CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi sảnh phụ 3 đứa vẫn chưa hết bất ngờ vì bị tách nhau ra. Mặc dù trước đây ba Pete của chúng từ là 1 Gryffindor nhưng khả năng để 1 trong số chúng vào đó là rất thấp, cùng lắm thì người vào đó chỉ có thể là Venice bởi tính cách của Nice có giống 1 Gryffindor hơn 2 đứa em trầm tính, mưu mô của nhóc. Nhưng cuộc sống đéo như cuộc đời, cái đứa được dự đoán khả năng vào Slytherin cao nhất thì lại được chiếc nón "ưu ái" đá vào với "bầy sư tử".

Thông tin con gái của Vegas-người được mệnh danh là chúa ghét Gryffindor (trừ vợ hắn) được xếp vào cái nơi hắn không ưa nhất được lan truyền 1 cách chóng mặt. Hội sư tử năm nhất thấy khá là may mắn khi Venmerr về chung nhà với chúng. Đơn giản bởi vì chúng nghe nói rằng cô bé được tiếp xúc với phép thuật từ rất sớm và cũng rất giỏi trong việc sử dụng chúng. Đối với hội con nhà sư tử thì cô bé chính là con át chủ bài để giúp chúng chiến thắng tụi Slytherin. Còn đối với bọn rắn thì chúng nhìn cô bé bằng nửa con mắt sau khi cô bé được phân vào nhà" kỳ phùng địch thủ" với bọn chúng. Tại vì sao chúng có thái độ này ư? Đơn giản vì tụi nó không ưa nhau thôi.

Mặc kệ tiếng xì xầm bàn tán, tam đại báo thủ nhà Vegas vẫn còn đang rơi vào trầm tư. Chúng không ngờ đến 1 ngày chúng sẽ bị tách khỏi nhau theo cái cách củ chuối này. Từ trước đến giờ chưa ai có thể tách chúng ra, đến cả Pete cũng phải bó tay trước bầy con thơ của mình. Vì là sinh 3 nên chúng nó mối liên kết vô cùng chặt chẽ, do vậy dường như chúng không cần kết bạn thêm với bất kì ai mà vẫn không hề cảm thấy cô đơn. Giờ thì hay rồi, một mình Venmerr 1 nơi nên cô bé hiện cảm thấy khá bất an. Không phải cô không thích Gryffindor mà bởi vì cô BỊ TÁCH KHỎI 2 ANH EM TRỜI ĐÁNH CỦA MÌNH. Ở nhà thì chí choé với nhau thế chứ thật chất bọn chúng rất thân. Tam đại báo thủ dfaau phải là biệt danh để trưng đâu. Chúng hợp sức báo ông dà Vegas biết bao nhiêu lần và đương nhiên lần nào cũng bị xách cổ mà thẳng tay quẳng ra sọt rác. Bây giờ nghĩ lại không thể ở cùng nhau 3 anh em không hẹn mà cùng nhau thở dài. Bây giờ chúng phải tách nhau ra để theo cách tiền bối về nhà chung của chúng, Venmerr nhìn anh trai và em gái của mình rời đi thì cũng chỉ biết ngoảnh đầu bước đi. Thôi thì số phận an bài rồi, cứ nương theo đó mà sống.

Sau khi về đến nhà chung, vì quá mệt nên Venmerr mặc kệ sự đời, không gì đáng quý hơn bằng giấc ngủ nên cô bé đã ngủ như chết ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Đến sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của 1 ai đó rất lạ. Ừ lạ là phải bởi vì bình thường toàn Pete gọi họ dậy chứ làm gì có ai trị được cái nết của 3 con quỷ này. Mở mắt ra Merr thấy 1 cô gái, theo như đánh giá của nhỏ thì cô bé trước mắt này cũng không đến nỗi. Tóc ngắn ngang vai, quần áo chỉnh tề, đeo kính, nhìn khá niềm nở. Tóm lại là nhìn cũng được. Thấy người trên giường có vẻ đã tỉnh, cô bé kia bắt đầu cất lời:
-Chào mình là Iren, bạn cùng phòng với cậu. Rất mong sau này được cậu chiếu cố.
Như 1 bản năng, Venmerr đưa tay ra để đáp lại cái bắt tay:
-Venmerr
-Cậu đúng là kiệm lời như những gì được đồn
Cô gái kia bất lực mà nhìn người còn lại đang vật lộn với bộ đồng phục cùng chiếc đầu tổ quạ, nhìn không giống với 1 đứa trẻ được sinh ra trong gia đình thượng lưu gì cả.

Sau khi đến trường được hơn 1 ngày thì việc mặc đồng phục đã trở thành điều tồi tệ thứ 2 sau việc chiếc nón khốn khiếp nào đó dám tách anh em họ ra. Em không ghét đồng phục bởi vì chúng đẹp, rất hợp gu em tuy nhiên mỗi lần mặc là phải vật lộn với đống cúc áo cùng với cái choàng khiến em lần nào thay xong cũng phải chải lại tóc mình 1 lần nữa.

Vừa đi vừa nhớ đến những lời nhắc nhở đầy yêu thương của cô bạn mới cùng phòng: nào là nhớ phải đến sảnh lớn để ăn sáng đúng giờ, nhớ đừng quên tiết học độc dược của thầy Big sau bữa ăn sáng, bla bla bla... thì vô tình e đâm sầm vào 1 người, à không nó là 1 nhóm người. Bọn họ mặc đồng phục màu xanh lá nhìn là biết con cái nhà nào luôn. Theo như em nhìn thì ở nhím này đa phần là các tiền bối, có 1 đến 2 đứa nhìn mặt khá quen có thể là năm đầu gì đó. Em ngước nhìn 1 lượt thì bắt gặp ánh mắt có phần khinh bỉ của chúng giáng xuống người em khiến em có chút khó chịu. Định bụng rời đi thì đã bị mấy tên chặn lại, tên đầu xỏ đứng ở vị trí center bắt đầu lên tiếng:
-Ôi chà, con cháu nhà Theerapanyakul mà còn là con gái cưng của Vegas cũng có ngày rớt vào cái động sư tử ngu ngốc đó
Nói xong hắn cùng đàn em cười phá lên. Nghe chúng nói em thấy cũng đúng. Có thể là do từ đời trước đời ông nội em thì gia đình đã cắm cọc ở nhà Slytherin từ khi ngôi trường vừa được sáng lập. Đang bận suy nghĩ thì em bị chúng dùng lực mà đẩy ngã. Lực của chúng khá mạnh khiến em tiếp đất rất mạnh và cũng khá đau. Còn chưa để em load kịp những gì vừa xảy ra thì hắn đã bồi thêm 1 câu nói mà cũng chúng câu nói này khiến hắn phải hối hận suốt đời:
- Mày đúng là giống ba nhỏ của mày, cả 2 đều là những con sư tử hôi hám. Có thể là do ba nhỏ của mày nên mày mới phải phân loại vào nhà cùng chúng-một lũ chỉ biết lo chuyện bao đô gf và cố tỏ ra mình là anh hùng
Vừa nói tên khốn nạn đó vừa đưa tay lên vuốt cằm :
    -Nói chung ba nhỏ của mày chính là kẻ ngoại lai, đều là đồ bỏ đi
Đệt tên chó chết này hình như nó đang thách thức sự bình tĩnh và bao dung của nhóc. Thề rằng nếu không phải baba Pete của nhóc nhắc chúng không được đấm bạn thì tên này bây giờ chắc chắn đang nằm ở phòng y tế để băng bó rồi. May cho hắn rằng người hắn vừa xúc phạm đã ngăn chặn việc tiêu hao bông băng thuốc đỏ của nhà trường nhưng mà dám nói ba Pete của nhóc như thế thì thằng này tới số với cái mỏ hỗn của nhóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro