Chương 14: Matsukaze Arashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy thím ;;-;; nhưng chắc phần đi tham quan ở Osaka đành để làm ngoại truyện vậy. Tại tui bí ý tưởng quá 😯. Phần này là các bạn trẻ của chúng ta đã về trường. Năng suất viết truyện của tui tăng đáng kể khi vừa viết vừa nghe nhạc 😆. Phần này char tôi sẽ là Lenka, còn phần sau vẫn là câu chuyện này nhưng sẽ do Rine dẫn truyện. Bắt đầu từ chap này tui sẽ đổi họ của Lenka là Megpoid nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'- Nè Lenka! Cậu sẽ luôn chờ tớ phải không?
- Tất nhiên rồi! Nhưng ... sao cậu lại hỏi vậy!?
- ... Quên tớ đi!
- Ý của cậu là sao?
- Cậu sẽ không bao giờ gặp được tớ. Tớ và cậu thuộc về hai nơi khác nhau. Tớ đã yêu một người con gái khác, tớ quyết định sẽ kết hôn với cô ấy. Vậy nên ... quên tớ đi nhé!

- Lenka! Megpoid Lenka! Miss. Lenka! Hậu đậu - san! Ngốc nghếch - san! Bò - san! Lùn - s ...

- Im ngay nếu như cậu không muốn tôi cho cậu một đấm - Tôi lườm Rine một phát.

- Ai biểu kêu hoài không dậy, ngủ từ trưa tới giờ rồi. Nói trúng tim đen nên mới dậy đúng không hả Lùn - san? - Rine nhếch môi cười.

Cậu ta muốn khiêu khích tôi đây mà. " Tuyệt đối không thể mắc bẫy được! ".

- Lùn cái đầu cậu ấy! Tôi chỉ thua cậu có 10 cm thôi. Nhỏ nhưng có võ - Tôi không phục.

- Ừ có 10 cm thôi! Đối với tôi thì 10 cm chỉ bằng một ngón tay nhưng đối với cậu ... haizz là cả một chân trời xa xôi không bao giờ có thể chạm tới cả - Rine đả kích ngược lại tôi bằng những câu nói " ấm áp " như lấy nguyên một thùng nước đá tạt vào mặt tôi.

Và kể từ đó, cuộc chiến tranh giữa cái thiện và cái ác đã bắt đầu bùng nổ. Liệu nữ anh hùng Lenka có chiến thắng? Hay ác quỷ Rine sẽ thống trị cả vương quốc ( Lenka tưởng tượng phong phú ghê :))) suy nghĩ thái quá :3 ).

- So với những người mẫu và các senpai khối trên thì cậu chỉ là con kiến thôi! Không ... chỉ là con vi trùng mới đúng haha.

- Nhắc lại cho cậu nghe! Thứ nhất tôi không phải là người mẫu, thứ hai tôi cũng chỉ mới là năm hai - 15 tuổi thôi, 1m70 so với tuổi này là hơn cả chuẩn rồi. Mà ... cậu không thấy trong sáu người chúng ta thì cậu là người lùn nhất sao? Tôi 1m70, IO 1m70, IA 1m67, Len 1m65, Rin 1m63 và cậu ... hì hì 1m60. Không cần bàn cãi nữa.

Uỳnh!!! Tiếng lòng tôi vụn nát vì bị hàng ngàn lời nói như những nhát dao của cậu ta xuyên qua. Ác quỷ Rine ngươi cứ đợi đó đi 😒 coi như trận này ta thua, đợi ta về dưỡng sức rồi đầu tiếp với nhau.

- A ...! Ui da! - Tôi ôm đầu, một cục u to tướng.

- Không sao chứ? - Nói rồi Rine xoa đầu tôi.

- U ... ưm ... tôi ổn - Tôi hơi bối rối vì cậu ta ngồi gần tôi và ... cậu ấy quan tâm tôi.

- Không sao là tốt rồi - Nụ cười của cậu ấy khiến tôi đỏ mặt và tim còn đập rất nhanh nữa.

" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Lenka? Phải bình tĩnh lại, cậu ta chỉ cười để đánh lừa mày thôi! ".

Bộp! Bộp! Tôi lấy tay vỗ vào hai má của mình.

- Ủa? Mọi ngưởi đâu hết rồi? Sao còn có mình cậu ở đây vậy? - Tôi thắc mắc.

- Về hết rồi - Rine đáp ngắn gọn nhưng cậu giải thích thêm - IA phải về sớm để đi học thêm, Rin có bà con nào đó đến thăm nhà nên cũng về luôn rồi, Len thì về chung với Rin rồi, hai người đó cứ như một câp không thể chia cắt, còn IO thì lúc nào chả về sớm nhất hội.

Tôi giật mình:

- Ôi lạy hồn! Không lẽ cậu vì lo lắng cho tôi nên ở lại sao?

Rine cốc đầu tôi:

- Baka ~ Tôi ở lại không phải là lo cho cậu đâu chỉ là vì tôi với cậu sống cùng một nhà, nếu tôi về nhà mà để cậu ở lại đây thì chẳng phải ba mẹ của cậu sẽ trách mắng tôi sống cùng cậu mà không quan tâm tới cậu sao?

Tôi bĩu môi:

- Xì! Không phải thì thôi.

Rine đứng lên:

- Về thôi, gần 18:00 rồi. Dù sao cậu đang bị thương để tôi xách cặp cho.

Tôi chỉ gật đầu rồi cười. Suy đi nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên mà tôi ở trong phòng y tế lâu đến như vậy. Bình thường thì tôi chỉ xuống rửa vết thương bị trầy khi học chạy. Nhưng hôm nay tôi đã ngủ ở đây hết hai tiết. Lí do thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe đây.

13:30 ở ngoài sân

Tôi, Rin và IA đang ngồi ăn bento ở gần sân thể thao để xem Rine, IO, Len và các bạn nam khác chơi bóng chuyền. Sân chơi này xây ngược hướng với mặt trời nên không những không có nắng mà còn có gió nữa. Vì 14:00 chúng tôi vào học rồi nên các bạn tranh thủ chơi.

- Ui da! Tớ đau bụng quá! - Rin vừa nhăn mặt vừa lấy tay ôm bụng - Cậu đi vệ sinh với tớ được không IA? Dù sao cậu cũng ăn xong rồi ui da!

IA dìu Rin:

- Tớ đi với cậu !

- Các cậu để tớ đi cùng! - Tôi cũng lo lắng.

Rin kéo tôi ngồi xuống, rồi giơ tay phản đối:

- Cậu cứ ở đây! Lo ăn lấy sức mà học. Có IA đi cùng tớ, cậu không cần phải lo.

- Nhưng ... thôi được rồi! Hai cậu đi nhanh rồi về nha - Tôi vẫn không chịu nhưng đành chiều hai cậu ấy vậy.

~ Ở một nơi nào đó ~

- Hi hi hi ... Rin à khanh diễn đạt lắm! - IA làm động tác vuốt râu như hoàng thượng.

- Bệ hạ quá khen! Hô hô hô - Rin cười đắc chí.

- Công nhận Lenka vô tình thật! Trong khi người ta vừa chơi bóng vừa nhìn cậu ấy mà tụi mình cũng ngượng lây! Vậy mà cậu ấy chỉ lo ngồi ăn thôi! - IA lắc đầu - May mà nhờ cậu nhanh trí nghĩ ra cách này Rin à!

- Nhưng mà chúng ta cũng phải cảm ơn Len với IO đã dụ được Rine ra sân bóng - Rin tuy vui nhưng cũng không quên nghĩ tới hai người bạn đã " Lao tâm khổ tứ ".

- Mà thôi tụi mình lên lớp trước đi. Hồi nữa không thấy tụi mình thì cậu ấy cũng sẽ lên lớp tìm thôi - Nói rồi Rin khoác vai IA đi về lớp để lại cô bạn " ngây thơ " với kế hoạch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao hai cậu ấy lâu thế nhỉ? Mình đi tìm họ xem sao - Tôi hộp bento lại.

- Hử!? Hình như có một con mèo ở trên cái cây đằng kia - Tôi chạy lại xem - Ôi lạy hồn!!! Em làm gì ở trên đó vậy hả bé con?? ( Công nhận Lenka tinh mắt thật ).

- Miao! Miao! - Mèo con trên cây kêu thảm thiết.

Nhìn thấy bé mèo như sắp rơi tôi lại càng lo hơn:

- Chị hiểu! Chị hiểu! Nhảy xuống đây đi! Chị sẽ đỡ em.

Như hiểu điều tôi nói, bé mèo liền nhảy vào vòng tay tôi. Bé mèo có vẻ run sợ nên tôi đã ôm em vào lòng.

- LENKA!!! LENKA!!! CẨN THẬN!!!

Có tiếng ai đó kêu mình thì phải? - Tôi quay đầu lại.

Bốp! Một trái bóng bay thẳng vào đầu tôi. " Tại sao??? Tôi đã làm gì??? Đã cứu được một sinh mạng vô tội mà còn bị vầy ;;-;; ". Bây giờ tôi thấy toàn chim với chim đang bay vòng vòng. Thế là chuyện sau đó tôi chả biết gì nữa, tỉnh dậy thì đã nằm ở phòng y tế rồi.

- Nè! Cậu đang nghĩ cái gì mà im lặng thế? - Rine hỏi tôi.

- Tôi đang tường thuật lại bằng niềm tin câu chuyện " Vì sao tôi phải ở phòng y tế? " cho các bạn nghe ấy mà - Tôi gãi đầu cười.

- Chuyện đó có gì đâu mà kể?

- Tôi thích! Mình biết chứ độc giả co biết đâu - Tôi lè lưỡi.

- Hai bạn gì ơi! Đợi đã!!

Chúng tôi quay lưng lại thì thấy một người con trai, người đó có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh lục. Trông cũng đẹp trai phết.

- Bạn kêu chúng tớ có việc gì không? - Tôi hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

- Thực sự rất cảm ơn bạn đã cứu con mèo của tớ - Cậu trai kia cười thân thiện.

- Ây! Có gì đâu! - Tôi lại gãi đầu.

- Tớ ra cho Shiroe ăn nhưng chả thấy nó đâu. Chạy đi kiếm khắp nơi thì cuối cùng cũng thấy cậu đang ôm nó. Định chạy lại chỗ cậu thì đúng lúc có một trái bóng rơi trúng đầu cậu, cậu ngất xỉu mất tiêu rồi.

- Hì hì ... Cái tên Shiroe đẹp lắm! Rất hợp với con mèo! - Chả biết nói gì hơn về tai nạn của mình tôi liền chuyển chủ đề.

- Cậu quá khen! Cho hỏi tên cậu là gì vậy?

- Tớ tên là Megpoid Lenka - năm hai. Còn cậu? - Tôi đưa tay ra.

Người kia cũng bắt tay tôi rồi giới thiệu:

- Matsukaze Arashi - năm ba. Rất vui được làm quen! Còn cậu bên này?

Rine nhìn Arashi với ánh mắt băng giá.

- Ahaha! Tên cậu ấy là Kagamine Rine. Cậu ấy kiệm lời lắm - Tôi giải thích - Mà tớ phải gọi cậu là senpai mới đúng ^^.

- Cũng được! Chào nhé! Mai gặp em ở trường - Matsukaze - senpai chạy đi nhưng cũng không quên chào chúng tôi. Senpai dễ thương ghê.

- Đợi tôi với! - Không nói không rằng mà cậu ta đã bỏ đi trước. Tôi tính chửi cậu ta một trận nhưng thấy vẻ mặt tức giận của cậu ta nên thôi. Rine tức giận nhìn đáng sợ thật. Không dại mà chọc ổ kiến lửa.

- Ê ... cậu sao vậy? - Tôi khều tay áo của Rine.

Bỗng dưng Rine dừng lại, khiến tôi đập nguyên cái bản mặt vào lưng của cậu ấy. Rine chỉ đứng đó, không nói gì. " Wa! Cậu ta thơm phết, toàn mùi kẹo Coolair ". Rine quay lưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt ... ờ ... không biết nói sao nữa ...:

- Gì chứ! Matsukaze - senpai! Arashi - senpai! Senpai - kun!

-Gì! Tôi nói vậy hồi nào?

- Nãy cậu với tên đó đứng nhìn nhau, cười đùa tình tứ lắm mà.

- Lạy hồn! Mắt cậu bị so le trong à? Tôi với Matsukaze - senpai cười chẳng qua là để chào hỏi thôi! Í ... đừng nói là cậu ghen nha 😆? - Tôi bụm miệng cười.

- B - Baka! G - Ghen là cái gì tôi không biết. Không biết gì hết. Thôi tui về trước - Rine nói lắp bắp.

Nói rồi Rine bước đi nhanh bỏ lại tôi với hàng đống suy nghĩ: " Chắc chắn là cậu ta ghen :)) nhưng mà ghen vì cái quái gì chứ? Cậu ta với mình thì có quái gì đâu? Haizz! Mệt! Đi về!!!! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro