CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được dịch chuyển đi, tôi có cảm giác rằng cơ thể mình teo nhỏ lại và đồng thời ngất đi do mất sức quá nhanh...

POV tác

khu rừng Monster, nơi mà chỉ có các mạo hiểm giả SSS, anh hùng và quỷ vương mới đủ sức sinh tồn trong đấy vì trong khu rừng này có rất nhiều ma thú rất mạnh thậm chí có một vài thánh thú hoặc ma thú trong rừng có thể đánh ngang hoặc đánh thắng một vị thần thượng cấp.

Chính vì lý do như thế nên chỉ các anh hùng hoặc quỷ vương hay mạo hiểm giả rank SSS mới có thể trụ nổi.

Tuy nhiên hiện giờ trong khu rừng ấy đang xuất hiện một luồn ánh sáng mạnh mẽ làm cho các thú cũng như quái thú mạnh nhất nằm bẹp dí xuống đất do ko chống cự lại được sức mạnh này. Xa hơn nữa các người dân trong các đất nước khác kể cả elf và người thú đều bị mất sức và khó thở trước sức mạnh này, chỉ có một vài cá thể có sức mạnh rất lớn mới có thể chật vật để trụ lại được sức mạnh này.

Riêng ở vùng đất chết, nơi sinh sống của cư dân quỷ quốc đang phải chật vật để có thể thở được trước luồng sức mạnh này, chỉ có 7 vị tướng quỷ và quỷ vương mới có thể trụ nổi.

Sau vài phút luồng sáng ấy tắt đi để lại bầu không khí lo sợ cho tất cả các chủng loài bất kể quỷ tộc hay quái thú.

"Xin tất cả mọi người hãy yên tâm, nhất định các vị thần sẽ ban phước và bảo vệ chúng ta nên mọi người hãy bình tĩnh, yên tâm và quay lại làm những công việc đang dở dang đi."  - ???

"..." - ???

"..." - ???

Lần lươt các vị vua của từng đất nước kể cả quỷ quốc đều ra mặt và trấn an dân chúng và đồng thời làm xoa diệu cơn hoang mang lo sợ trong mỗi người dân ở đất nước mình.

Trong khi đó ở tâm luồng sáng khi nãy là một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ ngon lành và xung quanh là một kết giới vô hình có tác dụng bảo vệ đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho đưa trẻ ấy.

Pov Thetis

Tôi là một nữ mạo hiểm giả rank SSS đang đi đến rừng Monster để luyện tập gia tăng sức mạnh, khi vừa đi được đến bìa rừng thì có một luồng sáng xuất hiện làm cho cơ thể của tôi mất sức đi và khó thở, tôi phải bật <Cường hóa> lên mới có thể bình thường được.

Sau một lúc thì luồng sáng ấy kết thúc và để lại vài cái xác những con ma thú yếu nhất trong đây đang đi tuần tra ở bìa rừng.

Do tò mò nên tôi đã tiến vào khu rừng để tìm kiếm nguyên nhân gây ra ánh sáng ấy, càng đi càng thấy nhiều xác chết hơn nữa của các con ma thú có cấp độ cao hơn những con ở bìa rừng tạo nên một nghĩa trang giành cho quái thú.

"Cái... Sao lại có đứa bé này ở đây?!" - Thetis

Càng vào sâu, cây cối càng ngã ra hướng sau lưng tôi. Khi đi đến nơi gây nên tất cả những hiện tượng này hay chính xác hơn là trung tâm khu rừng thì tôi thấy một đứa trẻ sơ sinh đang nằm ngủ trong một lá chắn ma thuật, xung quanh lá chắn là vài xác con quái vật không còn nguyên vẹn.

Dựa vào xác những con quái xung quanh có thể nói lá chắn này dùng để bảo vệ đứa trẻ, tuy nhiên tại sao lại có đứa bé này nằm trong cột sáng lúc nãy. Càng nghĩ, sự tò mò của tôi về đứa trẻ ngày càng cao, cùng lúc đó trong tôi có một cảm giác thân thuộc với đứa bé này như là tình cảm của mẹ giành cho con sau bao nhiêu ngày tìm kiếm.

Để đáp ứng được sự tò mò này cũng như là cảm giác thân thuộc này tôi quyết định đi lại gần đứa bé xem thử.

'Ực' 

Tôi nuốc nước bọt của mình và tiến vào bên trong lá chắn.

Sau khi một lúc, tôi đã đi qua được lá chắn này và lại gần đứa trẻ,  càng lại gần cái cảm giác thân thuộc lại càng dâng lên trong lòng ngực tôi.

  Một lúc sau lá chắn biến mất để lại tôi và đứa bé ấy .

Tôi đến bên cạnh và nâng niu đứa bé trong vòng tay của mình. Càng lúc cảm xúc càng dâng trào nhiều hơn nữa đến nổi tôi đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay. 

'Tôi không muốn rời xa nó lúc nào' trong đầu tôi hiện giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không muốn bỏ rơi đứa bé này và nhất định là phải làm mẹ của nó.

Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định sẽ làm mẹ của đứa bé đáng yêu này, tôi sẽ nuôi dạy nó nên người và rèn luyện sức mạnh cho nó. Tôi mang đứa bé về nhà theo cùng và rời khỏi khu rừng Monster này...

Pov Main

Sau khi được thần khởi nguyên Zero hay nói đúng hơn là cha tôi dịch chuyển đi thì tôi đã ngất đi do sự mất sức quá nhanh của quá trình teo nhỏ cơ thể lại, nhưng trước mặt tôi giờ đây là một người phụ nữ nhìn khoảng từ 25-26 tuổi đang bế tôi và nhìn tôi cười, một nụ cười chân thật.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro