Chuyện bên lề số #1 - Chuyện của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Cao Phát...Trần Cao Phát...Trần...Cao...Shit!"

*Hức...Hức...

"Cảm giác này lạ thật. Nó là gì vậy nhỉ, mọi thứ như nặng dần, mắt tôi bắt đầu nhoè đi, cổ họng nghẹn cứng, không nói được gì cả...HÌnh như...có tiếng ai đó đang khóc...nhưng sao gần thế nhỉ...mắt mình hình như hơi ướt...không lẽ là mình khóc...ừ...hình như là mình khóc thật...vậy là rớt thật rồi, rớt mất rồi...nguyện vọng 1 của mình...không...không chỉ một, mà tận 5 nguyện vọng...Chết tiệt...chết tiệt...vậy thì làm sao có thể đến Sài Gòn được đây...mẹ nó..."

-Vậy, con sẽ học ở Quy Nhơn chứ?

-Không! Con phải đến Sài Gòn!

-Nhưng con rớt hết những trường ở đó rồi.

-...

*Ting Ting*

*tin nhắn*

"Chúc mừng anh/chị Trần Cao Phát đã đủ điều kiện nhập học trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí MInh. Bắt đầu từ ngày XX/XX/XXX mời anh/chị có mặt tại trường để làm thủ tục nhập học."

...Và đó là khi mọi thứ bắt đầu...

Cũng đã 5 tháng từ lúc tôi bắt đầu đến Sài Gòn rồi. Cuộc sống ở đây khá ổn nhưng hầu hết, nó vẫn phụ thuộc vào bố mẹ. 

Tôi chưa bao giờ biết cái cảm giác sinh viên nghèo nó thế nào vì ít gì, gia đình tôi cũng khá là có điều kiện nhưng đó luôn là điều mà tôi sợ nhất.

-Vậy tại sao em lại chọn Sài Gòn?

-Hể?

-Ý anh là tại sao em lại chọn đến Sài Gòn mà không phải thành phố nào khác?

-À, chuyện đó...chỉ là, em nhìn thấy những cơ hội mà em sẽ có khi đến đây thôi.

-Đó không phải là lý do duy nhất phải không?

Yeah~đúng rồi đấy, đúng là anh Tuấn, lúc nào cũng có thể nhìn thấu tôi...

-Em đến đây là vì muốn chạy trốn quá khứ của mình ở Quy Nhơn. Em nghĩ là ở đây em có thể bắt đầu lại và có thể tiến nhanh hơn.

-Nhưng cuối cũng em vẫn chưa tiến được nhiều đúng không?

-Vâng...

-Vấn đề đấy, em đang cố chạy thoát khỏi cái gì đó chứ không phải tiến lên phía trước.

Lúc nào cũng thế. Mỗi lần bế tắc tôi luôn tìm lời khuyên từ anh Tuấn. Với tôi anh là một người bạn, một người mà tôi luôn nể phục, một đàn anh thực sự và là một người trải đời dù anh chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh từng là top 8 cuộc thi Mix us happy Việt Nam, được mệnh danh là con mèo với cảm xúc phức tạp của làng nhạc Trance Việt Nam, chưa kể còn có tiếng nói rất lớn với các lễ hội EDM trong và ngoài nước nhưng chưa bao giờ anh cho rằng những thành tích đó đáng nói cả. Anh luôn khiêm tốn và nhìn mọi thứ với con mắt khách quan nhất, đó là lý do tôi luôn tìm lời khuyên từ anh dù bây giờ anh đã không còn ở Việt Nam mà đang du học ở Nhật.

Ở Sài Gòn, những mối quan hệ và tiếng nói của tôi được gây dựng lên rất nhiều nhưng chưa bao giờ tôi có thể sử dụng triệt để chúng. 

Cũng 6 tháng rồi chứ ít gì. Thế nhưng tôi vẫn chưa tiến thêm được bước nào trên con đường mình chọn, thậm chỉ đôi lúc còn bị lệch hướng. Cũng đúng thôi, từ trước tới nay, việc tôi làm luôn là bỏ chạy, tôi tiến xa và có được nhiều quan hệ, kỹ năng và tiếng nói đến mức này không phải là vì có một đích đến cụ thể, chỉ là tôi chỉ cố chạy thoát khỏi sự thất bại, không cần biết là chạy đi đâu, chỉ cần biết là có thể thoát được là mừng rồi.

Dù chính tôi cũng ý thức được việc đó nhưng thoát khỏi suy nghĩ đó chưa bao giờ là dễ với tôi. Nhất là mỗi tối trước khi ngủ,lúc nào hình ảnh lỡ trường hợp tôi thất bại xảy ra luôn xuất hiện trong đầu tôi.

-Mày cứ để đầu óc nhẹ nhàng đi. Thất bại rồi sẽ đứng lên tiếp mà.

Ừ, mày có phải tao đâu mà hiểu. Liệu có bao giờ mày tự hỏi là khi mày thất bại điều gì sẽ xảy đến với những người đi theo mày chưa? Bố mẹ, người yêu, hay thậm chí lúc nào đó là vợ con? Có biết là đã từng có lúc t không dám yêu một đứa con gái vì sợ sẽ không thể cho người ta cuộc sống hạnh phúc sau này  dù người ta thật long thương tao chưa?

Cuộc sống mà, lúc này gia đình tôi có điều kiện nhưng nói gì thì nói. Bố tôi cũng đã gần 60 rồi, đâu thể làm mãi được. Số tiền hiện tại của gia đình tôi cũng đâu đủ để lo cho anh em tôi cả đời. Chưa kể vì là tư nhân nên lương hưu bố cũng đâu có. Chỉ có mẹ là giáo viên thì có lương hưu nhưng làm sao ăn bám mãi được.

Chết tiệt...đến giờ đi học nữa rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro