33 - no flower: fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, ngày Soobin quyết định đi ngược lại với ý muốn của cha mẹ và giữ chặt tình yêu của đời mình. Vẫn chưa có động tĩnh gì.

Beomgyu bảo là ông Choi đã cố thuyết phục bà nên mọi chuyện không tệ như ban đầu nữa, tuy nhiên việc Soobin bỏ nhà ra đi khiến tình hình vẫn không thể ổn định được.

Nhưng cậu không quan tâm.

Ở bên anh, cậu có vui vẻ, thoải mái, bạn bè và hạnh phúc. Lại còn được yêu thương hết mực, và Soobin chọn sống ở nơi mà mình được trân trọng, khiến cậu có động lực sống.

Và đặc biệt là có anh.

Soobin chỉ cần như vậy là đủ.

Và hiện giờ, Yeonjun đang nằm yên trong vòng tay của cậu, bàn tay duyên dáng đang cầm lấy quyển tiểu thuyết Call me by your name, anh đọc thành tiếng để cả hai cùng nghe, cùng thư giãn. Và giọng anh thật đẹp.

"Em dừng lại nhìn người một chút. Nếu người vẫn còn luyến tiếc những kỷ niệm và khi người thật sự có tình cảm với em, vậy thì trước khi người rời khỏi đây, đóng chặt cánh cửa taxi và nói lời tạm biệt với những người khác, khi người không còn gì để gửi gắm cho cuộc sống nơi em, xin người hãy quay lại nhìn em, một lần nữa, cho dù chỉ trong một giây, khiến cho em ôn lại những ký ức đẹp đẽ, sau đó hãy hướng đến đây, khóa chặt ánh nhìn của em, và gọi em bằng tên người"

Yeonjun cẩn thận đọc những câu văn cuối cùng trong quyển tiểu thuyết dày cộm, anh nhẹ nhàng đóng nó lại với một nụ cười nhỏ.

"Soobin?" Anh quay sang nhìn thì thấy cậu người yêu hốc mắt đã đỏ hoe, mếu mếu vì một thứ gì đó.

Yeonjun bị dọa cho hoảng sợ.

"Em khóc đó hả?"

"Đừng có hỏi như vậy mà..." Soobin lẽ ra đã kiềm lại được, nhưng vì câu hỏi của Yeonjun nên cậu đã sà vào lòng anh mà xúc động.

"Em khóc vì truyện này sao?"

"Đó là một chuyện tình buồn mà"

"Ôi đồ trẻ con" Yeonjun bật cười lớn, ôm cậu vào lòng và xoa xoa lưng cậu.

Soobin vẫn chỉ là một bé bi to xác mà thôi.

"Truyện này hay quá, nhưng thật buồn cho họ" Cậu ôm anh, sau đó cũng ngước lên khi đã bình tĩnh hơn.

"Do anh đọc hay quá đó"

"Đồ tự mãn"

"Gì, anh khô họng đọc cho em đấy" Yeonjun đánh một cái vào vai Soobin.

Cả hai cười cười, và anh dùng tay áo ngủ của mình để lau nước mắt cho cậu. Nhạy cảm quá đi.

"Em có nhớ nhà không?"

"Em có... Nhưng em vẫn không muốn về" Soobin ôm anh vào lòng lần nữa.

"Đợi khi có tin tốt, anh về cùng em" Yeonjun cọ cọ đầu mũi mình vào cổ cậu.

"Mười ngày nữa em đi học lại, làm sinh viên được nghỉ nhiều thật luôn í"

"Ừm, anh nghe bảo sinh viên học rất mệt, nhưng bù lại có vài trường cho nghỉ lễ rất nhiều" Yeonjun tựa đầu vào vai cậu.

"Vậy... Tết Nguyên Đán này, em ăn mừng cùng anh"

"Em định không về nhà luôn sao?" Yeonjun hỏi.

"Không ạ, em cùng anh đón Tết, đón pháo hoa và nhiều thứ nữa, không để anh một mình đâu" Soobin hôn lên mái tóc thơm mềm của Yeonjun.

"Được rồi"

"Hai ngày nữa là giao thừa rồi..." Soobin nói khẽ, bàn tay vuốt nhẹ tóc anh.

"Nhanh nhỉ..."

"Ừm, nhanh thật" Với không lý do gì cả, Soobin nâng cằm anh lên, áp môi mình vào môi Yeonjun.

Hai người thường sẽ âu yếm, hôn hít nhau trước khi nằm xuống ngủ, như một cách giải tỏa toàn bộ căng thẳng của cả ngày hôm nay. Dạo gần đây, Yeonjun đã để cho cậu từ từ nâng cao giới hạn của mình lên.

Yeonjun xoay người lại để đối diện với cậu, nhấn môi mình thật chặt vào môi người yêu, cả hai tham lam mút mát lấy nhau như thể không bao giờ là đủ. Anh ôm lấy cổ của Soobin, hơi thở nặng trịch và dần trở nên khó khăn.

Soobin thở vào khoang miệng nóng rực của Yeonjun, cả hai mở hờ đôi mắt để nhìn nhau trước khi đưa lưỡi vào tham gia.

Yeonjun thì ôm chặt lấy cổ của cậu, Soobin thì níu chặt lấy eo của anh, quấn hai cánh tay ngang hông của Yeonjun và giữ anh thật chặt.

Một tiếng rên rỉ nhỏ bật lên từ cổ họng của Yeonjun khi cậu mút lấy lưỡi của anh.

Lần này tới phiên Yeonjun chủ động tách ra và liếm dần đến cổ của Soobin. Cậu thoáng bất ngờ, song cũng không muốn phá hỏng không khí nên hai tay siết chặt hơn một chút.

Yeonjun hôn lên quai hàm của cậu, mút nhẹ và hôn dần xuống hõm cổ trắng nõn cạnh bên xương bả vai. Anh liếm lên làn da mát lạnh, rồi mút một cái thật kêu lên đó. Một dấu hôn.

Anh rải nhẹ xuống dưới, môi dừng lại ở xương quai xanh hiện lên rõ ràng trên người cậu. Yeonjun luôn để ý Soobin có cơ thể vừa vặn và đẹp, xương quai xanh của cậu luôn thu hút anh. Răng của Yeonjun day vào đó, để lại dấu răng hồng nhạt trước khi anh đặt vào chỗ cạnh bên đó thêm một tiếng chụt thật lớn. Hai dấu hôn.

Yeonjun tiến dần lên giữa cổ của cậu, nơi nguy hiểm và dễ bị nhìn thấy nhất. Ba dấu hôn.

Soobin cương rồi, anh cũng vậy.

Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để làm hơn thế này.

Sau khi Yeonjun đã thỏa mãn với những vết tích để lại trên người cậu, Soobin bắt đầu tấn công vành tai của anh.

Cậu cắn, day và mút lấy nó, làm cho nó đỏ lên. Sau đó cũng đánh dấu tương tự trên cổ anh, với tần suất dày đặc hơn nhưng chủ yếu rải rác ở xương bả vai và bên dưới cổ một chút. Cổ áo ngủ của cả hai trở nên nổi bật vì chi chít những dấu hôn.

Yeonjun không kiềm nổi, bật lên âm thanh rên rỉ thành tiếng đầu tiên, sau mấy lần trước anh đã cố nhịn lại.

Soobin biết mình cần phải dừng lại.

Cả hai sẽ tiến từng chút một cho đến bước cuối cùng, vì Yeonjun muốn như vậy, và vì Soobin cũng chưa thật sự sẵn sàng. Những thứ ngon nhất cần được thưởng thức thật kỹ.

"Giọng anh hay lắm" Soobin tiến lên hôn môi anh lần nữa, hoàn toàn hài lòng khi người kia đỏ mặt đáp lại.

Tự để cho ngọn lửa trong lòng nguội dần, cả hai lần nữa ôm chặt lấy nhau tiến vào giấc ngủ.

- ❤ no flower: fire ❤ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro