Chương 2. Sự trở lại của nữ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như người ta cho rằng thiên thần là những con người tốt bụng thì ác quỷ là những nhân tố ngược lại.

Khi ép con người ta vào bước đường cùng thì chắc chắn họ sẽ phản kháng.

Cũng như việc cô gái đã chịu quá nhiều sự uất ức, đau khổ. Dồn nén tất cả và cuối cùng cơn thịnh nộ đã bộc phát.

Cô đi sâu vào trong rừng, càng sâu thì càng tối. Vậy mà cô vẫn ngang nhiên đi như ánh sáng đang chiếu rọi xuống. Đi tới đâu hoa lá cây cỏ đều héo tàn, thứ bóng đen đó bay xung quanh cô như đang che chở, không cho bất cứ thứ gì chạm vào cô.

Một thành phố khác nằm phía tây được cách với thành phố X bởi khu rừng. Đi được đến đây. Cô đi ra con đường lớn. Đã rất khuya rồi, còn vài xe vẫn chạy trên đường. Bóng đèn trên cao chớp chớp như đang mất điện, những chú xe ôm nhìn thấy cô, tưởng rằng cô đang lang thang, không có xe về nên liền đến mời cô đi xe và chém cái giá hơi đắc đỏ. Ấy thế và cái chú xe ôm đó lại bị háo sắc. Nhìn xinh thế kia phải chén một phát rồi mới tha được.

Không đợi lâu, cô ngước lên nhìn chú xe ôm đó, một ánh mắt lạnh lùng mang vẻ chết chóc, mắt của cô lúc này đã hóa đỏ. Chú xe ôm kia hốt hoảng sợ hãi định chạy nhưng nhấc chân không nỗi. Không la hét được. Cô vun tay ra đằng sau khiến chú đó té ngã vào cánh cửa nhà gần đó. Những người đồng nghiệp thấy vậy định đến xem có chuyện gì thì đột nhiên người bị đột quỵ, người bị phăng ra đằng xa, người thì sợ run người quỳ xuống. Cô bỏ mặc đó mà đi tiếp, mắt của cô đã chuyển hóa trở lại thành màu đen huyền như thường ngày, nhưng nó vẫn còn vẻ lạnh lùng chết chóc. Những bóng đèn trên cao cũng đột nhiên tắt hẳn. Cô đi đến đâu nó đều nổ tung thành vụn nhỏ, những người đi đường gần đó nhìn lại thì không tin vào mắt mình. Hàng loạt bóng đèn đều nổ thành bụi. Trời bắt đầu có chuyển biến. Gió càng ngày thổi mạnh hơn, sấm sét nổi dậy đánh vài sét trên đường, ai nấy cũng hốt hoảng, chỉ riêng duy nhất một cô gái vẫn mặc nhiên đi cho dù nó đánh mạnh cỡ nào.

Rồi vài tòa nhà cũng vì sấm sét mà sụp xuống, cảnh tượng kinh hoàng mà người đi đường chứng kiến. Ai nấy cũng xô đẩy nhau chạy ra ngoài cho bằng được.

Rồi nụ cười ma mị đó hiện lên nét cong trên miệng, cô gái mặc váy trắng biến mất trong không gian.

Thiên đường là nơi tràn trề ánh sáng, ngày cũng như đêm. Không có một vướng bận phàm trần. Không có bóng tối nào lọt vào vượt rào cản của ánh sáng. Không một chút vết nhơ nào làm ô uế nơi này. Cảnh vật xung quanh luôn tràn đầy sức sống, muôn hoa khoe sắc nở rộ, động vật thuần khiết, chim hót khúc ca vui vẻ, những thiên thần cùng nhau nô đùa sau những thân cây cao to, những thiên thần ai ai cũng xinh nứt rạn ngời, chim sa cá lặn, họ được coi là những người được chọn để sát cánh giúp đỡ cho người cai trị.

Và người cai trị nơi này đó là Đại thiên thần.

Trái với sự tươi đẹp của thiên đường là nơi dành cho những ác quỷ, nơi đầy những nổi sợ của người phàm trần, những sự căm thù, uất hận, ai đều hóa ác quỷ mà điên dại đều tìm đến sự giúp đỡ của của người cai trị nơi này. Đó là quỷ vương.

Những người đi đến địa ngục rồi, một đi là không trở lại. Bởi vì con quỷ ở đây rất háu đói, gặp thấy con người là sẽ nuốt trọn mà không thương tình. Bản chất của một con quỷ là như vậy. Ác độc và lạnh lùng.

Vậy mà đi đến cánh cửa địa ngục rồi. Một cô gái mặc váy trắng liền thân, tóc dài xõa ngang eo, đôi môi đỏ hồng tạo nên sự quyến rũ. Đáng lẻ người phàm không đến được đây, dù đến được thì cũng bị cản bởi những con quỷ canh gác. Nhưng lần này thì không. Dường như có gì đó từ cô gái khiến cho lũ quỷ sợ hại mà cúi đầu, cô ngang nhiên đi vào. Đi vào đến bên thánh địa họp mặt của quỷ, cô ngước lên đó mà nhìn tên ngồi trên vị trí Quỷ vương. Tên quỷ nghe được gì đó từ quỷ con nói, hắn phát tiếng cười ha hả. Được một hồi thì phát hiện có người đứng đó. Là một cô gái. Tất cả đều hướng mắt về cô. Hắn liếc sơ nhìn cô vài lần rồi cất giọng cao ngạo hỏi:
-Cô là ai?

-Cút xuống-cô gái lạnh lùng đáp

-Ngươi dám?- hắn hắng giọng

-Ngươi không xứng đáng ngồi trên vị trí của ta- nói rồi cô cười nhếch mép và búng tay một cái, đột nhiên tên ngồi trên kia biến mất, lũ quỷ cũng ngạc nhiên rồi bị sức mạnh nào đó đánh bật ra.

Cô từ từ bước lên thánh tọa, những con quỷ thân cận bên tên quỷ vương kia quỳ xuống, từ đằng xa có những bóng đen bay tới bay lui rồi dừng trước mặt cô gái. Họ cũng quỳ xuống mà cung kính. Cô gái nhìn tất cả một loạt rồi cất cao giọng:

-Hỡi những con dân yêu quý của ta!! Hỡi những con quỷ độc nhất của ta!! Ta đã trở lại với các ngươi!! Lòng trung thành của các ngươi đặt ở đâu? Trung thành hay phản bội?- giọng nói đó đều khiến cho những ai nghe phải khiếp sợ, nó chứa sự tức giận, lạnh lùng và ác độc.

Tất cả đều cúi đầu.

-A!!- giọng phát ra tiếng đau đớn của ai đó. Hắn ôm ngực đang nhức nhối, tim liên hồi đập.
-Đại thiên thần người không sao chứ?- thần dược sư hốt hoảng chạy đến hỏi thăm. Lúc này ai nấy cũng ngừng việc làm của mình chạy đến chỗ đại thiên thần.

-Lòng ngực ta đau quá
Vừa dứt câu sấm chớp nổi dậy , trời đất rung chuyển, mây đen ùn ùn kéo đến. Từ trước đến nay, thiên đường chưa bao giờ xảy ra chuyện này.

"Không thể nào. Không thể có chuyện đó được. Không thể là cô ta..." Đại thiên thần thầm nghĩ mà không tin nỗi những chuyện đó

Ở một nơi nào đó. Thánh địa của quỷ

-Phải. Chính là ta đó Onalic. Ta. Nữ quỷ vương đã trở lại. O.Ha.Ra-giọng cô nói một cách rùng rợn. Khóe miệng cong lên một cách rất đểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro