The Four 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3

  Sắc mặt Hạo Thần càng thêm âm trầm, cất giọng lạnh lẽo:
- Vừa rồi là ai muốn con bé nói xin lỗi?
Hiệu trưởng trường X lập tức co rúm người lại. Ông làm sao biết được con nhóc lầm lì thường ngày lại có mặt mũi lớn như vậy. Ngay cả Mai phu nhân mới vừa rồi hung hăng muốn dạy bảo cô, hiện tại cũng đơ người. Có nằm mơ bà ta cũng không nghĩ đến cô lại quen biết với những người trong "vòng Thái tử", hơn nữa còn khiến cho cả bốn người bọn họ ra mặt giúp nữa. Đây không phải là khẳng định vị trí của con bé này sao?
- Tôi hỏi là ai muốn con bé phải xin lỗi? Ai dám đụng vào nó? - Giọng của Hạo Thần cho thấy anh đang mất kiên nhẫn.
Mai phu nhân cuối cùng bị sĩ diện và cái tôi lấn át, nghênh ngang nói:
- Chính là tôi! Thế thì sao? Nó làm sai, chẳng lẽ không cần xin lỗi? Tôi...
Bà ta chưa kịp dứt câu, Trác Lâm đã đập bàn cái "rầm". Chiếc bàn gỗ gãy làm đôi, đổ kềnh xuống đất. Hai mắt anh vằn lên những tia máu, trừng mắt nhìn bà ta:
- Tôi không quan tâm nó có sai hay không. Tôi chỉ cần biết lũ ranh con ngu ngốc nhà các người đã làm con bé ra nông nỗi này, các người còn muốn nó phải xin lỗi?
Tất cả mọi người đều xanh mặt sợ hãi. Trác Lâm là một võ sư danh tiếng, là người từng trực tiếp huấn luyện cho 13 đại đội trưởng của 13 đại đội phụ trách bảo vệ Toà nhà Quốc hội, năm 23 tuổi đã trở thành cận vệ thân tín của Thủ tướng, được Hoàng gia Anh mời đến bảo vệ Hoàng tử Anh quốc. Năm nay tuy mới 27 tuổi nhưng đã trở thành một trong bốn mảnh ghép của "vòng Thái tử " - một trong bốn người đàn ông hoàng kim. Lời nói của anh cũng như những người trong "vòng Thái tử" có sức nặng đủ để huy động toàn bộ số sĩ quan quân đội trong toàn thành phố.
Mai Tuyết Thanh rõ ràng là điếc không sợ súng, vẫn còn không chịu yên:
- Anh đừng quá đáng! Anh có biết tôi là ai hay không? Cô ta làm tôi bị thương, cô ta phải xin lỗi tôi! Vết thương này nếu như để lại sẹo thì các anh đền nổi không?
Hàn Vũ cười mỉa mai:
- Vậy thưa tiểu thư Mai Tuyết Thanh, xin hỏi vì lí do gì mà Tiểu Vy khiến cô bị thương?
Mai Tuyết Thanh cứng họng không đáp lại. Cô ta quên mất chuyện này, lại cứ như vậy mà để bọn họ tìm ra điểm yếu. Hàn Vũ tiếp tục nói:
- Hay là để tôi nói giúp cô nhé. Cô tự cho mình là nhất, ra vẻ ta đây đòi dạy dỗ con bé. Cô dựa vào gia thế bắt hiệu trưởng và bảo vệ làm ngơ, để cho cô và một lũ ngu ngốc khác bắt nạt con bé. Nhưng cô không ngờ con bé sẽ phản ứng lại nên mới bị thương. Tôi nói có sai không, Mai tiểu thư?
Những người tham gia vào việc bắt nạt cô đều đồng thời co người lại. Mặc dù giọng Hàn Vũ nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa từng đợt sóng ngầm dữ dội. Mạc Phong cũng lạnh lùng chất vấn:
- Vậy xin hỏi các người định làm gì với thương tích của Tiểu Vy đây? Chỉ nhìn qua đã thấy đây là đa chấn thương rồi!

 Hạo Thần vốn đang im lặng đột ngột đi đến bế cô lên, đi thẳng ra cửa, mệnh lệnh ngắn gọn:
- Về!
Tất cả mọi người, ngay cả ba người còn lại cũng tròn mắt nhìn con người hành động thất thường kia. Dĩ nhiên là Hạo Thần tuyệt đối không để ý con mắt của người khác, vẫn đều đều bước chân, miệng nói:
- Nếu các cậu cảm thấy lâu rồi không được giãn gân cốt, muốn chạy bộ về nhà thì tôi cũng không cản!
Ba người kia vội thức tỉnh, sải bước theo. Đi đến cửa, Hạo Thần đột nhiên dừng lại, khiến cho Trác Lâm đang cắm cúi bước đâm sầm vào lưng Mạc Phong. Anh ngẩng lên xoa xoa trán, đang định mắng cho tên kia một trận thì hắn đã cắt lời:
- Phong, cậu kiểm tra toàn bộ các camera trong ngôi trường này. Bất cứ ai có mặt lúc Vy bị đánh mà không có hành động ngăn cản đều tính là thông đồng hãm hại con bé.
Ngừng lại mấy giây, Hạo Thần liếc mắt đầy ẩn ý về phía hai mẹ con nhà họ Mai:
- Riêng về Mai gia, chúng ta sẽ có món quà đặc biệt dành cho các người!
Nói xong, anh dứt khoát quay người đi thẳng ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Hạo Thần cất luôn vẻ mặt hung thần ác bá của mình. Diệp Anh Vy ôm lấy cổ anh, thắc mắc:
- Sao tất cả mọi người lại đến đây? Không phải em chỉ gọi cho anh thôi sao?
Hàn Vũ đi bên cạnh bĩu môi, liếc Hạo Thần:
- Bởi vì có tên ngốc nào đó ấn nhầm loa ngoài, khiến cho một nửa sảnh lớn của sân bay đều biết chuyện. Bọn anh không biết mới là lạ.
Hạo Thần hơi mất tự nhiên, hướng ánh mắt sang phía khác, đổi chủ đề:
- Tóm lại là vì sao bọn họ dám đụng đến em vậy? Ban nãy chỉ là Phong nghe được từ miệng mấy đứa nhóc thôi, rốt cuộc vì sao bọn chúng muốn gây sự với em?
Lần này đến lượt Diệp Anh Vy liếc cả bốn người bọn họ:
- Còn vì sao nữa! Bọn họ chụp lén em với các anh, rồi nói em cặp kè với đại thiếu gia, làm mất danh dự của ngôi trường này chứ sao. Ảnh vẫn còn trên bản tin kia kìa!
Trác Lâm trợn ngược mắt lên, nhìn cô như sinh vật lạ:
- Em nói thật hay đùa vậy? Chỉ có như vậy mà bọn họ dám đánh em?
Cô dụi dụi đầu vào ngực Hạo Thần, giọng điệu uể oải:
- Đánh thôi mà thế này á hả? Là ném đá! Ném đá theo đúng nghĩa đen luôn ý, anh thân yêu ạ!
Hạo Thần dừng bước chân, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ:
- Em nói gì?
Hàn Vũ cũng trừng lớn mắt:
- Cuối cùng thì lũ ranh con ấy đang nghĩ chúng là ai vậy?
Không khí đột ngột đông cứng đáng sợ. Diệp Anh Vy cũng không dám ho he gì nữa. Rất lâu sau, Hạo Thần mới buông lời:
- Vũ, cậu và tôi đến bệnh viện. Cậu thông báo bệnh viện để trống tất cả các phòng chức năng chuyên khoa. Sau 15 phút nữa chúng ta sẽ đến đó. Phong, đóng cửa ngôi trường này! Tất cả những kẻ có mặt lúc đó tuyệt đối không thể đi học ở bất kì nơi nào nữa, kể cả mời gia sư tới nhà. Lâm, thực hiện "lệnh trừng phạt" với Mai gia. Nói với đám người của bên đó, nếu không thay viện trưởng thì đóng cửa bệnh viện. Chúng ta không quan tâm đến bất cứ lí do nào.
Dứt lời, anh cùng Hàn Vũ đưa Diệp Anh Vy ra xe, đi thẳng đến bệnh viện, để lại Mạc Phong và Trác Lâm. Diệp Anh Vy len lén liếc Hạo Thần và Hàn Vũ, rụt rè:
- Anh Thần, anh làm như vậy...
Hạo Thần ngắt lời cô:
- Vy, đừng cản anh! Đây là cái giá họ phải trả khi động vào người của Hạo Thần anh!

Cô gật gật đầu, cuộn người trong lòng anh, chiếc xe chìm vào sự im lặng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh