Không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp 8 với những tình cảm đầu tiên của cậu trong môi trường mới này.
Đây chẳng phải là môi trường mà cậu lớn lên từ nhỏ. Học xong lớp 6, vì hoàn cảnh và tương lai nên cậu bắt buộc phải rời xa bạn bè bấy lâu nay và bắt đầu một cuộc sống mới. Năm lớp 7 thì cũng chả có chuyện gì đặt biệt xảy ra với cậu cả. Học vẫn học, chơi vẫn chơi. Có thể nói năm lớp 7 ấy cực kì nhàm chán đối với cậu.
Ban đầu thì cậu vào trong một lớp đứng cuối khối. Vừa quen được một ít bạn thì mẹ cậu ấy xin nhà trường cho phép di dời lên lớp giỏi hơn trong khối. Thế là 1 lần nữa phải chia tay. À, mà cũng có gì luyến tiếc đâu.
Được vào lớp chọn, cậu chẳng ai quen cả, cũng chẳng biết đến chuyện gì. Chỉ âm thầm làm theo những gì cô chủ nhiệm hướng dẫn. Cậu được di chuyển xuống bàn dưới, ngồi kế bên một bạn nam. Hai người bắt đầu bắt chuyện với nhau. Đến giờ ra chơi , cậu chỉ biết nói chuyện với bạn nam đó thôi. Nhưng may mắn thay, bạn nam ấy quen khá là nhiều bạn khác. Họ bắt đầu chơi với nhau một cách vui vẻ, nhưng cậu ấy vẫn chưa được tự nhiên lắm. Một ý nghĩ chợt hiện lên đầu cậu: "Mọi người trên đây cũng thân thiện nhỉ?!".
Nhưng nào ngờ, cậu không được mấy bạn khác ưa cho lắm. Ra chơi nào họ cũng nói chuyện này chuyện nọ với nhau. Nhiều lúc bị nói thẳng ra nhưng cậu cũng vẫn lờ đi và suy nghĩ một mình. Chẳng có ai để chia sẻ cả.
Cuối năm, kết quả học tập tốt khiến cho cậu vui mừng 1 phần nào đó.
Sau kì nghỉ hè ngắn ngủi thì lại bắt đầu năm lớp 8. Đây mới là lúc cậu nảy sinh tình cảm với 1 người.
Như năm ngoái , bước vào lớp tìm chỗ ngồi, cậu ấy lại chọn chỗ ngồi kế bên bạn nam nắm ngoái. Nhưng cô lại đổi chỗ xuống bàn áp chót ngồi với một bạn nữ. Có thể quá là ngại nhưng tôi xin được kể. Bạn nữ ấy, vóc dáng cũng khá to nhưng bù lại một khuôn mặt đẹp. Đúng kiểu cậu thích. Nhưng vì chưa quen biết nên cậu cũng chẳng nói gì. Vào năm học thì cậu ấy có bắt chuyện. Cách nói chuyện tuy có hơi " dữ dằn" một tí nhưng cậu cảm thấy khá là dễ thương. Bạn nữ ấy vui vẻ, tốt bụng, đẹp, dễ thương nên cậu đã một phần nào đó trong lòng thích cậu ấy mất rồi.
Năm lớp 8 là một năm rất vui đối với cậu. Cậu quen được nhiều bạn mới, nhất là bạn nữ ấy. Hằng ngày đến lớp , cậu đều rất vui vẻ. Đặc biệt vì cậu rất thích ngồi kế với bạn nữa ấy. Vì lý do mà các bạn biết mà. Cậu thích bạn ấy.
Nhưng xui xẻo thay, cô lại kêu cậu chuyển chỗ lên bàn trên ngồi. Cậu cũng khá buồn nhưng mà vẫn cảm thấy gần cậu ấy nên mọi chuyện vẫn cứ vui vẻ như bình thường. Nhiều lần, cậu muốn nói ra tình cảm thật của mình với bạn nữ ấy nhưng rồi lại thôi, sợ bị ghét bỏ. Cậu rất sợ bị ghét bỏ hay cô đơn nên cậu đã không nói ra suốt năm lớp 8.
Nghỉ hè, nghe rằng bạn nữ ấy đã đăng kí học bồi dưỡng học sinh giỏi nên cậu cũng rủ bạn mình đi theo. Lần này thì cậu cảm thấy gần cậu ấy khiến cậu vẫn vui vẻ suốt 2 tháng hè.
Bước vào năm lớp 9 cũng là năm mà tình cảm nó "thăng hoa " nhất. Crush của cậu, tức là bạn nữ ấy, cũng đang có tình cảm với cậu. Cậu biết được chuyện ấy khi cậu đang nhàm chán lướt Facebook. Bỗng một tin nhắn Messenger hiện lên. Crush cậu nhắn.
Cậu lập tức mở lên.( đoạn tin nhắn này không nhớ rõ lắm nên chủ biểu diễn ý chính thôi)
- Nè, tao có chuyện này muốn nói
- ?!
- Thật ra thì crush t mà m hỏi á, chính là mày á. Thật sự.
Cậu giật mình, vẫn chưa tin rằng chuyện này là thật.
- Nè, chỉ là thử thách gì đó thôi đúng không?
- Không, tao nói thật.
- Không tin, lỡ ai đang kêu mày làm thử thách thì sao
- Nói thẳng ra thì tao crush mày.
Lúc này cậu mới tin, nhưng chưa tin rõ lắm. Cậu dốc hết can đảm, nhắn lại với nó.
- Ừ thì, t cũng crush m bấy lâu nay á.
Rồi cậu cùng với crush của cậu nhắn tin với nhau cực kì vui vẻ. Từ lúc ấy, ngày nào cậu cũng vui vẻ hơn bình thường. Cậu cố gắng giữ mối quan hệ này thật lâu, vì tình cảm của cậu dành cho cậu ấy là thật. Rồi cuối cùng thì cũng trở thành của nhau.
Nhưng, vì tính thích đùa của cậu mà thành ra nông nỗi này. Cậu có sở thích là nhắn tin nói đùa với cậu ấy để có nội dung để nói chuyện với nhau, để kéo dài mối quan hệ. Nào ngờ, nó lại đi lệch hướng và đã gieo rắc vào suy nghĩ của cậu ấy ràng cậu có tính đa nghi.
Năm mới, chính xác là ngày 2 của năm sau, cậu vẫn tiếp tục nói đùa với cậu ấy. Nhưng cậu không ngờ, hành động dại dột ấy đã mang lại kết quả cực kì đau xót.
- Tao quá mệt mỏi với tính đa nghi của m. Giờ t mới ngộ ra rằng tụi mình không hợp nên: Dừng tại đây nhé, m sẽ sớm quên t thôi.
Cậu bất ngờ , cố gắng níu kéo bằng hết sức của mình. Nhưng trễ quá rồi, càng nói mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Cuối cùng thì cậu cũng chấp nhận. Nói lời " Chúc ngủ ngon" cuối cùng rồi bật dậy ra khỏi giường:
- Khuya rồi, ngủ thôi.
Nói thế nhưng không tài nào mà cậu ngủ được, cậu cứ trằn trọc, băn khoăn về những việc làm Cực Kì Ngu Ngốc của mình. Cậu quằn quại, chẳng thể ngủ được. Thôi, thế là những ngày vui vẻ lúc trước nay đã mất rồi, những ngày xòn nhắn tin vui vẻ với nhau cũng mất rồi, những câu nhắn yêu thương cũng vì tính thích đùa của cậu mà đi mất nốt. Cậu hối hận, cực kì hối hận, chán ghét bản thân vì những trò đùa ấy, rồi phải chịu hậu quả như bây giờ. 12h đêm mà cậu vẫn suy nghĩ. 1h đêm vẫn thế, 2h30, 3h cậu vẫn không thể ngủ được. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ tìm cách mà đẩy ra hết tất cả những nỗi niềm trong mình. Và đó chính là câu chuyện mà các bạn vừa đọc xong đây.
Đấy, cậu đã và đang gánh chịu sự đau đớn mà tình yêu- thứ mà mọi người cho là tuyệt vời- đang gây lên cho cả tinh thần và tâm hồn của cậu. Từ nay, mọi chuyện đã kết thúc, câu chuyện trong 1 năm rưỡi đã kết thúc trong một khung cảnh bất ngờ, chẳng ai ngờ được cả. Bây giờ thì cậu chả còn mặt mũi nào mà nói chuyện với cậu ấy nữa. Cậu sẽ không quên cậu ấy nhưng chính cậu ấy nói chưa chắc gì cậu ấy sẽ không quên. Cậu đã đánh mất tất cả từ bàn tay của mình,  chính thức gọi bản thân mình là The Fool- kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro