Chương 2: Bây giờ tớ đã lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

Tôi tên là Megpoid Lenka,bây giờ tôi đã 16 tuổi và trở thành học sinh trung học, hình dáng của tôi cũng thay đổi. Tóc tôi đã dài hơn, tôi cao lên và đã ra dáng một thiếu nữ. Tôi học ở trường Vocaloid, vì ba mẹ của tôi cũng từng là hai cựu học sinh có danh tiếng của trường Gumi - Gumiya nên tôi cũng được mọi người biết đến.

Tôi vội vã chạy xuống lầu, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là món bánh trứng do ba tôi làm, phải nói là ngon hết sẩy. Ba tôi tuy là đàn ông nhưng ba luôn là người đảm nhiệm mọi công việc nấu nướng trong nhà, những món ba nấu ngon ơi là ngon. Các bạn có biết tại sao công việc bếp núc lại không giao cho mẹ tôi mà lại giao cho ba??? Thực ra câu chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Khi đó tôi chỉ mới có 8 tuổi, vào ngày hôm đó ba tôi đi làm về trễ, mẹ tôi đã quyết định sẽ nấu ăn để ba tôi đỡ mệt khi phải làm thêm việc.Khi dọn ra bàn món nào nhìn cũng đẹp, vừa đúng lúc ba về, mẹ tôi kêu ba vào ăn chung. Chúng tôi nghĩ rằng nhất định sẽ rất ngon nhưng ... đâu ai ngờ được mùi vị lại kinh khủng đến như vậy, có món rất cay, món lại rất mặn, ... vì sợ mẹ buồn nên ba và tôi đã ăn hết sạch mà không dám phàn nàn kết quả là chúng tôi đã bị đau bụng và phải nghỉ học/làm ba ngày. Từ vụ đó mà mẹ không vào bếp nữa. Mẹ tôi tuy vậy nhưng bà rất giỏi, thời khi còn là học sinh mẹ tôi là hoa khôi của trường. Mẹ là một trong những Vocaloid nổi tiếng và ba tôi cũng vậy, nếu nhắc đến couple Gumi-Gumiya không ai mà không biết. A!  Nãy giờ tôi chỉ toàn kể về ba mẹ của tôi không nhỉ! Còn một người mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là em trai tôi - Ryuto 10 tuổi.Nhóc này thực sự rất dễ thương, em ấy là một người em trai ngoan luôn làm phụ tôi công việc nhà khi tôi bận học hoặc khi ba mẹ bận công việc phải đi làm về trễ!  Em ấy thực sự nhìn rất giống Rinto lúc nhỏ ^^! À còn về Rinto thì có lẽ tôi đã giới thiệu về cậu ấy ở phần đầu cho các bạn nghe rồi nhỉ,đó là lúc còn nhỏ ... còn bây giờ ̀... thì tôi cũng không biết cậu ấy đã thay đổi thế nào rồi nhi ̉... Oái!!! Đã đến giờ đi học rồi sao - Tôi nghĩ thầm. Tôi lấy cái bánh trứng trên bàn ngậm vào miệng, hai tay mang giày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro