì hắn càng siết chặt.

*chát*

 Cái tát khiến tôi choáng váng ngã xuống sàn. Hắn nhân cơ hội đó dùng khăn quàng trói tay tôi lại. Tôi quẫy đạp, chống cự trong sự hoang mang, sợ hãi.

  Hắn lột sạch những mảnh vải trên người tôi. Hắn tiến tới hôn tôi nhưng tôi không chịu mở miệng để hắn đưa cái lưỡi bẩn thỉu đó vào. Hắn cắn môi tôi tới bật máu và tát tôi. Hắn cái đưa cái lưỡi dơ bẩn đó quét khắp cơ thể tôi. Tôi đang sốt, toàn cơ thể nóng bừng và sự va chạm này càng khiến tôi thấy nóng hơn. Tôi cắn môi, cố không để bật ra một tiếng rên nào.

  - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  Rất cố gắng nhưng tôi không thể không kêu lên. Đau, rất đau. Thân dưới của tôi gần như bị xé toạc ra khi hắn vào trong tôi. Cảm giác như hàng ngàn mũi giáo từ dưới địa ngục đâm lên vậy. Tôi có thể cảm nhận được nơi đó của tôi đang rách ra và chảy máu. Hắn điên cuồng ra vào trong tôi cho tới khi lên đến đỉnh điểm.

  Hắn rút cái thứ đáng ghê tởm ấy ra khỏi người tôi, kéo theo một ít chất lỏng màu trắng đục pha lẫn máu. Hắn đứng dậy mặc lại quần áo. Còn tôi vẫn nằm yên đó. Tôi nghĩ rằng mình có thể chết ngay lúc đó. Đau đớn, mệt mỏi, nhục nhã.

 - Baby ngon lắm có biết không hả? Hôm nay thật sự đã được nhìn thấy cái thân thể mĩ miều của em rồi đó, Sungmin ak. Em là con trai, chắc không mang bầu được đâu nhỉ. Vậy thì anh không cần phải chịu trách nhiệm với baby rồi. Mặc quần áo rồi đi về đi. Nằm đó tiếp là thêm trận nữa đấy.

  Nói rồi hắn quay đi, bỏ mặc tôi đau đớn nằm đó.

 - Ak quên - hắn ló đầu lại - Nếu ai mà biết chuyện này thì hậu quả em sẽ phải chịu hết đấy. Em biết người yêu anh, Jess rất dữ mà. HAHA.

  Hắn bỏ đi. Còn tôi, tôi vẫn nằm đó. Tôi không khóc vì tôi không phải con gái. Mẹ kiếp. Cái lũ khốn nạn ấy. Tôi không ngờ mình có ngày hôm nay. Tôi không ngờ mình là một thằng con trai mà bị rape đến thế này. Đau đớn, nhục nhã không gì sánh bằng...

End Flackback

Vậy đấy. Tôi không dám nói chuyện này với Kyuhyun. Tôi sợ anh sẽ căm ghét hay nghĩ tôi là cái loại không ra gì. Tôi thật sự rất khó xử. Bây giờ tôi, người mà anh yêu và có thể là vợ anh sau này, lại làm tình với một kẻ khác trước anh. Ai mà chấp nhận được sự thật này?Tôi biết không thể dấu anh được mãi, càng nói muộn thì anh càng ghét tôi nhưng tôi không đủ cam đảm để nói với anh. Tôi quá yêu anh để có thể rời xa anh. Thôi thì dấu đến đâu, hay đến đó.

.

.

.

.

   Hôm nay công ty anh có hợp đồng lớn. Anh đi dự tiệc từ sớm và tới bây giờ, 23h13', anh vẫn chưa về. Tôi đang ngồi đợi anh trong căn biệt thự của chúng tôi. 

   Anh về, hình như có say thì phải. Tôi thấy đôi mắt anh nhìn tôi giống như con thú tìm được miếng mồi ngon. Tôi rất sợ ánh mắt này, nó giống ánh mắt của tên khốn Seungri. Anh thật sự sao vậy? Anh định làm gì tôi?

   Anh tiến tới, đẩy tôi vào một nụ hôn mãnh liệt. Cắn môi dưới tôi để dễ dàng đưa lưỡi mình vào trong, anh mạnh bạo sục sạo, quét khắp nơi trong vòm họng tôi. Tôi bất ngờ, không biết phải ứng sao trước hành động này của anh thì suýt chết vì thiếu khí. Anh buông tôi ra khi thấy tôi lả đi trong vòng tay anh. Mạnh bạo kéo tôi vào phòng ngủ,  đẩy tôi ngã xuống giường rồi nhanh chóng nằm đè lên tôi, đưa tôi vào một nụ hôn cuồng nhiệt. 
   Đừng nói là anh định làm chuyện đó nhé! Tôi vẫn chưa sẵn sàng hay đúng hơn, tôi chưa muốn anh biết sự thật đó.

   Anh hôn khắp cơ thể tôi. Dùng bàn tay ma quái và cái lưỡi điêu luyện của anh chăm sóc 2 chấm hồng trên ngực tôi. Rồi di chuyển dần tới lỗ rốn, quét một vòng qua đó. Khoái lạc thật sự không phải là không có, nhiều là đằng khác. Khác hẳn với Seungri. Tôi cắn môi để ngăn những tiếng rên rỉ mà theo tôi là đáng xấu hổ đó. Anh tiếp tục kéo cái lưỡi xuống dưới và lướt dọc theo chiều dài cái đó của tôi. Tôi cố gắng cắn thật chặt môi mình, mặc nó đang chảy máu. tôi không muốn anh nghe cái tiếng kêu dâm đãng này.

 * Chát*

  Anh bất ngờ vòng tay lên tát tôi.

 - Mẹ kiếp. Chẳng phải khi làm tình với Seungri, em rên rỉ to lắm mà. Tại sao giờ không rên đi? HAy tôi làm vậy không khiến em khoái cảm? Tôi không bằng Seungri ak?

  Tôi bàng hoàng. Làm sao mà anh biết chuyện đó? Là ai đã nói cho anh biết? Chẳng lẽ anh đã gặp Seungri?

 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  Cái gì, cái gì thế? Anh đưa cái gì vào trong tôi thế? Đau, còn hơn cả lần đó nữa. Đây không phải anh. Cái thứ trong tôi không phải là Hyun-nie nhỏ của anh mà là cái gì đó.........

Cái trong người tôi không phải là anh. Nó lạnh và đầy gai. Đau. Tôi ngồi dậy và nhận ra đó là ... bông hồng cắm trong lọ thủy tinh ở  trên bàn cạnh giường. Sao anh có thể cho nó vào người tôi chứ?

- Bỏ ra. Bỏ nó ra khỏi người em. Đau.

* Chát *

- Im mồm. Đây là lần đầu à mà kêu đau.

Anh ghì chặt tôi xuống giường, tay kia liên tục đưa đẩy bông hồng vào cửa mình của tôi. Tôi nằm đó rên rỉ như con mèo. Đây không giống anh, một Kyu dịu dàng, ngọt ngào mà tôi yêu. Đây là một con người khác rồi. Tôi  có lỗi nhưng anh có cần làm thế không? Nước mắt tôi ứa ra. Không phải nỗi đau thể xác mà là nỗi đau tinh thần, đau trong tim.

Anh rút bông hồng ra khỏi tôi. Bằng một cú thúc, anh đưa toàn bộ chiều dài của Hyun-nie nhỏ vào người tôi. Anh thúc từng cú mạnh và nhanh. Đôi tay đưa lên xoa nắn cái đó của tôi...

- AAAAAAAAAAAAA

Tôi và anh cùng ra một lúc. Anh lấp đầy trong tôi còn tôi ra lên bụng anh. Anh rút ra khỏi người tôi. Đổ gục xuống bên cạnh và nhắm mắt lại.

Tôi là một thằng trai cho anh thỏa mãn sao? Tôi không muốn. Anh đã nói rất yêu tôi dù cho có chuyện gì cơ mà. Tại sao anh lại làm vậy? Tôi căm hận hắn, Seungri và cả bản thân mình.

Dù rất đau nhưng tôi cố ngồi dậy và bước xuống giường. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Tôi không muốn sáng mai thức dậy, anh thấy tôi khỏa thân bên cạnh anh với con mắt khinh bỉ.

* Ouch*

Hic. Bị ngã rồi. Sao đứng dậy đây? Tôi vãn còn đau và mệt nữa. Đang loay hoay tìm cách đứng dậy thì bất chợt có một vòng tay bế tôi và đặt lên giường. LÀ anh. Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc giương đôi mắt to tròn nhìn anh đầy ngạc nhiên. Đây mới là hơi ấm từ anh, là anh, Kyu dịu dàng của tôi.

- Đừng nhìn anh thế. Trông yêu thế này là anh thịt thêm lần nữa đó. Đau như thế mà còn định đi đâu? Đi kiếm Seungri à?

- Không...Hic...Hic...Tại em nghĩ anh không yêu em nữa nên mới làm thế với em...Hic...Em đau và sợ lắm....Hic...Nếu anh không yêu em nữa thì hãy để em đi...Em....Ưm...

Tôi vừa nói vừa dàn dụa nước mắt. Chỉ cần nghĩ tới việc phải xa anh thôi là tôi đã không chju được rồi. Nhưng anh đã ngăn những lời nói đó bằng một nụ hôn thật ngọt ngào và dịu dàng.

- Đừng nói nữa. Em mệt rồi, ngủ đi. MAi ta sẽ nói chuyện sau.

Anh ôm tôi vào lòng và chìm vào rất ngủ. Chắc anh rất mệt còn tôi thì không thể ngủ được. Sáng mai sẽ nói chuyện gì? Nhưng rồi tôi cũng sớm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần hôm nay được bên anh là đủ rồi.

( Chap hok vít theo lời của SungMin nữa. Theo lời của con Au. hihi )

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa tìm đến đôi mắt Sungmin mà nghich ngợm, mà đùa giỡn cho tới khi cái con người say ngủ ấy chịu mở mắt mới thôi. Khẽ xoay người và cảm giác nhói đau nơi thắt lưng khiến Sungmin nhăn mặt. Sau đêm qua, cậu vẫn còn đau. Giơ tay kìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh nhưng không còn. Hẫng hụt. Trống vắng. Đau nhói. Mùi hương của anh vẫn còn vương vẫn quanh đây. Dấu vết của anh vẫn còn trên người cậu. Bất giác Sungmin để rơi một giọt lệ trên gối. Cậu biết mà. Biết anh sẽ không chấp nhận cậu. Anh sẽ bỏ cậu mà đi. Vậy mà cậu vẫn cứ mong chờ, cứ hy vọng để giờ đây đau lòng, để giờ đây hụt hẫng. Cậu tiếc nuối những tháng ngày được ở bên anh. Được anh quan tâm, chăm sóc. Được tựa vào bờ vai anh, hít đầy lồng ngực hương bạc hà cay nồng của anh. Sẽ chẳng bao giờ cậu còn được cảm nhận nó nữa. Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt cậu. Cậu thề. Cậu sẽ chẳng bao giờ yêu ai nữa, sẽ chẳng mở lòng mình với ai nữa. Cậu sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Đây sẽ là lần cuối cậu khóc. Khóc cho cái trái tim đáng thương này, khác cho số phận bi thảm này. Và Sungmin đã khóc cho tới khi giọt nắng cuối cùng trong ngày lặn mất. Từ bây giờ cậu sẽ phải sống cuộc sống không còn anh và cậu sẽ cố gắng.

.

.

.

.

.

3 năm sau

Sân bay Inchoen

Sungmin sách chiếc vali hồng xinh xắn của mình ra chỗ chiếc xe mui trần màu bạc quen thuộc đang chờ mình ở kia. Cậu vẫy tay đáp lại cái bóng quen thuộc mà suốt 3 năm nay cậu không được thấy. Sungmin nhào tới ôm anh. Cái ôm siết chặt và đầy yêu thương. Cậu đã nhớ vòng tay này biết bao. Cậu cứ ngỡ mình đã mất đi vòng tay, mất đi con người này rồi. Nhưng như một phép màu, Thượng đế đã để anh và cậu được ở bên nhau.

- Lên xe đi em. mình về nhà nào. Anh có rất nhiều điều bất ngờ dánh cho em đó. tình yêu của anh. Em dám bỏ anh những 3 năm, anh sẽ phạt em. haha

- kyuhyun à. Em yêu anh.

- Anh biết và đừng nói câu đấy khi không thích hợp như thế này

- Yah. Em ghét anh.

- Em như con gái ấy. Không sao. Càng ghét càng yêu. Haha. Đi nào.

Chiếc xe màu bạc đỗ trước cổng khu biệt họ Jo.

Nói là họ Jo chứ thật ra nó chỉ còn mình KyuHyun từ lâu rồi. Kyuhyun vòng tay sang bên mở cửa cho người yêu mình. Hai người cùng nhau vào nhà - căn  nhà mà cách đây 3 năm, Sungmin đã ra đi trong đau thương và nước mắt. Căn nhà chôn dấu biết bao kỉ niệm giữa anh và cậu. Đã 3 năm rồi, từ cái ngày mà anh phát hiện ra bí mật đó của cậu, cái ngày mà anh đã để cậu lại một mình - trần trụi, đơn độc, đau đớn giữa 4 bức tường xám. Nhưng suốt 3 năm qua, có khi nào mà cậu chưa từng nghĩ, từng nhớ, từng mong đợi được quay lại căn nhà này, quay trở về bên anh. Từng chi tiết trong ngôi nhà này, tất cả mọi thứ, cậu vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ. Nhớ cả những lúc anh ôm cậu vào

lòng, kể về những bức ảnh của anh, của gia đình anh. Nhớ những đêm cả hai cùng thức để ngắm trăng và sao. Anh là Kyuhyun - Sao Khuê - ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, ngôi sao luôn lặng thầm dõi theo cậu - ánh nắng ban mai. Nhớ cả những đêm đầu đông, anh lười dậy lấy chăn mà nằm ôm cậu chặt cứng. Anh vẫn nói, người cậu tỏa ra một hương thơm đặc biệt, một thứ khí ấm áp có thể xua tan gió lạnh. Cậu nhớ. nhớ rất rõ. 3 năm qua, có khi nào cậu quên? Thậm chí cả từng hơi thở manh hương bạc hà của anh hay cái lưỡi nóng ẩm mang vị táo đó, cậu cũng chẳng thể quên. 3 năm xa cách và thế là quá đủ. Cậu không thể xa anh thêm một phút nào nữa. Cậu sẽ chết mất.

- Đừng nghĩ nữa em yêu. Chẳng phải giờ anh đã ở đây và chúng ta đang bên nhau sao? Em còn nghĩ gì nữa?

Anh nói và kéo cậu vào lòng, ngồi xuống chiếc ghế mà khi xưa, cậu thường cùng anh xem phim. Anh cúi xuống, hít đầy lồng ngức hương dâu ngọt ngào mà chỉ mình cậu mới có. Anh đã rất nhớ cậu, nhớ hương thơm này, nhớ từng chi tiết là của cậu. Cậu đúng là thỏ béo ngốc mà. Tự nhiên bỏ anh đi 3 năm. Anh mà không cho người đi khắp nơi tìm cậu thì chắc đến chết anh cũng không còn được nhìn thấy cậu nữa.

 - Đừng bao giờ bỏ anh đi nữa nhé. Em biết suốt 3 năm qua, anh tìm em vất vả thế nào không? Anh cứ ngỡ em đã không còn yêu anh nữa. Sungmin à, chuyện ngày hôm đó, hãy quên đi em. Là anh không đúng khi đối xử như vậy với em. Nếu em không tha thứ cho anh thì hãy đánh anh, phạt anh, gì cũng được nhưng xin em đừng rời xa anh. Anh yêu em, Sungmin.

 - Em không giận anh. Em vẫn rất yêu anh, Kyuhyun. Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Nhưng có điều em thắc mắc, tại sao anh lại biết chuyện đó? Bí mật của em ấy.

 - Ngồi xuống đi và anh sẽ kể cho em nghe.

.................

Flackback

Kyuhyun đang dự tiệc của công ty. Anh đang mong về gặp cậu mà mấy cái con người kia cứ nhất nhất kéo anh ở lại. Lại còn cái tên Seungri kia ,nữa chứ, cứ tiếp rượu anh mãi. Cậu không thích anh uống rượu đâu. Thế này về nhà cậu lại giận cho xem. Con thỏ béo nhà anh ( nhà anh bao giờ?) dễ giận lắm. Quả này về chết với cậu rồi.  Đang mải suy nghĩ xem lát về phải xin lỗi cậu thế nào thì....

- Giám đốc Jo, chúng ta kí hợp đồng luôn nhé. Cũng khuya rồi.

- Mời anh vào phòng làm việc của tôi.

Cuối cùng cũng ký hợp đồng. Thế là anh thoát rồi. ,Kyuhyun vừa đi vừa cười thầm. Seungri bước vào và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh. Anh ta soi mói vài thứ và dừng ánh nhìn ở khung ảnh trên bàn.

- Đó chẳng phải là Sungminie sao? * chỉ tay lên ảnh* - Sao anh lại có ảnh của em ấy? 

 - Oh. Anh biết Minnie sao?

 - Vâng, chúng tôi là bạn rất thân và tôi gần như là mối tình đầu của em ấy.

 - Vậy sao?

 - Ukm. Tôi và em ấy đã cùng nhau trải qua bao nhiêu kỷ niệm, chúng tôi cũng từng lên giường với nhau và...

 - Anh nói cái gì? Hai người đã làm chuyện đó?

 Kyuhyun đã cố giữ thái độ bình tĩnh từ nãy đến giờ nhưng không thể nũa. Sungmin, người anh ,yêu, vợ tương lai của anh, cậu không cho anh làm chuyện đó vì cậu không muốn? Cậu muốn làm cái việc với Seungri chứ không phải với anh? Vậy mà anh đã tin cậu, đã nuông chiều cậu hết mực. câu không đáng. Được, hôm nay anh phải dạy bảo lại cậu. Anh phải cho cậu biết là lừa dối anh thì sẽ có kết quả thế nào.

 Kyuhyun với lấy cái áo khoác trên giá và ra cửa. Anh ra ngoài và chỉ nói lại một câu:

 - Anh về đi. Tôi không ký hợp đồng nữa.

 Và thế là Kyuhyun lên xe phóng thẳng về nhà. Sự ghen tuông, nóng nảy và tính chiếm hữu đã khiến

anh mất hết lý trí. Và anh đã gây cho cậu một nỗi đau không thể tả xiết.

End Flackblack.

Ánh nắng lại len vào phòng, tìm đến đôi mắt của một ánh nắng ban mai khác - Sungmin. Cậu dụi mắt và như một thói quen, cậu đưa tay kiếm tìm hơi ấm quen thuộc. Một nụ cười quen thuộc, một cái xiết tay ấm áp, một lời chào buổi sáng. Tất cả dường như là hạnh phúc nhất với cậu. Tất nhiên, cậu đã tìm được vị ngọt trái cấm tình yêu. Và cậu sẽ không bao giờ để nó rời khỏi tầm tay mình nữa. Dụi sâu để hít đầy lồng ngực hương bạc hà của Kyuhyun, Sungmin biết, từ bây giờ, cậu và anh đã thuộc về nhau. Đúng. Chẳng gì có thể chia lìa.

.

.

.

.

.

Ngày 13 tháng 7 (ngày KyuMin ), 1 năm sau.

Bệnh viện Seoul, 7h13' tối. ( giờ MinKyu )

Kyuhyun đang đi đi lại lại trong bệnh viện. Anh phải bỏ giở buổi họp để đến đây sau khi nhận được tin nhắn của Sungmin. Trời ơi, cậu đang làm cái trò gì thế? Tự nhiên kêu anh đến đây ngay để nhận bất ngờ rồi khi anh đến thì bắt chờ ở ngoài này suốt mấy tiếng đông hồ. Khiếp. Như chờ vợ đi sinh con ấy . Mà khoan...sinh con...con...

 - Ôi không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Kyuhyun té ngửa trên sàn. Vợ anh không phải vì muốn có con mà đi cặp với cô nào đó chứ? Thế thì chết anh rồi. Sungmin ơi là Sungmin, sao em dám làm thế? Trời ơi.

 - Kyuhyun, anh làm cái gì mà lại ngồi ở đây?

 Kyuhyun ngẩng lên và nắm lấy tay vợ mình. Cầu trời điều anh vừa nghĩ là không phải.

 - Minnie, em gọi anh đến đây có việc gì?

 - Hyunnie à.... Chúng ta có con nhé.

 -  What? Không. Minnie, em nói đi, em có con với cô gái nào? Tại sao? Sao em lại làm thế? Em muốn có con, em chán ghét cái tình yêu bị ngăn cấm này?

 Sungmin tròn mắt không hiểu Kyuhyun đang nói cái gì. Cậu có con với cô nào đâu.

 - Khoan. Hyunnie à, anh đang nói cái gì vậy? Em có con với cô gái nào đâu.

 - (đã dừng cái máy phát thanh lại) Ủa? Chứ em vừa nói là con nào?

 - Anh phải nghe em nói đã chứ. Chưa gì đã nghi ngờ em rồi. * nụ cười tỏa nắng*. Là một đứa nhỏ mồ côi. Đứa bé mới được sinh sáng nay. Mẹ đứa nhỏ sau khi sinh thì không may qua đời còn người cha thì mất từ lâu. Em thấy rất thương bé, mà mình lại không có con nên muốn nhận nuôi bé. Em vừa vào xem, đứa bé rất đáng yêu và bụ bẫm. Anh có đòng ý nhận nuôi bé không?

 - Thật sao? Nếu em thích thì anh cũng thích. Vậy là anh có con rồi. Haha

 Kyuhyun bế Sungmin lên quay vòng. Anh rất vui. Từ nay anh đã được làm cha rồi.

 ......

3 năm sau.

 Biệt thự Kyumin

 - Umma ui, Sungie hyung lấy bánh đậu của Wookie kìa. Huhu.

 - Umma ui, Wookie hong chịu choa Sungie ăn bấng đậu kìa. (Bé Sung nói ngọng)

 Hai bà mẹ ( 2 người con trai đẹp như con gái) phải bỏ dở cuộc nói chuyện để dỗ dánh 2 đứa con mình. Sau 3 năm, bé RyeoWook - con nuôi của Sungmin đã được 3 tuổi. Bé rất đáng yêu, dáng người lùn lùn phúng phính. Còn YeSung 5 tuổi, là con trai của HeeChul - vợ của bạn của Kyuhyun (Han oppa). Hai gia đình rất thân thiết nên từ nhỏ hai đứa trẻ đã làm quen nhau và thậm chí là có hôn ước. Sungmin hạnh phúc bên gia đình mình và cậu tin chắc con trai mình sau này cũng thế. Hạnh phúc đã là của gia đình cậu.

The End

Hít oy. Rất cảm ơn các rds.  Ta thích cái Extra này. Bạn Sungie bị nói ngọng chứ hông phải ta sai đâu. kamsa các rds nha....Comt cho Au còn bít dg víp típ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro