Chapter 4: Ra khỏi trường và đấm nát đầu súc vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đứng trước cánh cửa và đá bay cánh cửa. Tôi đã xem Highschool of the dead rồi, những người khác họ có thể lo được nhưng tôi nhớ cô bác sĩ ngực khủng tóc vàng mirakawa Shizuka. Nhờ một cậu học sinh kìm chân tạm thời con zombie mà Saeko cứu được nhưng đánh đổi mạng sống của cậu ta. Cậu ta là người khá tốt nhưng số phận mất dậy, cứu thêm cậu ta nữa. Mình không biết vị trị phòng y tá đâu cả đành hỏi V.
- V! Ngươi có thể GPS không?
-  Dạ thưa ngài, tôi có.
- Dẫn ta tới phòng y tế...
- Đã rõ thưa ngài! Ngài chạy thẳng và tìm cầu thang đi xuống.
Tôi liền chạy một mạch với một tốc độ bằng người thường chạy. Tôi nhìn xung quanh hành lang và nó khiến tôi ngạc nhiên. Chỉ có mỗi một đống zombie ở đây và chúng có vẻ nghe thấy tôi chạy khi tôi thấy chúng đi đến tôi. Với Quỷ Quyệt ở tay phải tôi đặt trên vai, tôi đặt chân phải xuống đất rồi nhảy lên xoay tròn, quét đại kiếm Quỷ Quyệt ở ngay giữa đầu từ bên phải. Năm con zombie trước mặt tôi bị cắt đôi phần trên của đầừ theo chiều ngang. Sóng kích từ cú chém của tôi đẩy lùi những con zombie đằng sau.
*Ding*
- Xin chúc mừng ngài đã mở khoá level.
- Xin chúc mừng ngài đã lên level 2, ngài giờ đã có 10 điểm kỹ năng.
Tôi bỏ lơ thông báo và tiếp tục chạy, chạy đến cầu thang tôi chảy xuống luôn đáp đúng đầu một con zombie đang ăn và làm nát bệ cầu thang. Tôi nhìn trái nhìn sang phải rồi hỏi V
- V ta đi đâu tiếp?
- Thưa ngài, ngài chạy sang bên phải và cứ chạy thẳng l, phòng y tế sẽ ở ngay bên phải ngài khi ngài chạy qua kho đồ.
Nghe xong tôi liền chạy tiếp sang phải. Chạy được 2 phút tôi liền nghe thấy tiếng hét một cô gái và một tiếng hét con trai nhờ nội tại tai thỏ. Tôi liền tăng tốc, tôi thấy trước mặt tôi là một lũ zombie đang cố phá cửa đóng. Tôi chạy lên trước và dừng chân trước 3 mét lũ zombie và chém đường ngang lần nữa. Lần này thanh kiếm tôi chém bay đầu và chém vào cửa cắt đôi theo chiều ngang. Nửa còn lại bị sóng làm bay đi, một vài con bị thiếu một ít mảng thịt trên đầu vì sóng từ đòn chém. Tôi đi qua cánh cửa thì nhìn thấy một cô gái tóc vàng với Woooo! holy shit! Nhìn gần bộ ngực còn to hơn... F à... nhưng trong ánh mắt cô ấy khá ngạc nhiên nhưng không có sợ hãi ?? Wtf??? Cô ấy không biết sợ là gì à??? Cô ấy nhìn tôi rồi nói.
- Mong hãy cứu cậu nhóc kia!
À đúng rồi cái cậu đã giữ chân con zombie suýt thì quên. Tôi nhìn sang bên phải và thấy con zombie sắp cắn được cậu ta. Tôi liền di chuyển nhanh đến chỗ cậu ta một tay cầm vào đầu con zombie và ném nó ra cửa sổ.
Tôi đưa một bàn tay tới cậu ta và cậu ta mỉm cười nói rồi nắm tay tôi.
- Cảm ơn... Cậu cứu tôi pha đó.
Tôi kéo cậu ta lên rồi vỗ vai cậu ấy. Một tiếng kêu chứa đừng đầy sự bất ngờ ở đằng sau lưng tôi.
- Á rể?
Tôi nhìn ra đằng sau và thấy một cô gái tóc màu tím trên tay cầm một thanh kiếm katana gỗ rỉ với máu, đó là Busujima Saeko. Tiểu sử cô ấy khá đặc biệt, bên trong cô ấy là một con thú háu chiến. Cô ấy nhận ra như vậy khi cô ấy "vô tình" giết một thằng óc chó nào đó khí hắn định cưỡng hiếp cô ấy.
- Ngươi nhìn cái gì?
Cô ấy nhìn vào tôi đợi tôi nói nhưng khi tôi đang trong suy nghĩ nhưng cứ nhìn cô ấy suốt nên cô ấy nghĩ là tôi đang đợi cô ấy nói. Mong vậy...
Tôi nhìn về phía Shizuka và cậu bạn học sinh rồi ngoảnh đầu về phía cửa. Hai người như hiểu ý nhưng chỉ có cậu học sinh là đồng ý trong khi cô bác sĩ...
- Không họ vẫn có thể chữa được mà...
À đúng rồi... cô ấy mặc dù biết họ đã chết nhưng vẫn cố cứu sống họ. Thật đáng tiếc khi phải phá hủy cái ý nghĩ đó vì người chết không sống lại. Tôi liền lắc đầu và bước tới giường của một con zombie và đấm nát sọ con zombie.
- Không!! Vì sao?... Họ có thể cứu mà...
Shizuka bắt đầu khóc, á đù mày là một thằng chó mà... nhưng mình phải làm vậy nếu muốn cô ấy sống lâu hơn. Tôi lại bước tới những giường khác và làm tương tự.
Cô ấy vẫn cứ khóc tôi chỉ biết đứng nhìn và xoa đầu. Tôi nhìn sang Saeko và cô ấy hiểu ý rồi đến an ủi Shizuka. Tôi đi ra ngoài quét những con zombie xung quanh. Tôi vẫn có thể nghe được Saeko nói gì.
- Cô Shizuka... cậu ấy làm một điều đúng đắn. Cô có thể đang cứu sống họ nhưng họ đã chết còn lại một cái xác và bị xâm chiếm bởi lũ virus chết tiệt nào đó. Nếu họ biết được có thử đang dùng xác họ cô nghĩ họ có yên lành ra đi không? Cậu ấy đang giải thoát cho họ. Nào đi nào cô Shizuka.
Chém một con zombie trước mặt và không còn nghe được tiếng khóc nữa. Tôi chém nốt con zombie cuối cùng ở hành lang. Tôi quay lại thấy cô Shizuka với cái váy bị xé một bên với cậu học sinh đỏ mặt và Saeko. Mình nhớ cảnh đó... khá ngon, tôi nhớ tôi từng thẩm bằng bức ảnh chụp khi váy của Shizuka bị xé. Tôi tra Quỷ Quyệt vào vỏ da ở sau lưng, tôi nhìn ra đằng sau về phía họ và tôi nhìn xuống dưới cầu thang. Tôi nói đủ khẽ chỉ mình tôi nghe thấy.
- V xác định vị trí của những nhân vật chính còn lại.
- Thưa ngài họ đã tập hợp lại nhưng họ đang bị bao vây.
- V chỉ hướng nhanh...
- Đã rõ thưa ngài, ngài hãy mau đi xuống cầu thang rồi rẽ trái, ngài đi qua 3 cánh cửa rồi đi vào ở cánh cửa thứ tư đó là phòng để cúp với bốn cánh cửa gắn liền. Họ đang ở đó.
Tôi liền nhìn sang bọn họ rồi phẩy tay về trước tôi và đi xuống cầu thang. Họ liền đi theo sau, đi xuống xong tôi liền nhìn sang bên trái và đi tiếp. Họ thì lo lắng vì tôi cứ đi thản nhiên mặc kệ zombie đến. Tôi phải đi chậm vì đây là giai đoạn đặc biệt. Cô tiểu thư nhà giàu Saya Tagaki sẽ có được dũng cảm chọc zombie.
- Ahhhhhh!! Chết đi đồ chết tiệt!!
Oh có vẻ xong rồi à mà tiếng hét khá to... Thôi không sao và có vẻ như những người đằng sau cũng nghe được. Tôi liền chạy về phía hét và đạp bay cửa. Chết tiệt! Đây chắc chắn không phải ở trong kịch bản. Trước mắt tôi là một cô gái với tóc màu hồng hai bím hay được biết đến Saya đang cầm một cái rìu đập liên tục vào con Zombie, một cậu con trai mái tóc đen nhìn khá là ngầu tên là Komuro Takashi đang bị kìm bởi ba con zombie. Rei Miyamoto là một cô gái tóc màu nâu đang giữ hai tay ở lưng Takashi và giúp cậu ấy đẩy ba con zombie khỏi cái gậy bóng chày. Còn một cậu béo tên là Kohta Hirano là một tên béo nhìn hơi ngây ngô tí nhưng thực chất là một thằng nghiện súng á. Cậu ta đang bắn mấy con zombie đang đến gần cậu ta bằng khẩu kriss vector được làm từ gỗ, tẩy và bút chì với đạn đinh. Họ có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi đạp bay cửa vì họ đang nhìn tôi trong ngạc nhiên.
- Urg....
Thôi chết một con zombie ở đằng sau Saya. Saya quay lại và hét lên, Kohta ngạc nhiên quay lại nhìn sang Saya và dơ khẩu súng lên bắn nhưng hết đạn. Kohta hoảng hốt nhìn xung quanh trong khi đó Saya lại hét lên và có vẻ như cô ấy sợ hãi rồi. Có vẻ như cô ấy không nhấc cái rìu lên nữa. Chết tiệt
- Cường độ tập trung!
Mọi thứ đều cảm giác như chậm lại đôi tí. Tôi chạy 3 bước rồi bật nhảy lên trước
- Cú đấm ngàn cân!
Một đấm bay vào ngay đầu con zombie và nổ trước khi trước khi nắm đấm chạm vào. Nắm đấm tôi đâm ngay vào tường và...
*BÙM!!!!*
Cả cái bức tường bị nổ tan tành. Sóng sốc và gió từ vụ nổ làm bay ngược lại mấy mảnh não, thịt và máu bay ra chỗ khác. Saya, Kohta, Takashi và Rei trợn mắt nhìn tôi trong ngạc nhiên.
- Chuyện gì xảy ra vậy!?
Saeko và những người khác chạy vào và tương tự họ cũng trợn mắt trong ngạc nhiên nhìn tôi. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng zombie đã cố cắn Takashi. Tôi quay lại nhìn ba con zombie và tôi lại chạy tiếp. Takashi nhìn hiểu ý và dùng đủ lực để giữ ba con zombie yên một chỗ. Tôi lại chạy nhưng không nhảy mà tiếp tục chạy và...
- Cú đá tia chớp!
Tôi tung một cú đá với tốc độ tia chớp vào đầu một con zombie. Áp lực đá làm phá vỡ sọ cả ba con zombie. Tôi quay lại nhìn mọi người và phẩy tay phía trước. Tôi đi sang cánh cửa bên phải và đi tiếp. Những người khác sững sờ và liền đi theo. Tôi tìm một căn phòng trống và đi vào, những người khác đi vào cùng. Tôi lấy bàn và ghế xung quanh chặn lại cửa rồi đi ra mở tivi. Họ tụ lại để nhìn tivi khi tôi bật thời sự.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy những người đã chết!? Họ đang sống lại ?
Cô phóng viên đang tỏ vẻ bất ngờ và nói tiếp.
- Những cảnh sát... họ đang bắn những cái xác?...
Nghe giọng có vẻ cô ấy không chắc nên gọi đó là gì.
- Chúng tôi khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà vì đây là một tình huống rất là nguy hiểm. Tránh xa những người có vết cắn. Vì bị cắn họ sẽ biến thành chúng trong một thời gian nhất định.
Bỗng camera bị rơi xuống đất với hét của cô phóng viên, xong màn hình tắt. Mọi người đều im lặng nhìn tivi. Trong ánh mắt họ có sự sợ hãi, lo lắng. Tôi tắt tivi đi và ngồi xuống bàn rồi chỉ nhìn qua cửa sổ. Tôi sẽ im lặng vào lúc này vì cần phải có người chủ động nói thì người khác mới nói. Họ e sợ sức mạnh của tôi. Có vẻ như Saeko không chịu được sự im lặng.
- Được rồi chúng ta cần kế hoạch nhưng trước tiên chúng ta cần giới thiệu lẫn nhau để giao tiếp tốt hơn. Tôi tên là Busujima Saeko mọi người có thể gọi tôi là Saeko.
Dần mọi người giới thiệu lẫn nhau và cuối cùng tất cả đều nhìn sang tôi. Tôi đang nghĩ xem nên nói không nhưng chắc để họ tin tôi hơn nên tôi đành phải nói
- Genji... Genji Shimada...
Với một chất giọng lạnh lẽo không cảm xúc tôi trả lời họ.
Vẻ mặt mọi người có vẻ bớt cảnh giác đi. Tôi lại nhìn về phía Saeko, như hiểu ý Saeko nói tiếp.
- Giờ thì chúng ta cần có một kế hoạch để chạy ra khỏi đây
- Thế còn bố mẹ chúng ta...?
Rei chen vào với giọng sợ hãi. Tôi biết cô ấy đã gọi cho cha cô ấy nhưng có vẻ như là ông ấy giờ đã chết. Nghe xong ai cũng lộ ra những nét mặt lo lắng. Để tua nhanh cuộc trò truyện này, tôi đứng lên và đi đến đứng cùng họ.
- Xe buýt học sinh... Chìa khoá... Đã được cắm vào xe.
- Ý hay đấy.
Saeko và Kohta liền đồng ý với tôi. Những người còn lại thì đang trần trừ... Chắc là vì họ đang lo về học sinh trường này. Tôi liền đảm bảo họ.
- Có thể cho người khác... lên....
Takashi và những người khác đều dịu bớt vẻ mặt lo lắng. Đjt mẹ ai ngờ bọn này lại dễ lo sợ như này. Chả biết thế đéo nào mà bọn này sống lâu thế... à đúng rồi nhờ sự lãnh đạo của Takashi, tài bắn súng của Kohta và kiếm đạo của Saeko. Tôi đứng lên và tra Quỷ Quyệt ra khỏi vỏ, đại kiếm của tôi công nhận cũng khá bắt mắt vì ai cũng nhìn vào nó, tôi cũng công nhận nhìn nó khá đẹp. Nhìn đại kiếm tôi còn không rỉ máu mới ngon. Tôi đến gần cánh cửa bị chặn bởi bàn ghế và tôi chém một đường chéo.
* Bùm*
Cánh cửa kèm bàn ghê bị chém đứt đôi nhưng lý do tôi đéo hiểu là vì sao mỗi lần tôi chém thứ gì đều có tiếng bùm nhở thế đéo nào.
(Tác thích nha main :))) làm được gì tao )
Tôi bắt đầu chạy và họ chạy theo sau lưng. Saya hoảng hốt nói.
- Nhưng chúng ta chưa biết gì về đặc tính zombie.
Oh shit... Suýt quên cmn luôn. Tôi dừng chân lại, cúi người đi khẽ tôi đưa ngón tay trỏ tôii để trên mặt nạ làm dấu hiệu im lặng.
- Chúng không thể nhìn thấy hoặc ngửi nhưng đổi lại độ thính mất dậy khủng khiếp. Chúng cực kì nhạy cảm với ánh sáng khi trời tối...
Những người khác dừng lại và cúi người xuống, đi chậm lại. Saya ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật đầu cúi xuống. Chúng tôi đi chậm cho tới khi gần đến bậc cầu thang thì tôi nghe được tiếng hét của hai con gái, hai con trai và một lũ zombie. Hở? Sớm thế nhỉ có vẻ như khi mình thay đổi cốt truyện thì nhiều thứ khác cũng xảy ra trước hoặc xảy ra muộn hơn. Nếu nhớ thì nó được gọi là hiệu ứng cánh bướm.
Tôi liền chạy tăng tốc và chém những con zombie trên đường bằng Quỷ Quyệt. Những người khác ngạc nhiên nhìn tôi nhưng cũng chạy theo.
*Ding*
- Xin chúc mừng thưa ngài, ngài đã lên level 5. Giờ ngài đã có 25 điểm kỹ năng.
- Thưa ngài, tôi định vị bốn người ngài đang tìm chứ ?
- Tất nhiên!
Tôi trả lời ngay lập tức trong khi cắt đôi một con zombie.
- Thưa ngài, ngài chạy sang cầu nổi ở khu nhà B rồi ngài rẽ sang phải, ở đó có một cách cửa dẫn đến cầu thang ở sau trường. Ngài chỉ cần nhìn xuống là thấy họ.
Tôi liền làm theo và có vẻ như thể lực của họ cũng khá tốt. Tôi chạy đến trước cánh cửa rồi mở ra. Tôi đi ra lan can rồi nhìn xuống. Tôi thấy 4 con zombie đang ép hai cậu học sinh còn hai đứa con gái thì đang hét ở đằng sau. Những người khác cũng bắt kịp tôi và nhìn xuống lan can. Họ cũng nhìn thấy lũ zombie nên chạy xuống bậc cầu thang để giúp. Tôi quay lại đi đến cánh cửa rồi kéo nó ra. Lại quay lại lan can rồi ném nó xuống đè bẹp 2 con zombie đằng sau rồi tôi tra Quỷ Quyệt vào vỏ và tôi nhảy xuống đáp ngay trên cánh cửa. Dùng hai bàn tay cầm đâu của hai con zombie và vả chúng vào nhau. Máu me be bét làm cho lũ con gái hét lần nữa còn lũ con trai thì tái mặt. Những người khác xuống cầu thang và giết hai con zombie đang đi xuống. Chắc do lũ còn gái hét tsk. Tôi vẩy máu khỏi tay và bịt miệng hai đứa con gái lại. Ánh mặt của họ khá là sợ hãi còn hai cậu con trai định đập tôi thì Takashi dừng bọn họ lại.
- Hai cậu định làm gì đấy!? Cậu ấy đã cứu mấy người đấy!
Tôi bỏ hai tay khỏi miệng hai đứa con gái rồi đi xuống cầu thang. Rei đến gần bốn học sinh rồi nói.
- Bọn tôi đang chuẩn bị ra khỏi đây bằng xe buýt có đi cùng không?
Cả bốn người nhìn nhau rồi gật đầu.
-------------------- 27 phút sau-----------------
Tôi và những người khác đang đi xuống cầu thang và
*Peng*
Tôi vội quay lại nhìn và cái đjt con mẹ làm thế đéo nào mình quên cảnh này. Takashi hét lên.
- Chạy đi!
Tôi tăng tốc chạy về phía trước phẩy tay cho tất cả thấy. Tất cả đều đang chạy thộc mạng ngoại trừ tôi. Tôi vẫn chạy với tốc độ người thường chạy. Mặc kệ có cửa phía trước, tôi lao lên nhanh hơn và đẩy bay cả cửa. Tôi nhìn sang trái rồi sang phải, cuối cùng tìm thấy xe buýt. Tôi lại chạy về phía xe buýt. Cửa xe mở nhưng không zombie tốt. Tôi đứng ra ngoài cùng Takashi canh cửa cho người khác vào. Tôi nhìn Shizuka rồi chỉ vào đầu xe buýt.
- Cậu muốn tôi lái?
Tôi gật đầu rồi nhìn sang Saeko rồi chỉ vào cửa. Saeko mỉm cười rồi nói trong khi bước vào xe buýt.
- Cậu thật là một quý ông.
Tôi lắc đầu đéo biết nên nói gì. Tôi một quý ông? Wtf man. Thôi giờ chắc đến lúc lũ học sinh cùng thằng thầy súc sinh đến rồi. Tôi nhìn sang Kohta đang kiểm tra xung quanh với khẩu súng rồi ra hiệu cậu ta bằng kí hiệu quân đội hỗ trợ tôi. Kohta gật đầu rồi tôi chạy lên phía trước, trước mặt tôi là đám học sinh cùng thầy giáo đang chạy thục mạng. Tôi nhảy qua bọn họ rồi đáp xuống một con zombie định vồ học sinh cuối hàng dẫm lên đầu con zombie. Tôi cầm Quỷ Quyệt chém đòn quét bay lũ zombie đằng sau.
- Cảm ơn!
Nói xong thằng súc vật thầy giáo bỏ chạy lên xe luôn. Tôi chạy theo đằng sau Kohta đang hỗ trợ bắn những con đến gần. Lũ zombie công nhận đông thật chúng chặn luôn đằng trước rồi. Đã đến lúc trở thành Garen rồi...
- Demacia!!!!!
Tôi vừa hét vừa chạy lên phía trước rồi quay kiếm theo chiều kim đồng hồ. Mở đường cho họ xong nhưng tôi sắp mất cân bằng rồi.
- Cường độ tập trung!
Tôi đặt chân xuống nhanh hơn gấp đôi rồi dừng kịp lúc. Thở hổn hển do cứ quay liên tục...
*Ding*
- Xin chúc mừng ngài đã học được kĩ năng lốc xoáy kiếm (A)
- Lốc xoáy kiếm (A): quay thanh kiếm trên tay với một tốc độ nhanh gây sát thương liên tục. Có thể dùng đôi kiếm nhưng tăng tỉ lệ chóng mặt.
Tôi gật đầu trong khi bước lên xe. Cửa đóng lại sau lưng tôi ngồi ghế mệt mỏi. Cầm Quỷ Quyệt chém còn dễ nhưng xoay liên tục thì không chịu nổi được, nặng vcl.
Xe buýt bắt đầu chạy và tôi có thể nghe được Shizuka nói trong khi đâm quá cổng trường.
- Họ Không Còn Sống Nữa!!!
*Bùm* *Keng*
Xe buýt giật một lần và lũ con gái lại hét ngoại trừ Saeko. Rei thì đang nhìn thằng thầy giáo với ánh mắt kính tởm, oh? Đợi đã đến cả Saya và Saeko cũng thế. Có vẻ họ cũng biết về những thứ súc sinh sensei làm. Saeko bước đến gần tôi rồi khen tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Anh làm tốt lắm, cho dù có người đã thử quay kiếm như thế nhưng đây là lần đầu tôi thấy một người có thể nâng thanh đại kiếm mà quay liên tục như vậy.
Tôi gật đầu rồi để Quỷ Quyệt bên cạnh ghê tôi ngồi. Takashi, Kohta cũng đến để khen tôi. Takashi nhìn xung quanh  tí rồi hỏi.
- Vậy chúng ta đi đâu đây?
Một cô gái với mái tóc nâu nói với giọng ấp úng.
- Sao chúng ta không đến trại tị nạn?
Tôi đứng lên lập tức lắc đầu. Saeko thấy vậy hỏi.
- Sao lại không?
Tôi biết cái trại tị nạn đó chỉ bảo vệ những người bên trong. Những người ngoài sẽ bị cấm vào nên tôi cần bày lý do đúng để họ tin. Nói luôn cm lý do đi cho nhanh
- Cảnh sát... không cho vào... cách ly những người ngoài... nếu không nghe sẽ bị bắn...
Ông thầy giáo súc sinh san đứng lên rồi hỏi.
- Sao cậu biết?
Thay vì nói tôi cho họ xem cánh tay bên trái với vết sẹo một cái lỗ bị xuyên qua như vết đạn bắn do tôi luyện tập chịu đau. Shizuka dừng xe lại đột ngột làm rung mọi người trừ tôi, rồi đi ra xem tay tôi. Xem trong 2 phút cô ấy nói.
- Đây là vết đạn mới có, vết thương mới lành vì vết sẹo còn rõ. Cậu đã làm gì vậy theo tôi biết lũ cảnh sát bắn chắc chắn không bắn vào tay.
Trước sự ngạc nhiên về vết sẹo của mọi người, tôi nói lên một câu nói chứa đựng sự giận dữ và ghét.
- Hắn bắn vào em gái tôi... Tôi dùng tay để đỡ nhưng viên đạn vẫn bay qua và trúng con bé...
Một lời nói dối dễ dàng nhờ nội tại hào quang sát khí đủ để doạ mọi người và làm họ tin tôi. Shizuka nhìn tôi trong trầm lặng rồi nói.
- Còn tên cảnh sát...?
Tôi im lặng một lúc rồi dùng thêm hào quang khát máu và nói
- Tôi... xé xác hắn... và ném bộ phận hắn cho zombie ăn...
Mọi người đều tái mặt nhưng tôi mặc kệ. Ngồi xuống ghế tôi im lặng và nói thêm một câu.
- Em gái tôi và mẹ tôi... Là người thân duy nhất còn lại... Mẹ mất do bệnh còn em gái cuối cùng cũng mất...
Mọi người trừ ông thầy súc vật để lộ vẻ mặt buồn và thông cảm. Khoang xe  chìm trong sự im lặng cho tới khi Shizuka lên tiếng.
- Hay là tới căn hộ của bạn cô? Căn hộ bạn cô có súng và máy phát điện dự phòng nên chúng ta có thể đến đó.
Tôi ngay lập tức gật đầu vì đây là nhiệm vụ thứ 2 của tôi... giải cứu Alice. Ông thầy giáo bỗng đứng dậy và đi về phía tôi.
- Ai cho cậu làm chỉ huy vậy? Việc này hãy để cho giáo viên chứ. Blabla
Thằng chó này bố mày cứu sống mày để rồi đòi làm chỉ huy địt mẹ nó màu chán sống rồi à? Tôi liền đá đủ lực cho hắn bay về phía ghế sau rồi tôi lại ngồi xuống.
- Sao cậu lại đánh giáo viên!? Tôi là giá viên của cậu, tôi phải chỉ huy chứ.
Thằng chó này bắt đầu làm tôi điên rồi. Lúc tôi đang suy nghĩ có nên giết hắn không thì Rei nói.
- Ngươi không có quyền ở đây anh ta là người cứu sống tất cả chúng ta hơn nữa anh ta cũng có sức mạnh khoẻ nhất trong tất cả. Sao anh ấy không được làm chỉ huy??
Đấy đến cả Rei cũng đồng ý nhá cút về làm chó canh cửa tiếp đi súc sinh sensei.
- Không tôi sẽ không làm thế trách nghiệm của một giáo viên là phải bảo vệ học sinh mình!
- Ôi thầy giáo...
- Yeah!!! Thầy giáo!!
Ôi lũ chó kia bị điên rồi.  Súc sinh lại nói tiếp.
- Đấy thấy chưa? Họ đều đồng ý việc tôi làm chỉ huy!
Tôi quay lại nhìn rồi nói trong sự mỉa mai.
- Chỉ huy? Mày? Mày có tư cách so với những gì mày đã làm ở trong ngôi trường và ở Nhật Bản sao? Đừng tưởng tao không biết thể loại súc sinh như mày. Mày giết chính cha mẹ mình, mày giết chính vợ mình rồi mày bỏ trốn đi sang nước ngoài 3 năm quay lại với danh tính mới. Mày tưởng tao không biết sao? Mày lúc này còn định tạo ra tín đồ nữa. Địt mẹ mày muốn chết lắm à? Gật đầu đi tao chiều mày luôn Súc sinh san.
Câu nói của tôi làm cho mọi người sững sờ nhất là súc sinh san. Có vẻ như hắn không nghĩ rằng tôi biết hắn. Hắn đổ mồ hôi lạnh rồi kìa haha nhưng có vẻ hắn không bỏ cuộc.
- Cậu đang nói gì đấy? Sao tôi có thể là loại cầm thú như thế được?.
- Đúng, mày làm cầm thú thì mày đéo khác gì đang sỉ nhục chúng, đến cả thú cũng biết bảo vệ gia đình mình.
Một câu nữa làm hắn câm nín cmnl.
Tôi không biết nên nói gì luôn.
- Vậy tại sao cậu còn doạ giết tôi? Cơ chứ cậu tưởng cậu có sức mạnh là cậu có quyền à?
- Quyền cái con địt mẹ mày ấy, thứ loại như mày cần có à... tôi giờ chỉ đang cố sống thôi nên tốt hơn hết im đi. Takashi tôi cho cậu làm đội trưởng nếu thằng chó đó còn nói gì cứ vả nó bằng gậy bóng chày. Kohta nếu Takashi đánh mà hắn không câm, nã một viên vào đầu hắn.
Nói xong tôi lại chìm trong sự im lặng.
*Ding*
- Xin chúc mừng ngài đã nhận được kĩ năng chửi thề (F)
- Chửi thề (F): chủ thể chửi thề lên kẻ địch. Nếu là con người có khả năng khiêu khích chúng đánh chủ thể.
Oh? Khiêu khích ? Hay đấy... mình muốn giết thằng chó đó nên có cũng ngon. Hửm? Sát khí hướng vào mình? Á à thằng chó đó muốn giết mình à... Lúc trên đường, mọi người đang ngủ để mỗi Shizuka lái trên đường. Thằng súc sinh tôi cảm nhận được hắn đang ở trước mặt tôi cầm con dao.
- Đừng lo ta giết ngươi xong ta sẽ đổ cái chết của ngươi cho Saeko vì vết chém và mùi máu. Rồi ta sẽ cứu con bé và nó sẽ mắc nợ ta... Rồi ta sẽ địt nó hehe ta sẽ làm điều tương tự với mấy đứa khác hehehe giết từng đứa một. Tôi ngay lập tức đứng dậy, tay phải tôi cầm tay phải cầm dao của hắn. Với sự bóp chặt từ tay tôi hắn nói.
- Bỏ ra...
Tôi ngay lập tức bẻ tay hắn.
- Ahhhhhh!!!! Tay tôi!!!!
Mọi người liền bật dậy và nhìn về phía tôi. Cô gái tóc nâu hét lên.
- Anh đang làm gì vậy??!!
Tôi vẫn thản nhiên bẻ tay còn lại của hắn.
-Ahhhhhh!!!
Takashi hét lên.
- Anh đang làm gì vậy!!!??? Sao anh lại làm vậy??
Saeko liền dơ kiếm chặn Takashi rồi nói.
- Tôi đã nghe hắn nói...
Saeko tường thuật lại mọi thứ hắn nói. Saya, Rei, Takashi, Shizuka và Tohka đều lộ mặt kinh tởm. Còn súc sinh sensei vừa hét vừa nói.
- Không tôi không nói vậy, đó là nói dối.
Tôi còn khá ngạc nhiên Saeko có thể giả vờ ngủ mà tôi không biết. Nhưng giờ phải xử thằng chó đã... Tôi nhìn lại hắn rồi nói
- Khi ngươi muốn giết người... Hãy sẵn sàng để bị giết lại...
Tôi dùng tay trái bóp cổ hắn rồi đè hắn xuống. Tay trái tôi dùng lực đủ đấm xuyên thép đấm vào đầu súc vật.
*Bùm*
Đầu hắn nát thành trăm mảnh kèm tiếng hét của lũ con gái.
-Ahhhhhh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro