Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tòa lâu đài núp ló sau những đám sương mù khói độc, trên đỉnh tháp cao nhất của lâu đài, là một căn phòng trống trải, tuy trống nhưng nó rất sạch sẽ, có kê thêm một chiếc ghế ở đó. Trên nền nhà một gái đang bất tỉnh nằm gục. Trông cô khá là xinh đẹp, một làn màu chảy từ đầu cô xuống mặt, hơi ghê rợn. Nằm đó được không lâu, cô run người động đậy rồi từ từ tỉnh lại. Nhận thấy nơi này quá khác biệt, cô nhớ lại trước khi mình bị ngất thì cô đang giao đấu với quỷ. Rồi sau đó...nơi này cô không biết. Trầm ngâm một hồi, cô không chịu nổi mùi tanh bẩn ở nơi này, cô thét:
-Có ai không? Cứu tôi với. Chết tiệt. Ở đây vắng vẻ vậy sao có người được. Xui thật chứ, mình đi đánh nhau với cô ta làm gì, rồi bây giờ ra nỗng nỗi này. Sợi dây chết tiệt này. Đáng ghét thật mà. Nè, có ai không? Giúp tôi điii-cô thầm rủa

-Chậc chậc. Đường đường là một nữ thần mà lại rơi vào trong tình huống xấu hổ này-một giọng nói của cô gái phát lên từ sau lưng Vanesa. Cô giật mình quay lại thì thấy người con gái đang ngồi vắt chân trên ghế nhìn mình
-Sao cô vào được đây?

Cô gái ngạc nhiên, cười to bảo:
-Sao ta vào được đây? Háhahah...đây là lãnh địa của ta. Tất nhiên là ta muốn đi đâu thì đi
-Mau thả ta ra
-Thả? Ngươi mơ đi. Khó khăn lắm ta mới mời được nữ thần dược sư về đây, bộ muốn thả là thả sao?
-Cô...cái này mà gọi là mời sao? Cưỡng ép ta thì có. Ohara cô tính nhốt ta tới bao lâu?-Vanesa
-Hừm...để ta xem, tới khi nào ta già đi.
-Ngươi điên hả?-Vanesa vùng lên mắng
-Hahahah...đùa thôi.
-Hazzz, nếu như cô muốn ta làm người hầu cho cô thì đừng có mơ-Vanesa chịu thua, cô thở dài
-Ngươi căn bản là không bằng người hầu của ta mà lại mơ làm người hầu của ta à?
Vanesa suýt vì câu nói đó té xuống hôn đất.
-Hahahaha...
-Cô ta bị điên sao mà cười quài vậy?-Vanesa nói nhỏ. Nói nhỏ nhưng Ohara lại nghe được
-Thôi. Vào vấn đề chính đi.
-Ta với cô có vấn đề gì chứ!!
-Ta muốn cô chữa trị giúp cho một người.
-Mơ đi
-Đổi lại...ta sẽ cho cô một thứ mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm

"Cái ? Sao ta biết mình đang tìm thứ đó"
-Rốt cuộc là cô muốn gì?-Vanesa hỏi lại
-Ta muốn cô chữa trị cho một người-Ohara lập lại, lần này cô nói chậm hơn, nhấn mạnh từng chữ hơn
-...Làm sao mà cô biết được thứ ta đang tìm kiếm?
-Những thứ mà con người, thiên thần các ngươi không có, thì ta lại có. Những thứ mà con người luôn tìm kiếm: vật chất của cải đều nằm trong tay ta. Kể cả thứ mà Onalic luôn cố gắng để giữ gìn, đều là của ta-cô lạnh lùng đáp lại, mặt không chút cảm xúc nào nhìn Vanesa

Hình như đang cố gắng chọn lựa, cân nhắc kĩ về quyết định của mình, Vanesa nói:
-Được. Ta sẽ giúp cô. Nhưng cô phải cho ta xem thứ đó
-Để khi nào ngươi làm xong nhiệm vụ của mình đi

Ohara đứng lên, đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau những lồng sắt. Cánh cửa căn phòng mở ra, cô ra lệnh
-Đi theo ta.
-Nè. Làm sao mà ta biết cô sẽ giữ lời hứa chứ. Lỡ cô nuốt lời rồi sao?
-Cô có thể đứng trên đỉnh tháp cao nhất của tòa lâu đài này mà hét to cho cả thiên hạ của ta nghe "Nữ quỷ vương dám hứa nhưng không dám thực hiện"

Van nuốt "ực" một cái. Ở đây là quỷ quốc, hét như vậy chẳng khác nào là tự đem mình cho lũ quỷ đó ăn thịt

Thánh cung của Đại thiên thần.

Onalic và các thiên thần đang tập hợp bàn bạc ở đây. Ai nấy cũng lo lắng, sốt ruột, đi đi lại lại, cố gắng nghĩ cách để cứu nữ thần dược sư. Sự căng thẳng của mọi người làm không khí thêm khó chịu. Rin đang ngồi uống trà bỗng nhớ về câu nói của Ohara " rất giống mẹ của ta đó", tính hiếu kì của cô nổi lên, cô mở lời phá tan sự yên tĩnh
-Everin nè, ta nhớ đến một câu nói của Ohara, cô ta nói nhìn cô rất giống mẹ của ả, vậy có nghĩa là sao chứ?

Everin giật mình, rồi trầm ngâm hồi tưởng lại quá khứ. Cô nhớ về tuổi thơ của mình. Tuổi thơ về một thiên thần xấu xí, bị xa lánh.

1300 năm trước
"Hic hic..." có một cô bé đang ngồi bên con gạch cạnh sông, cô bé đang thút thít ôm gối, cứ vài ba giây cô lại nức cục một tiếng, cô bé oán trách
"Tại sao? Sao mình lại bộ dạng xấu này chứ? Hic hic..."
", sao em lại khóc?"

Một giọng nói dịu dàng khẽ lên bên tai em, là một cô bé khác, trông cô lớn hơn cô bé kia vài tuổi, nhìn thấy em ấy đang khóc thảm như vậy, cô chạy đến đặt tay lên vai em an ủi
", em sao không? Sao lại ngồi mình đây? Em không khỏe hả?"

Cô bé ngước lên nhìn, gương mặt dính đầy nước mắt nước mũi ấy, tóc thì lại rối bù xù trông như không được chải chuốt, nước da ngâm đen ấy, thật giống cục than. Cả mặt tiền chỉ có được đôi mắt to và sáng của cô bé là coi được.

Cô gái kia hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh
"Chị ai?"
"Em không cần biết đâu" cô mỉm cười nói "nhưng sao...em lại ngồi một mình đây khóc? vấn đề sao?"
"Các bạn khác đều chê em xấu , bọn họ đều không muốn chơi với em, huhu..."
"Thôi nào nín đi. Em không cần quan tâm tới những lời của bọn họ đâu. Em nghĩ lại đi, vẻ đẹp bên ngoài không thể nói lên tất cả của một con người. Mà vẻ đẹp bên trong của em" cô cầm tay của cô bé đặt lên ngực trái "em hãy cảm nhận đi"
Tim cô bé đập loạn xạ, lần đầu tiên trong đời có một người không xa lánh, hắc hủi cô, không chê cô xấu xí, không ngần ngại đến gần cơ thể bốc mùi này. Mặt cô bé hơi đỏ, nhìn kĩ người chị lạ mặt này, cô có chút ghen tị, chị ấy thật đẹp, cười cũng rất đẹp, mái tóc thẳng suông đó, làn da trắng trẻo đó,...cô muốn giống được như vậy, rất muốn.

Phía dưới kênh gạch sau bãi đồng gần rừng, có hai cô gái đang nhìn nhau, họ mỉm cười nói chuyện vui vẻ với nhau. Cô bé kia không còn thút thít nữa, người chị kia hỏi cô:
"Vậy ra em một thiên thần sao?"
"Đúng vậy. Các tiểu thần khác từ lúc sinh ra đã tướng mạo xinh đẹp, hào quang tỏa sáng, nhưng còn em...em lại không được may mắn như vậy"
"Vậy cha mẹ em đâu? Họ không bảo vệ em sao?"
"Họ đã ra đi trong một trận chiến. Em chỉ còn lại một đứa em gái vừa mới sinh non thôi"
"A chị xin lỗi, chị không cố ý nhắc lại quá khứ đau buồn của em đâu"
"Không sao đâu. Em em gái chỉ cần tựa vào nhau sống đủ rồi"
"Em mạnh mẽ lắm đó con, nhưng thôi, trễ rồi chị phải về đây, nếu sau này còn người nào ức hiếp em nữa, thì nhớ lời chị dặn đó" cô nháy mắt
"Dạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm"
"Ngoan" cô xoa đầu cô bé kia như em gái mình, mỉm cười với nó, cô hỏi:
"Em tên ?"
"Dạ, Labra Everin"

Cô bé hồn nhiên trả lời, cô gái quay lưng đi, lần cuối cô nói:
"Everin phải không? Chị sẽ nhớ tên em"
*Oa...chị ấy đẹp quá* "ủa phải rồi, chị ơi, em vẫn chưa biết tên chị"
"Ohara"

Kết thúc hồi tưởng trong quá khứ, Everin nhắm mắt thở dài, đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên với Ohara, sau cuộc gặp định mệnh hôm đó, cuộc đời của Everin đã bước sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro