The Four 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thần sững người, quay lại nhìn vị bác sĩ già. Hàn Vũ cũng thất thần, vội vã giật lấy tờ kết quả kiểm tra từ tay ông bác sĩ. Tờ giấy từ trên tay anh rơi bộp xuống đất. Vị bác sĩ thở dài, lắc lắc đầu.

Diệp Anh Vy thấy từng biểu cảm trên mặt ba người, đã lờ mờ đoán ra. Hai tay cô buông thõng, run giọng hỏi:

 - Anh... tay của em... có phải... bị phế rồi không...?

Hàn Vũ giật mình, định an ủi cô:

 - Tiểu Vy, không phải. Không phải như vậy, chỉ là tạm thời thôi, chỉ là...

Diệp Anh Vy hét lên, điên cuồng:

 - Anh nói dối! Anh nói dối! Đừng lừa em! Em bị phế rồi, em đã trở thành phế nhân rồi! Em không muốn! Em không muốn! Thần, em không muốn! Tay của em! Tay của em! Aaaaaaaaaa!!!!

Hạo Thần hoảng hốt quay lại ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy, nhẹ giọng an ủi:

 - Vy, không sao đâu! Anh sẽ chữa lành tay cho em. Anh hứa!

Cô không nhịn được khóc òa lên, nấc nghẹn:

 - Em trở thành kẻ tàn phế rồi! Em đã trở thành phế nhân rồi... Em thực sự trở thành phế nhân rồi! Anh...

Hắn càng thêm đau xót, hai cánh tay tự động ôm chặt cô hơn:

 - Không được nói bậy! Vy, anh vẫn ở đây! Chỉ cần anh còn ở đây...

Hàn Vũ đau đớn nhìn hai cánh tay vẫn còn tím bầm vô lực kia, hai mắt vằn lên từng tia máu, lôi một mạch ông bác sĩ ra ngoài. Cánh cửa vừa khép, anh nắm lấy cổ áo vị bác sĩ đang sợ hãi:

 - Ông mau tìm cách chữa cho con bé! Nếu nó không khỏi, ông tốt nhất là tưởng niệm hai tay của mình đi, nghe rõ chưa?

Vị bác sĩ vội vàng vâng dạ, cuống quít chạy đi. Hàn Vũ rút điện thoại ra gọi Mạc Phong, giọng nặng nề:

 - Cậu và Lâm mau đến bệnh viện! Tiểu Vy...xảy ra chuyện...

Cuộc gọi vừa kết thúc, anh bất lực trượt xuống ghế, dựa đầu vào tường. Anh nhất định bắt toàn bộ lũ người đó trả giá cho đôi tay của Tiểu Vy.

Một vài cô y tá nhìn người đàn ông dáng vẻ đẹp trai đang buồn bã ngồi trên ghế, xì xào to nhỏ với nhau. Một người đánh bạo lại gần, hi vọng được anh chú ý:

 - Anh có cần giúp gì không?

Đáy mắt anh hiện vẻ chán ghét không che giấu, gằn giọng với nữ y tá:

 - Cút!

--------------------------------------------------

Lúc Trác Lâm và Mạc Phong chạy đến bệnh viện, Hàn Vũ vẫn đang gục đầu ngoài cửa phòng bệnh. Mạc Phong lay vai anh, hỏi dồn:

 - Tiểu Anh Vy xảy ra chuyện gì? Con bé đã xảy ra chuyện gì rồi?

Hàn Vũ ngẩng lên, đôi mắt hơi ngơ ngác nhìn Mạc Phong và Trác Lâm. Bàn tay lấy từ trong áo ra tờ kết quả, giọng anh lạc hẳn đi:

 - Tay Tiểu Vy... 

Mạc Phong giật lấy tờ giấy từ trong tay Hàn Vũ, đôi mắt đột ngột mở lớn. Trác Lâm nhìn biểu cảm kì quái của anh cũng ngó sang, ngẩng vội lên nhìn Hàn Vũ, như muốn chứng minh bản thân đã nhìn lầm, anh giật lại tờ kết quả, đọc lại một lần nữa. Sự thật khiến anh hoảng hốt, vội vàng muốn đẩy cửa phòng bệnh:

 - Tôi phải vào xem con bé! Nhất định Vy Vy đang đau lòng muốn chết!

Hàn Vũ vội lôi vai anh lại, lắc đầu:

 - Tiểu Vy đang bị kích động. Thần đang ở trong đó...

Cuộn chặt nắm tay, anh gằn mạnh giọng:

 - Chuyện cần làm bây giờ của chúng ta, chính là bắt bọn khốn kia trả giá!

-----------------------------------------------------------

Diệp Anh Vy ở trong phòng bệnh đã khóc mệt đến thiếp đi, nhưng vẫn thỉnh thoảng nấc lên. Hai cánh tay vô lực cố chấp bám lấy Hạo Thần, đầu ngón tay trắng nhợt lại. Hắn đau lòng nắm lấy bàn tay cô, hôn lên cánh tay đầy những vết tím bầm. Dường như bị cơn ác mộng giày vò, cô cau chặt hai đầu lông mày, mồ hôi lạnh dần túa ra. Hạo Thần vội vàng gọi cô:

 - Vy, tỉnh! Vy!

Hàng mi dày động đậy, đôi mắt sưng như quả hạnh khe khẽ mở ra, dòng nước mắt lại trào ra vô thức:

 - Thần! 

Hạo Thần lập tức cúi đầu sát xuống, nhẹ giọng:

 - Anh ở đây!

Diệp Anh Vy co người lại, rúc vào lòng anh. Cơ thể vốn bé nhỏ càng thêm nhỏ bé, yếu ớt dưới chiếc áo vest đen. Ngón tay hơi ráp của hắn xoa xoa lên má cô, lau sạch vệt nước mắt. Giọng nói hắn khàn khàn dễ chịu, khiến cho người nghe đều cảm thấy an lòng:

 - Vy, đừng khóc! Chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ bảo vệ em!

----------------------------------------------------------------------

 - Ấy, Lâm thiếu, cậu bình tĩnh, bình tĩnh đã!

 - Phong thiếu, có gì từ từ nói. Cậu đừng manh động!

Viện trưởng toát mồ hôi, chạy qua chạy lại can ngăn hai vị con trời trước mặt. Lão thiên, rốt cuộc kẻ chỉ là một viện trưởng quèn như ta đã đắc tội gì với ngài vậy? Hai tên này tự nhiên như ruồi đẩy cửa phòng làm việc của ông cũng thôi đi, trưng bộ mặt dọa người ra dọa ông cũng bỏ đi, vì cớ gì bây giờ lại muốn đập phá phòng của ông hả? 

Hàn Vũ đẩy cửa bước vào, tự nhiên như ở nhà, ngồi phịch xuống ghế, hai tên kia cũng theo đó mà nhảy bổ vào, tranh nhau hỏi:

 - Thế nào rồi? Có chuyển biến gì không? Có thể chữa được đúng không?

Anh day day thái dương, gật đầu đáp:

 - Đã ngủ rồi. Thần đang đến đây. Đợi cậu ấy rồi nói.

Vừa dứt lời, Hạo Thần đã xuất hiện trước cửa, giọng nói đều đều:

 - Tôi đến rồi. Cậu đã nghĩ ra cách?

Hàn Vũ đáp dứt khoát:

 - Thay gân! Đây là cách khả thi nhất! Vấn đề duy nhất là cần tìm người thích hợp, nếu không cơ thể sẽ tự đào thải!

Hạo Thần cũng chẳng thèm suy nghĩ lâu, Hàn Vũ còn chưa nói hết câu, hắn đã tiếp lời:

 - Thử! Kiểm tra toàn bộ những kẻ đã đánh nó, rút gân toàn bộ! Thích hợp thì thay, không được thì ném cho chó ăn. Đằng nào cũng phế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh