1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Ai Cập về đến Việt Nam quả thật mệt mỏi, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao có thể mê luyến cái nghề khảo cổ học này lâu đến như vậy.

Xách cái vali nặng trịch về đến nhà, nhoài người trên chiếc ghế rộng lớn, ngắm nhìn pho tượng cổ mới khai quật trên bàn mà tôi thừ người ra, tự hỏi mình đã đi bao lâu rồi mới được thoải mái trên chiếc sofa này.

Đang mải mê suy ngẫm, bỗng chiếc điện thoại của tôi vang lên vài tiếng, nhìn dòng tên thông báo, tôi mỉm cười mà bấm máy

"Alo? Con cá này vẫn nhớ đến tớ cơ à !? Tưởng đi cặp kè với em xe Mercedes nào rồi chứ ?"

"Gớm, vẫn đang chờ con Tea ship về đây. Mà qua quán cũ đi, chơi một tý rồi con Minh nó thông báo chuyện của nó đấy"

"Gì cơ? Có chuyện gì à? Mà thôi ra ngay, 5' có mặt"

"Ừ, nhớ cẩn thận đường xá"

Cúp điện thoại từ con bạn thân, Huyền, tôi thay vội bộ đồ nhìn ổn nhất, chải qua mái tóc rối mù và bắt chiếc taxi qua quán trà chanh lúc xưa chúng tôi hay ghé tới.

Đến nơi, nhìn xơ qua vẫn là dáng vẻ giản dị của quán trà, vẫn là bóng cây bàng rợp mát năm nào. Quán đối diện với trường cũ của tôi nên thời đi học tôi với đám bạn vẫn hay lui tới. Nhìn quán mà bao kỉ niệm thời cắp sách đến trường lại ùa về khôn nguôi.

Bước vào quán, tôi giật mình khi bị ai đó bịt mắt. Cái giọng điệu khúc khích này, còn lâu tôi mới quên được

"Linh đoán xem ai nè ?"

"Bỏ ra ngay con này, tôi lại đấm cho mấy phát giờ chứ lại. "

"Gì hung dữ vậy, thôi không chấp, mới đi du lịch về mang quà cho tôi không?"

"Người ta là đi làm việc, là làm việc đó má. Muốn tôi mang xác ướp về cho bà hay gì !?"

"Thì thôi gì căng..."

Bĩu mỗi một cái, con Minh dẫn tôi về cái chỗ mà từ lâu đã được xem như "thuộc địa" của cả nhóm. Tôi cười khì đi theo nó. Riết cũng quen với cái tính nhố nhăng của con này, nghĩ lại lúc tôi gặp nó lần đầu tiên, người gì đâu lạnh lùng quá thể. Mà đã 10 năm rồi chứ có ít gì, cái tính nó cũng ngày càng bộc lộ, trẻ con hết mức.

Ngồi vào chỗ, chúng tôi cười nói vui vẻ một lúc thì đồ uống cũng ra.

"Mời các vị lấy đồ."

Cái giọng này, quen quá! Cả ba đứa ngóc đầu lên.

"Ô, sao con Tea nó lại ở đây vậy !? Chán ở ẩn hay sao mà lại làm nhân viên đấy !?"

Choang một tiếng, tôi bị con Trà đập cái đau điếng vào đầu.

"Ăn nói cho cẩn thận, em không ngại tống chị đi quân sự đâu đấy. Thấy con Minh gọi điện báo tin nên bay về đây ngay, trực thăng vẫn còn bên trụ sở chính kia kìa."

Ôm cái đầu vừa bị con người hung dữ kia đánh, tôi mếu máo đáp

"Ai kêu bê khay đồ các thứ làm gì, còn ăn mặc giống nhân viên quán nữa chứ !"

"Chị quên đây là quán tự phục vụ à? Thấy họ gọi nên em xuống lấy đồ, với cả bộ đồ này cùng màu thôi chứ gì đâu !?"

"Ừ thì thế thì thôi..."

Làu bàu chửi rủa con em kết nghĩa kia, con Minh cười bảo

"Nghiệp đấy, ai bảo nãy đánh mình. Giờ bị con Trà đánh, đáng lắm!"

Tôi đang định chửi nó một trận thì Huyền can

"Thôi tôi xin, ngồi đợi nốt chị Khánh đi. Đến ăn uống thôi mà cũng gây nhau nữa, mệt với mấy người quá mà."

Huyền vừa dứt câu, Khánh đã đến nơi và ngồi xuống, nhếch mép cười đểu bọn tôi

"Ha, mấy đứa chẳng thay đổi gì, chỉ được cái nghịch thêm."

"Vâng, còn chị chẳng thay đổi gì, chỉ được cái đẹp trai thêm." - Chúng tôi đáp

"Hi bổn cung cảm ơn, miễn lễ miễn lễ."

Cả nhóm năm người cười đùa vui vẻ, ăn uống và kể những câu chuyện vặt vãnh y như thuở xưa, thật vui mà. Ấy thế mà thời gian chẳng chừa một ai, chúng tôi cũng phải lớn, cũng phải tự lập. Giờ có thời gian được ngồi tán gẫu với bạn bè, những mệt mỏi của tôi cứ vậy mà trôi đi, thật thoải mái biết bao...

" Mấy đứa biết đây, cuộc thi vẽ hôm nọ tôi đăng kí, tôi được giải nhất rồi và họ cho đi đào tạo bên Nhật 2 năm để phát triển tài năng. Tôi đang phân vân không biết có nên đi không nữa..."

Không khí có phần trùng xuống khi Minh lên tiếng thông báo về sự nghiệp mà nó đã ấp ủ mấy nay. Không phải chúng tôi nên vui sao? Không phải chúng tôi nên chúc mừng nó sao? Thật sự không hiểu lúc đó, cảm giác như chúng tôi sẽ thiếu vắng nó mãi mãi chứ không phải là 2 năm như nó nói nữa. Cảm giác như, nó sẽ không bao giờ trở về bên chúng tôi vậy...

Dường như mọi thứ chuẩn bị nổ tung trong đầu, tôi bắt đầu lên tiếng

"Vậy thì tốt quá, bao giờ bà đi vậy? Có cần chúng tôi giúp đỡ gì không?"

"Phải đó, qua đó có khi bà thành Animator nổi tiếng cũng nên đấy" - Khánh tiếp lời bằng một câu bông đùa nhằm xua tan không khí quái gở này.

Riêng con Huyền sụt sùi, dù hay bị Minh trêu nhất nhưng Huyền luôn sống rất tình cảm. Nó cố giữ những giọt nước mắt lưng tròng không rơi mà ai cũng biết nó sẽ thất bại thôi.

"Nào con này khóc cái gì !? Tôi với Linh cũng phải đi nhiều mà. Tính chất công việc cả thôi mà."

Trà an ủi Huyền một chút, rồi quay ra nhắn nhủ cái Minh.

"Qua đấy nhớ chăm sóc bản thân cho tốt một chút, đừng coi thường sức khỏe. Tôi sẵn sàng cử người bên đấy dẫn bà đi về đều đặn nếu sợ. À tôi có nên mua thêm bộ đồ phòng thân cho bà không, hay cầm khẩu Uzi này đi dùng này. Mà bà không có giấy cấp chứng nhận được dùng nhỉ ? Hay la--- ưm, gì sao bịt mồm em !"

Tôi qua bịt mồm con Trà gấp, đâu phải Minh nó đi thực hiện nhiệm vụ chết người gì đâu chứ !? Đấy, rõ cái mồm bảo đi vì công việc, xong bạn đi lại chẳng sốt vó lên thế. Chỉ giỏi mạnh miệng !

.....

Sau đó hai ngày, chúng tôi tiễn Minh ra sân bay Quốc Tế.

Thấy Minh vẫy tay chào chuẩn bị lên máy bay, tôi chạy thật nhanh ra và ôm nó thật lâu.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, mệt quá thì nhắn cho bọn tôi nhé..."

Minh cười nhẹ, nó ừ một cái rồi xoay lưng bước đi. Bóng nó cứ thế mà xa dần, rồi chiếc máy bay cứ thế mà cất cánh bay ngang bầu trời mùa hạ xanh ngát.

Lúc tôi quay lại chỗ đám bạn, nhận thấy có vẻ không chỉ có bọn tôi, mà còn một người con trai nữa.

"Hùng đó hả? Sao cậu lại ở đây?"

Cậu bạn ngại ngùng trả lời, vẫn là nụ cười hình hộp dễ thương đó nhưng giờ cậu đã có nhiều nét tuấn tú hơn rồi.

"À, nghe Trà bảo nay Minh đi Nhật nên tớ ra tiễn. Cơ mà chắc tớ tới muộn mất rồi."

"Ồ vậy sao? Vậy quý ông đây có phiền nếu cho chúng tôi quá giang một chuyến không nhỉ?"

"Haha, cậu cứ hay trêu tớ. Được chứ, tớ cũng đang rảnh mà."

Sự xuất hiện của Hùng như tia nắng ấm vậy, đã phần nào làm vơi đi sự thiếu vắng Minh trong chúng tôi.

Từ đâu, Trà bước nhẹ tới chỗ chúng tôi và nói

"Mọi người cứ về trước đi, tôi có việc rồi. Hẹn mai có gì đi chơi nhé!"

Có vẻ sau khi Minh đi, Trà như phát hiện ra gì đó. Cái biểu cảm này, chắc chắn là gì không ổn. Mà có vẻ như không chỉ tôi mà Khánh và Huyền cũng cảm nhận được gì đó.

"Trà sao vậy? Có phải do tớ không?"

Thấy Hùng lo lắng hỏi han, tôi bật cười

"Đúng đấy, crush ở đây sao mà lại bình thường cho được, nhỉ Khánh với Huyền nhỉ?"

Nhận thấy mặt cậu bạn đỏ bừng lên, tôi chỉ càng muốn trêu chọc cậu thêm mà thôi.

............

"Chuyến đi thoải mái chứ ?"

"Mệt gần chết, lần sau chuẩn bị cho tốt không thì biết tay tôi."

"Haha, cô dám hung dữ với chồng mình sao ?"

"Không dám, giờ để tôi nghỉ ngơi trước khi trò chơi này bắt đầu nào."

Let the game begin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro