Chương 8: Rắc rối trên đường đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Bịch! Bịch! Bịch! Tôi bước vội xuống lầu:

-Chết rồi mình lại ngủ quên mất rồi! Chưa kịp chuẩn bị gì hết @@!

Tôi luống cuống vừa chuẩn bị đồ vừa chuển bị bento đến nỗi tôi chiên trứng mà quên bỏ dầu (thảo nào thấy trứng lâu chín =.=). Ba tôi tuy công ti xa và chỉ có một chuyến xe để đi đến đó nhưng ba vẫn nán lại để giúp tôi.

-Để ba giúp cho! Con đi chuẩn bị những thứ khác đi không trễ học ^_^ -Ba mỉm cười dịu dàng với tôi.

Ba làm tôi cảm động hết sức, trong khi bà làm bento thì tôi chuẩn bị sách vở. Sau khi mang giày xong, ba cũng đem bento ra cho tôi, nhìn lên đồng hồ "6h45" không xong rồi chỉ còn 15 phút nữa thôi! Chắc là tôi lại phải chạy đập mặt nữa rồi TT^TT. Tôi chạy vội ra cửa nhưng cũng không quên chào ba:

-Thưa ba con đi học và cảm ơn về bữa trưa ạ!

Vừa chạy trên đường tôi cũng vừa suy nghĩ: "Cái kiểu này chắc mình muộn mất rồi :'( thế nào Mikuo sensei cũng bắt mình cắt cỏ cho coi".

Bốp! Bịch! "Ui da!" hình như tôi đụng phải cái gì đó thì phải, chính vì tôi không chú ý nên đã đụng phải người ta: "Làm sao đây?!? Lỡ đụng phải đại ca xã hội đen thì ngày này năm sau là ngày dỗ của mình mất TT^TT". Tôi đang ngồi đó khóc thầm thì người kia đưa tay ra và cất tiếng nói:

-Cậu có sao không?

Hửm! Nghe giọng nói không giống của xã hội đen mà giống như của một học sinh vậy. Tôi quyết định ngẩng mặt lên: "Oh! Thì ra là một bạn nam!" dáng người của bạn ấy khá cao, nước da trắng, đôi mắt màu nâu sáng như ánh sao, mái tóc màu vàng có kẹp mấy chiếc kẹp màu trắng giống như Rin vậy ^^! Phong cách của cậu ấy thật khác các bạn nam ở đây nhưng thực sự nhìn bạn ấy rất đẹp trai :3. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, được cậu ấy kéo lên, tôi ngượng ngùng trả lời:

-Ừm tớ không sao ^^ xin lỗi vì đã đụng vào cậu.

Bạn nam kia vẫn phủi đồ không thèm nhìn tôi lấy một cái:

-Không sao!

Tuy ngại nhưng tôi vẫn hỏi:

-Um..cậu ơi cho tớ hỏi một câu được không? O///O

Cậu nam kia vẫn lạnh lùng trả lời:

-Cậu có thể hỏi bất cứ thứ gì nhưng không được hỏi có liên quan đến đời sống riếng tư của tôi.

Tôi hí hửng:

-Thực ra ... thực ra là ... cái vòng tay của cậu mua ở đâu vậy? Bạn của tớ rất thích những chiếc vòng như vậy nên tớ muốn mua tặng cậu ấy một cái! Cậu mua ở đâu vậy?

Cậu ấy nhìn chiếc vòng một cái rồi rả lời tôi với vẻ mặt không quan tâm:

-Cậu muốn có chiếc vòng này sao?

Ghé sát lại mặt tôi, nhếch môi cười:

-Chiếc vòng này không dễ có được đâu! Đây là chiếc vòng mà ba mẹ tôi đã nhờ́ một nghệ nhân nổi tiếng ở Nhật Bản làm ra!

Tôi vẫn cương quyết:

-Cậu có thể bán cho tớ không?

Mặt cậu ta đăm chiêu,suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời tôi:

-Cậu nghĩ cậu có thể mua nó sao? Chiếc vòng này là vô giá đấy!

Tôi toát mồ hôi:

-Vậy... tôi phải làm cách nào để có được chiếc vòng đó???

Một lần nữa cậu ấy lại cười nham hiểm:

-Cậu có thể làm "pet" của tôi được không :)))?

"Cái tên này thật quá đáng mà" thực sự tôi chỉ muốn cho tên này ăn vài cú karate nhưng tôi đã kiềm chế:

-Never!

Cậu ấy vẫn cười và đi lướt qua tôi:

-Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi và cậu sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

"Ý của cậu ấy là sao ta???" tôi thắc mắc nhưng quay lại vấn đề chính là tôi bị trễ học rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro