CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong 3 anh em nhà Theerapanyakul cùng nhau đi vào lớp, trộm vía là có một số ngày mà chúng có trùng môn học nên có thể đi cùng nhau. Đúng là không đi cùng nhau thì thôi chứ mà đi cùng là nổi bật giữa đám đông, mọi người đa phần đều nhìn họ mà kiêng dè. Cái đội hình 2 " xanh lá" kẹp nhân "đỏ" này cứ thế mà sải bước trên hành lang mặc kệ những lời "đàm tiếu qua loa linh tinh" cho đến cuối cùng Vehans, con người ghét bị chú ý nhất lên tiếng:

-Đệt, sao họ cứ phải nhìn chúng ta như sinh vật lạ thế hả? Bộ mặt chúng t dính gì sao?

Bớt nhạy cảm vậy đi Vehans, tao thấy bình thường mà - Venice lên tiếng đáp lại sự bực tức vì bị nhòm ngó của em gái mình. Nói thật thì dù Venice có vô tri hơn so với 2 đứa em thì cậu cũng là 1 trong 3 thiên tài báo thủ nhà Vegas nên hơn ai hết cậu hiểu bây giờ cô bé đang nghĩ gì. Vốn dĩ 3 người họ rất ít khi ra ngoài, trừ Venmerr là hay được Vegas cho lên cục phép thuật vì cô bé có năng lực đọc vị người khác rất tốt, nó là 1 cái chìa khoá vạn năng giúp hắn ta thắng được rất nhiều cuộc đấu chính trị. Còn Vehans và Venice thì thường ở nhà với papa Pete, chúng gần như là không ra khỏi toà biệt thự nhà Theerapanyakul vì thế nên việc chúng ghét những ánh nhìn của người lạ là điều hiển nhiên.

-Anh thì biết cái quái gì? Còn chị thì sao? Chị hôm nay lại để yên cho chúng nhìn mình như vậy à? Bình thường là mỗi đứa 1 Avada Kedavra* rồi chứ nhỉ? Sao nay hiền lành vậy?

-Kệ đi mày ơi, dù tao có làm gì thì chúng nó cũng không hết nhìn mình đâu. Dư luận mà, cứ để im kiểu gì tụi này cũng thấy quen mà không quan tâm nữa.

Nhận được câu trả lời nghe có vẻ hợp lý của Venmerr nhưng mà Vehans vẫn cảm thấy khó chịu. Biết sao đây, cũng chỉ tại cô bé quá hướng nội, bình thường ở nhà tiếp xúc nhiều nhất với bác quản lý thư viện nhà Theerapanyakul chứ có nói chuyện với ai đâu.

Vehans cứ thế mà đi với tâm thế bực tức trong người, bây giờ mà ai đụng đến nhỏ là nhỏ sẵn sàng "xiên" cái đũa phép vô họng người đó liền. Nhưng mà cũng chẳng hiểu đi đứng làm sao mà mắt mũi không thèm nhìn đường nên cô "công chúa" của VegasPete đâm sầm vào người ta mà ngã uỵch xuống đất. Đang định chửi cái tên dám đứng ngáng đường bổn cô nương thì... ôi duma đập vào mắt cô là 1 anh trai đeo cà vạt màu vàng, nhìn có vẻ là năm 2 năm 3 gì đó đang ân cần quay sang hỏi câu hỏi mà đọc 100 bộ truyện ngôn tình học được thì chắc chắn sẽ phải có 90 bộ sử dụng cái câu này làm khởi đầu cho cuộc gặp của nam và nữ chính :

-Em có sao không?

Đệt, Vehans bất động rồi. Cảnh tượng này thật sự quá là doạ người, Venmerr và Venice đứng cạnh mà chỉ biết câm nín, hai nhỏ này đang thầm cầu nguyện cho anh trai nhà Hufflepuff không bị nhét đũa phép vào họng. Nhưng mà thần kì vãi, gần 10 phút trôi qua rồi mà con nhỏ kia chưa làm gì, nó vẫn bất động một chỗ nhìn lên, anh trai kia có vẻ khá hoang mang rồi... " Không phải mời đụng 1 cái mà đã thành người thực vật rồi đấy chứ?" - đây chắc chắn là những gì anh ta đang nghĩ, Venmerr và Venice chắc chắn là như vậy.

5 phút sau vẫn không thấy hai người này động đậy gì mà lại sắp tới giờ vào lớp, 2 anh em quyết định kéo cái cây kia đi để lại người đàn oing vẫn méo hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Được kéo ra khỏi ánh mắt kia, Vehans như trở lại con người thật của mình. Lúc này chỉ còn 3 phút nữa là đến tiết, mà tiết này lại là tiết của papa Pete-phòng chống nghệ thuật hắc ám nên có chết cũng không thể vào muộn được. Nên 3 người dốc hết sức phóng như bay trên hành lang, 3 đứa chạy không biết trời biết đất là gì, chạy bằng cả tính mạng thì cũng đã đến được lớp. Vừa ngồi ổn định chỗ thì papa Pete cũng vừa vào, phải nói là 3 đứa này hào hứng lắm, đương nhiên rồi vì đây là môn học mà người tụi nó yêu nhất dạy mà, không nghiêm túc học sao mà được. Học được nửa giờ thì bỗng có tiếng gõ cửa làm cả lớp lẫn Pete quay lại nhìn, đó là 1 nhóm học sinh 3 người đứng rất nghiêm chỉnh cúi đầu chào Pete, người ở giữa bắt đầu nói:

-Thưa giáo sư, em vừa được thông báo trong lớp học hôm nay có 3 em học sinh chạy trên hành lang, đã vi phạm quy tắc của trường nên em xin phép thông báo để cuối giờ các em ấy chịu hình phạt thích đáng.

Pete ngơ ra 1 lúc rồi mới bắt đầu nói:

-Ồ, được thôi, vậy em đọc tên 3 em đó lên đi.

Đệt, lần đầu tiên trong cuộc đời 3 đứa nhóc này muốn đứng lên phản đối papa của chúng như vậy. Không đọc thì thôi đi, đọc rồi mới biết 3 đứa mà mới đầu năm đã báo lại rơi vào đúng 3 đứa nhóc nhà mình. Pete cũng tức lắm chứ, ai đời cha chúng làm giáo viên mà chúng mới đầu năm đã báo vậy rồi, nhưng nghĩ lại đây không phải ở nhà nên không thể mắng chúng nó được nên anh đành nhịn xuống.

-3 em đó sau giờ học phải đến thư viện để dọn dẹp và đương nhiên nhà Gryffindor trừ 1 điểm, Slytherin trừ 2 điểm. Em chỉ muốn thông báo vậy thôi, không làm phiền thầy với các em nữa, bọn em xin phép.

Nói rồi cả 3 cùng cúi đầu, khi ngẩng đầu lên em phát hiện ra 1 trong 3 người đó có người quen của em, là Build đó. Do vừa nãy không để ý nên không thấy chứ giờ là thấy rõ mồn một rồi. Build thấy em nhìn mình thì cũng vẫy tay chào em, thấy thế em cũng vẫy tay lại nhưng em lại vô tình nhìn thấy cái liếc sắc lẹm của Bible. Đúng vậy, tên đứng giữa vừa nãy hùng hồn tuyên bố án phạt cho 3 "nhóc tì" nhà Vegas chính là Bible Wichapas, là con trai của gia tộc Sumettikul - một gia tộc lớn mạnh không thua gì Theerapanyakul. Hắn ta và em còn có hôn ước từ trước. Dù là hôn ước hay gì đó em cũng chả quan tâm vì em và hắn cũng không hay gặp nhau, sau vụ này chắc cạch mặt nhau quá. Rồi mắc gì cả ba Vegas và papa Pete đều lấy hắn ra là tấm gương để bảo tụi em noi theo, bình thường thì Venice là người rất dễ chiều nhưng với tên Bible này em cũng không có thích gì mấy. Venice đã như vậy thì Venmerr và Vehans cỡ nào, 2 đứa em bậc nhất hơn thua của Venice chắc chắn còn ghét hắn ta hơn em. Tóm lại là 3 anh chê Bible.

Pete thấy Venmerr vẫn nhìn ra chỗ cửa ra vào liền không nhịn được mà cốc vào đầu em 1 cái, nói nhỏ:

-Con cứ cẩn thận ta đấy, tập trung vào đây. Không phải con được theo Vegas dạy trước phép thuật là con được phép lơ là đâu. Còn cả 2 đứa nữa, tí nữa papa hỏi tội mấy đứa sau.

Nói rồi Pete quay lại tiếp tục với bài giảng của mình để lại 3 cục đá cứng đờ khi nghe ba nói sẽ "hỏi tội" mình sau. Thôi rồi, thà là Vegas thì còn đỡ sợ chứ nếu mà là papa Pete thì độ sợ hãi của 3 anh em tăng lên gấp nghìn lần. Thế là trong suốt tiết học, đầu óc của chúng cứ như trên mây trên gió, cũng may là 3 đứa khá thông minh, Venmerr còn học qua kiến thức này từ đời nào rồi nên cũng yên tâm hiểu bài.

Học xong, 3 đứa đang định đánh bài chuồn thì bị Pete gọi lại hỏi tội thật:

-Ba cần 1 lời giải thích từ mầy đứa, tại sao lại chạy trên hành lang?

3 đứa chỉ biết cúi mặt xin lỗi, chứ chẳng nhẽ giờ nói là tại nhỏ Vehans đụng trúng người ta xong tự ngã ra mém biến thành người thực vật à? Ba oánh chết, Pete dặn rồi không được yêu đương sớm, mà biểu hiện của nhỏ em út chắc chắn là biết yêu rồi.

Thấy 3 đứa con không ai dám ho he 1 câu nào, chỉ luôn miệng xin lỗi ba làm Pete có hơi mềm lòng:

-Thôi được rồi, coi như ba tha lần này. Nhớ đây là lần đầu cũng là lần cuối nghe chưa? Đợt sau không được tái phạm nữa đâu.

3 con báo gật đầu lia lịa, hứa hẹn đủ đường nào là " sẽ không có lần sau" hay là " chắc chắn bọn con không tái phạm" làm Pete cũng đến buồn cười. Tạm biệt tụi nhỏ tại sau đó Pete cũng có tiết, để lại chúng ở trong phòng rồi rời đi. Sau khi Pete đi 3 đứa thở phào nhẹ nhõm, coi như lần này bao che cho nhỏ em út vậy chứ lần sau thì mệnh ai nấy giữ đi. Bây giờ còn phải đi dọn thư viện nữa, nghĩ đến thôi mà 3 đứa không hẹn cùng nhau thở dài lê bước đến thư viện đối diện với kiếp nạn tiếp theo.

*Avada Kedavra: Thần chú khiến nạn nhân đối diện với tử thần ngay tức thì, không đau đớn nhưng lại là bùa chú hắc ám và đáng sợ nhất.

________________________________________

Đăng giờ linh thiêng 🕯️🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro