chap 1: Khởi nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ta đã.. Ngủ trong bao lâu rồi..?"

Vị Sứ Thần đặt tay lên trán, xung quanh .. cỏ dại mọc xanh um.
Ngài nằm trên chiếc bàn đá , giữa một ngôi đền thờ cũ nát. Trước mắt ngài,xuyên qua cái lỗ hổng khó mà che lấp được của mái đền là một thiên hà trải dài.

Vị Sứ Thần đó, đã không còn thần điện của mình nữa.

Những chiếc cột đá đã ngã đổ
Những cống vật đã mục rữa
Tấm kính màu vương vãi trên mặt đất mọc đầy rêu và hoa.

"Có lẽ Ngài nên bắt đầu hành trình của mình, Ngài đã có thể đi rồi"

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

" nơi này đã không còn nữa , ngài đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ rồi "

Một thanh âm khác có phần trầm mặc

Hai con cáo trắng xuất hiện từ phía ngoài đền, nhảy phốc đến bên cạnh vị Sứ Thần của chúng.

Vị Sứ Thần trầm mặc không nói, nhưng không phải là sự nuối tiếc, bên trong Ngài có một cảm xúc gì đó rất khác, giống như sự háo hức, chờ mong. Sau một khoảng yên tĩnh dài như muốn nuốt trọn những ngôi sao. Ngài cũng đáp lời.

" Ta có thể đi rồi "

_______________________________________

- Hình như là ở bên này .

- Em tìm thấy cậu ta ở đâu?

Men theo con đường mòn dẫn lên ngọn núi, là thân ảnh của một cô gái trẻ, tay kéo theo một chàng trai . Cả hai như đang tìm kiếm gì đó.

Bất chợt cô nàng dừng lại ở sau một cái cây cổ thụ thật to.

- Đây là.. Giữa khu rừng rồi. Lại có người đi lạc đến đây sao?

Chàng trai lên tiếng.

Giữa khu rừng là một Thần thụ, một cái cây nằm ở trung tâm ngọn núi, nó to đến độ có thể chống đỡ nột ngôi đền. Dù vậy qua thời gian,nó đã nuốt trọn ngôi đền vào sâu trong thân cây của mình , chỉ để lại những mảnh tàn tích chứng minh cho sự tồn tại của một thần điện.

Cô gái đi một vòng quanh thân cây, nhìn vào tất cả các hốc cây của đại thụ khổng lồ. Dù nàng thường lên núi hái thảo mộc, nàng nắm rõ ngọn núi này, nhưng nàng không rành về Thần thụ này cho lắm. "Các hốc cây của nó luôn thay đổi " , nàng đã nói thế đấy.

- Gil ... Gilbert . Qua đây em tìm ra cậu ta rồi! Em không mang cậu ta xuống được vì dây leo cứ như đang cuộn cậu ta lại vậy.

-  Iris, em đang nói gì v...

Gilbert vừa đi vừa đi tới chỗ Iris vừa lên tiếng hỏi, nhưng anh chưa kịp hỏi xong câu hỏi của mình, liền nhanh tay chụp lấy cổ tay của Iris, kéo cô nép vào ngực mình.

- Cậu ta... Em lại đây, cẩn thận một chút.

Bên trong hốc cây trước mặt Iris và Gilbert, thấp thoáng một vóc người nằm gọn trong hốc cây, là một chàng trai, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc vàng. Cậu ta trông như đang ngủ.

Nhưng có một điều khiến Gilbert đề phòng như vậy . Cậu ta không phải là con người. Bên trông hốc cây rỗng là một thanh niên, có đôi tai và đôi chân của loài cáo .

Iris dường như cũng chú ý được điều đó, nàng nhìn Gilbert, và đáp lại nàng là một cái gật đầu.

- Đó là ... một Sứ Thần .

Cả hai cẩn thận bước gần đến hốc cây rỗng.

- Anh có thể đưa ngài ấy ra không? 

- Được, nhưng em phải ở bên ngoài, hốc cây không đủ lớn cho ba người .

Iris đưa người yêu con dao găm.
Anh chậm rãi với tay cắt những khoảng dây leo đang quấn lấy Vị Sứ Thần. " ok, đưa cậu ra khỏi đây nào".

Gilbert cõng vị Sứ Thần trên lưng

- Vậy đưa về làng thôi ?

- Cứ đưa về chỗ của em.

Cả hai đồng ý với ý kiến của Iris và hướng đến ngôi làng.

- Nè Gilbert, tại sao lại có một Sứ Thần ở đây? Thần điện này đã cũ nát lâu lắm rồi. Hơn nữa, hôm qua nơi đây vẫn là không có dấu hiệu của sự sống nào khác trừ động vật . Hôm nay thì lại xuất hiện một Sứ Thần. Hơn nữa, sao lại ở một nơi như vậy mà ngủ chứ?

Iris thắc mắc, nàng lúc nào cũng đến đây để hái thảo dược, loại thảo dược mọc men theo gốc cây đại thụ này, và chỉ mọc ở đây mà thôi.

- Có lẽ là một Sứ Thần lang thang. Ngày trước khi cùng cha đi buôn khắp nơi, thỉnh thoảng anh có gặp một vài Sứ Thần như vậy.

Rồi anh nhìn Iris một chút.

- Em biết có những con người đang xem Sứ Thần là một bảo vật đắt giá chứ.

Iris gật đầu. Cô biết.
Là bởi vì "Chúc Phúc", không như Pháp sư, phép thuật của họ rất mạnh. Nên khi chiến tranh xảy ra ở phía đông, thời thế hỗn loạn, người ta đã bắt đầu săn bắt những Sứ Thần cho lợi ích cá nhân.

_______________________________________

3 ngày trước.

Vị Sứ Thần lặng lẽ băng ngang qua đồng cỏ.

" Nếu Ngài không muốn đi, vẫn có thể quay về, nơi đó vẫn có thể bảo vệ Ngài "
Nàng Cáo trắng Ilya nói với vị Sứ Thần của mình.

" Mới đó đã đổi ý không muốn ta đi nữa sao? Ilya" Ngài nói. " Ta đã ở đó đủ lâu rồi, và cô cũng biết mà ta lại muốn sống cùng nhân loại,cũng muốn giống họ, muốn được đi khắp nơi "

" Ngay cả khi tất cả những điều này đều là do con người sao" . Ilya lượng lờ quanh Thần điện đổ nát, chờ đợi lời nói của Sứ Thần.

" Đúng vậy , ta biết chắc chắn rằng nhân loại không chỉ có như vậy.  Ta đã nghe những lời nguyện cầu của họ hơn 2000 năm rồi , vậy mà, ta vẫn muốn biết thêm về họ, ... Muốn được như họ. "

"Ngay cả khi Ngài có thể phải từ bỏ sự Bất tử của mình sao? " . Một giọng nói khác vang lên, là một chú cáo đực.

Vị Sứ Thần cười tít mắt, Ngài lặng yên một lúc rất lâu, nhìn lên bầu trời đêm trên đầu mình.

" Ta đã luôn nghe về nó Ivan à. Những lời cầu nguyện luôn nói về nó, ta cũng thật muốn cảm nhận được như họ vậy"

" Trong trường hợp đó,... Bọn em sẽ luôn bên cạnh Ngài, Vanis" . Ivan nhảy đến bên cạnh Ilya. Cả hai tan biến vào hư không khi Vị sứ thần của chúng đang bước những bước vô định trên cuộc hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro