The Four 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong bệnh viện lâu ngày, Diệp Anh Vy sinh ra buồn chán, đòi xuất viện. Ban đầu, cả bốn người đều từ chối, lí do đơn giản:

 - Em chưa khỏi hẳn đâu, ở lại vài ngày theo dõi thêm đã!

Cái gọi là "vài ngày" của bọn họ biến thành chính xác là 1 tháng và 13 ngày. Cuối cùng, cô phải dở bài nhõng nhẽo, bọn họ mới chịu làm thủ tục xuất viện. Vừa mới rời khỏi xe, Diệp Anh Vy đã chạy ngay đến sân sau. Mặc dù hai cánh tay hoạt động chưa được tốt lắm, song điều đó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến việc vui chơi của cô: lăn lăn lăn.

 - Ôi Đất Mẹ thân yêu! Cái cây thân yêu! Hoa xuyến chi thân yêu! Không khí thân yêu! Ta tự do rồi!!!! 

Bốn vị thái tử nhìn thấy, cũng để mặc cô tận hưởng "tự do", chỉ âm thầm điều động thêm người đến bảo vệ bên ngoài khu sân sau.

Bữa tối, Hạo Thần bận việc chưa về, bốn người ngồi xung quanh bàn ăn tròn, bầu không khí rất thoải mái.Diệp Anh Vy đã có thể tự mình cầm thìa, cầm đũa, cầm dao, cầm nĩa, về cơ bản đã phục hồi khoảng gần 70%. 

Hàn Vũ đột nhiên lên tiếng:

 - Vy Vy, cuối tuần có muốn tới một buổi tiệc không? Tiệc sinh nhật một vị tiểu thư nào đó...

 - Em không thích đi mấy chỗ đó đâu!

 - À, nghe nói... - Mạc Phong xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi - ... nghe nói người ta có ý với anh Thần của em đấy! Tiểu Vy không có hứng thú đến xem mặt người ta một cái sao? Ài, tiếc thật đấy!...

...

 - Hử? Em cũng có hứng thú với mấy cái bữa tiệc vớ vẩn đó sao? Không phải Phong nói em không muốn đi à? - Hạo Thần chỉnh lại cà vạt, nghi ngờ hỏi.

 - À... Em đổi ý rồi. Cũng không có gì đâu, thay đổi không khí ấy mà... 

 - Ồ, cũng được thôi! Vậy em nghĩ xem cần chuẩn bị cái gì, tối mai chúng ta sẽ đi.

Hắn xoa đầu cô vài cái rồi quay đi, trong lòng vẫn băn khoăn: "Thay đổi không khí à?"

-------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối, Hạo Thần về đến nhà vẫn thấy Diệp Anh Vy ngồi trên ghế chống cằm nghĩ ngợi. Hắn ngồi xuống bên cạnh:

 - Suy tư cái gì thế? Mấy người kia đâu rồi?

Cô chán nản bò ra ghế dài, gối đầu lên đùi hắn:

 - Em chẳng biết có cái gì cần chuẩn bị hết! Còn các anh nói có việc nên ra ngoài rồi.

Hạo Thần buồn cười, vò tóc cô:

 - Chuyện này mà cũng phải trầm ngâm suy nghĩ vậy sao? Em thích cái gì thì chuẩn bị cái đó là được.

 - Nhưng em cũng không biết em thích cái gì...

 - ...

-------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, một buổi sáng nắng đẹp rạng ngời, dưới sự tháp tùng hết sức khoa trương của các anh vệ sĩ đen từ đầu đến chân, Diệp Anh Vy được Thái tử Hạo Thần đưa đi "chuẩn bị cái cần chuẩn bị", càn quét các loại cửa hàng thời trang. Phương pháp mua đồ của họ chính là chuẩn mực của loại người có tiền, hễ nhìn lâu quá 10 giây là mua, không quan tâm nó là cái gì, nó như thế nào và quan trọng nhất là có dùng đến hay không. Theo ý tưởng của Diệp Anh Vy, "nổi bật hơn chủ nhà", toàn bộ những gì họ mặc trong buổi tối hôm đó đều sẽ đồng loạt là lễ phục trắng. Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi...

Kết quả là...

Trước cửa khách sạn hạng sang xuất hiện khách quý. Ánh điện loang loáng chiếu vào từ cổng đến tận cửa vào sảnh chính. Theo đúng ý tưởng của Diệp Anh Vy, ánh đèn chiếu trên màu trắng đích thực là tạo ra cảm giác sang trọng hơn hẳn. Tối hôm nay, để hợp nhất với yêu cầu của cô, bọn họ không dùng đến bốn chiếc xe mang biển số đặc trưng màu xám mà thay toàn bộ bằng xe thể thao trắng. Đoàn xe của bốn Thái tử đặc biệt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là cánh truyền thông. Không phải chỉ vì danh tiếng của bốn người vốn đã vang xa, mà còn bởi lần xuất hiện này của bọn họ quá mức khoa trương. Đoàn xe này dẫn đầu bởi 2 chiếc Cadillac đen nặng nề tiến vào, trung tâm là bốn chiếc xe thể thao màu trắng của bốn vị Thái tử, hộ vệ sau cùng tiếp tục là hai chiếc Cadillac song song bò theo. Bốn chiếc xe trắng dừng lại trước cửa, vệ sĩ từ trong những chiếc xe bảo vệ nhanh nhẹn đi xuống mở cửa xe, nghiêm cẩn xếp thành hàng dài qua bậc tam cấp, đến tận cửa chính. Cửa xe lần lượt mở ra, bốn người đàn ông mặc vest trắng lịch lãm bước ra, ung dung thoải mái. Ánh đèn flash và tiếng bấm máy liên tục vang lên theo mỗi bước chân của họ. Bộ tây trang trắng dưới ánh sáng khiến họ như được bao phủ bởi ánh hào quang. Chủ nhân bữa tiệc đích thân ra đón bốn người. Mặc dù Hạo Thần kia nổi tiếng là cấm dục, nhưng ba người còn lại, tuy lí lịch vốn sạch sẽ không kém, có điều chắc hẳn cũng phải tóm được một người chứ nhỉ?

 - Các vị Thái tử, không ngờ các vị hôm nay lại có mặt ở bữa tiệc nhỏ này. Thật lấy làm vinh dự cho chúng tôi!

Ngô Sở - con cáo già trong giới thương nhân khiến không ít người kiêng dè, chính là chủ nhân bữa tiệc hôm nay. Đó là một con người lúc nào cũng tươi cười hớn hở, nhưng không phải kiểu ai nhìn cũng yêu cũng mến, mà là kiểu cười khiến người ta rùng mình. Ngô Sở đặc biệt tự hào về nụ cười thương hiệu của mình, hầu như trong mọi hoàn cảnh đều khoe ra, cho dù là vui hay buồn, mừng hay giận đều không thay đổi, chính vì thế mà người khác không bao giờ hiểu được ông ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Đầu óc nhanh nhạy, nội tâm phức tạp còn hơn cả phụ nữ cộng thêm ăn nói giảo hoạt là lí do làm cho lão Ngô dù chẳng còn trẻ trung gì vẫn đủ sức đứng vững nơi thương trường. 

 - Các vị, xin mời vào trong! Thứ lỗi cho tôi không thể tiếp đãi chu đáo hơn!

Mạc Phong đáp lại nhã nhặn:

 - Ngài quá lời rồi, Ngô tổng!

 - Phong thiếu thật khách sáo quá...

Lời nói của Ngô Sở bị cắt ngang bởi âm thanh xôn xao của những người xung quanh. Xem ra lại có khách quý. Tiếng máy ảnh lại vang lên không ngớt, ánh đèn flash liên tục lóe sáng. Vị khách này xem ra cũng chẳng chịu kém cạnh các Thái tử, tiến vào với hai hàng xe hộ vệ đen bóng. Chủ nhân chính thức có lẽ đang an vị trong chiếc Limousine trắng kia. Sự xa hoa của vị khách này quả thực không cần bàn đến. Tất cả háo hức chờ đợi, cánh truyền thông mừng thầm vì có thêm một tít báo mới: "XUẤT HIỆN VỊ THÁI TỬ THỨ NĂM TẠI BỮA TIỆC SINH NHẬT NGÔ TIỂU THƯ?!!" 
Úi chà, giật gân phải biết!

Hai hàng xe đen đỗ lại rất có quy củ, cửa xe mở ra cũng rất đồng loạt, vệ sĩ xếp thành hàng dài giống hệt như vệ sĩ của bốn người kia. Một vệ sĩ tiến lại mở cửa xe. Bất ngờ, Hạo Thần cũng hướng về phía đó mà đi tới. Xung quanh bàn tán xì xào. Hạo Thần tiến về cửa xe mở sẵn, đưa cánh tay vào bên trong. 

Một đôi giày tinh xảo ló ra, người trong xe bước xuống. Người ta thấy bàn tay của Thái tử Mặt lạnh đang nắm lấy một bàn tay nhỏ bé khác. Tay kia của hắn đang chỉnh lại mái tóc của cô gái. Không phải "vị thái tử thứ năm" mà chính là công chúa nhỏ nổi tiếng được cưng chiều Diệp Anh Vy đã xuất hiện. Tuy nhiên, những ký giả có mặt cũng chẳng lấy đó làm thất vọng, ngược lại có có phần phấn chấn. Vị tiểu thư này là người đặc biệt kín tiếng, lần này chỉ mới là lần thứ hai cô chịu xuất hiện công khai trước truyền thông. Ngoại  trừ lần đầu tiên xuất hiện là công khai thân phận mới, những bức ảnh sau đó đều là chụp trộm, nhưng cũng chỉ chụp được bóng lưng cô từ rất xa, và chất lượng  hình ảnh thì đều không tốt. Hôm nay thì hời rồi, hời rồi!! Ông trời ơi, ngày tốt lành gì thế này? Thế này thì cần quái gì tít báo giật gân? Cứ phóng ảnh cái cô tiểu thư này lên độ nửa trang báo thì làm gì mà chả đắt như tôm tươi, nhỉ? Thế là tiếng máy ảnh và ánh đèn flash thậm chí còn có vẻ hùng hổ hơn cả lúc chào đón Thái tử, có vài ký giả đã nhanh tay thay một cuộn phim mới, hào hứng chụp lấy chụp để.

Nụ cười thương hiệu của Ngô Sở trông có phần khó coi, gương mặt hơi sầm xuống. Bộ đồ của cái cô tiểu thư này...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm người bước vào đại sảnh thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Chiều cao không hề khiêm tốn của bốn vị Thái tử, danh tiếng đáng nể, cộng thêm sự xuất hiện bất ngờ của cô Công chúa trong phòng kính Diệp Anh Vy khiến sự chú ý vào nhân vật chính của những khách mời giảm hẳn đi. Ngô Tuyết Liên - nhân vật chính của bữa tiệc - đương nhiên không hề hài lòng với điều đó. Song, nhờ có sức mạnh gen di truyền, cô gái vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn y hệt người cha đáng kính. Mặc dù trong lòng không vui, nụ cười của Ngô tiểu thư vẫn tươi roi rói, không có chút nào bất ổn, tiến về phía bọn họ. À há, thế nào mà cả bốn người đều lại đến thế kia? Ôi, cả bốn người mặc đồ trắng nữa kìa! Bạch mã hoàng tử, quá hợp với lễ phục của mình luôn! *tiếng lòng của Ngô Tuyết Liên* . Bởi vì chiều cao quá đáng của anh trai nên Diệp Anh Vy bị che mất, Ngô Tuyết Liên không nhìn thấy cô đâu. Nhưng hiện tại đã đến rất gần rồi, cô ta mới phát hiện chuyện không tốt đẹp gì: Lễ phục của hai người trông giống hệt nhau???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh