𝐨𝐧𝐞 𝐤𝐢𝐥𝐥 〄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta bắt đầu với kỉ niệm quá khứ bằng một thứ xúc cảm mãnh liệt - bồi hồi nhớ lại một thời kí ức đã qua.

nó phai nhòa trong bảng màu cũ kĩ hay chiếc hộp rỉ sét gắn đinh ghim hoặc hòm thư với dòng chữ nắn nót được viết ra bởi cây bút hoen gỉ.

phải, ta lại bước đi trên dấu trang đầu tiên và mở cánh cửa cuối cùng của trang sách bằng từ khóa của chính mình.

thành phố jensey lần đầu tiên đón từng đợi khí lạnh đến run người sau mùa thu thơ mộng của nó. kéo theo những làn gió luồn vào người chung hơi ấm, ngấm cả trong da thịt.

ngọn đèn đường dần sáng rực trở lại trước sự u tối của màn đêm. năm nay thời tiết thật thất thường, cái lạnh lẽo bao trùm phả qua xé tan màn sương dày đặc như cái buốt giá mùa đông của nước nga hoa lệ vậy.

đặt chân tại góc phố này, quán cà phê này, bước từng bước một thật chậm rãi. chuyện người cũ bỗng ùa về trong nỗi nhớ nhung da diết.

cảm giác vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, nhỉ?

làm một giảng viên đại học thật khó, nhưng cũng thật thích. virgo veclinga chính là điển hình của kiểu người đó.

chui rúc vào trong chăn ấm một lát rồi mới chịu thò cái đầu ra ngoài đánh máy.

cha tiên sư nhà nó chứ, dài thế thì bố ai chịu được.

mỗi lần soạn bản thảo là lại hiện ngay từ "nản" trong đầu. thật là, rét run thế này kết hợp với độ lười siêu cấp của cô gái thì đúng là không có đýt-lai với đýt-lủng gì nữa hết, nghỉ ở nhà cho sướng cái người.

nhưng cuối cùng vẫn phải bật dậy khởi động cơ tay vì khóa luận của mấy đứa nhỏ đấy thôi, à mà thực ra virgo cũng chả lớn lắm. cô mới hai mươi tư cái xuân xanh thôi mà, vậy nên mới được mệnh danh là giảng viên trẻ tuổi nhất trong trường.

tối nay bận ghê gớm, nhưng cũng sắp được nghỉ rồi nên phải làm nhanh - làm ngay - làm để xả hơi cho đã mới được.

cô tự thúc giục bản thân mình đến nỗi mải cắm đầu vào công việc mà chẳng có hơi đâu để ý mấy đến thông báo nhảy loạn xạ lên đằng kia.

founder

ting! người lạ personous đã nhắn cho bạn.

_personous_

trời hôm nay lạnh thật.


...

không có phản hồi.


hình như virgo không hề biết ai đó đã ngồi chờ đợi trong vô vọng như thế nào thì phải. nội tâm người ấy đang gào thét khi cô chỉ đáp lại tin nhắn sau chục phút để trống bởi: người dùng -irgw đã tim tin nhắn của bạn.

10.30 p.m

này, còn ở đó không thế?

còn, có việc gì sao?

à thì không có gì,
chỉ là chán quá
nên muốn nói chuyện phiếm
thâu đêm thôi.

//

cô nàng thực sự không có thói quen ngồi tán gẫu khi đoạn hội thoại không xác định được chủ đề như thế này. nếu mình nói chuyện trên trời dưới đất mà lăng nhăng quá cũng không được, mà không ai bắt đầu trước lại càng không biết nên mở lời như nào hơn.

vì vậy bất kì một cuộc hội thoại nào cũng nên có điểm dừng của nó. bởi nếu cứ tiếp tục kể lể không đâu vào đâu sẽ rất nhàm chán mà còn lan man, dài dòng, phí thời gian. founder có chức năng cho phép thả cảm xúc, cô hài lòng ở điểm này (với bất kì ứng dụng nào có tính năng như thế).

cơ mà một hồi lâu sau, khi nghĩ kĩ lại và cũng là lúc gần mười một giờ hơn, cô "lỡ" gửi đến một tin nhắn cụt ngủn.

11.07 pm.

ừm.

ôi trời, nhưng việc ứng dụng còn ghi chi tiết cụ thể cả thời gian vào ngay lúc này là không vui tí nào đâu nha.

-

tất cả đang dùng chế độ ẩn danh. khi bạn không muốn tiết lộ danh tính cho đối phương và ngược lại.

bạn có thể giữ lại đoạn trò chuyện đó và tiếp tục nhắn không giới hạn thời gian hay trục trặc nào.

điều khiến virgo tự ti nhất đó chính là ngoại hình. dù chỉ một khiếm khuyết nhỏ thôi cô cũng không chấp nhận.

lí trí thì mách bảo là vậy nhưng tùy vào từng thời điểm mà bản thân vẫn nghe theo con tim thì hơn.

say good bye. 6/12/2021; 22:02.

.
.
.

artist: kee!
https://94mlk.tumblr.com/image/144292240172

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro