Sau khi tàn tiệc chúng tôi trở về ký túc xá như thường lệ .
' Mình có nên add số này không ? Nhưng mà lỡ người ta là người xấu thì sao '
Suy đi suy lại thì tôi quyết định không add số này , tôi tắt điện thoại và đi ngủ . Trải qua một đêm dài chẳng có gì đặc biệt , nhưng tôi thức dậy với một số lạ nhắn tin cho tôi .
Đứa nào lại bán đứng tôi đưa số cho cái tên này thế ? Tôi mà biết được chẳng bao giờ để yên .
" Choi Miseo nhanh lên sắp trễ rồi "
" Tao biết rồi "
Bọn tôi nhanh chân đến trạm xe bus để tới trường , rồi cứ thế thời gian trôi qua cho đến buổi trưa .
" Này đây vẫn là Choi Miseo đúng không "
" Ờ "
" Lạ thật Choi Miseo hôm qua với hôm nay chẳng giống nhau miếng nào , mày là ma cà rồng à ? "
" Điên à ? "
" Ngậm mồm vào không tao phan cái nĩa này vào họng m đó " Sooha nói
" Dạ , mà hôm qua có ông nào xin info mày ấy Miseo , đẹp trai lắm tao không hiểu sao ổng lại xin info mày haizzz "
" Hóa ra mày đưa số cho ổng à ? "
" Không thằng Jaehyun đưa ấy "
" Hah điên thật chứ ? Tại sao lại đưa số tao cho ông già U28 vậy "
" Có già lắm đâu tao thấy ổng cũng trẻ đẹp mà "
" Nảy giờ bây nói gì vậy ? "
" Thì có người xin số con Miseo "
" Gì thật hả ? Chúc mừng cục cưng thoát ế "
" Tao chả thèm đâu " tôi đáp
" Ra khỏi vùng an toàn của mày đi , trải nghiệm thử biết đâu là người tốt "
" Ừ đúng rồi trông ông ý chả có xấu xa gì đâu "
Nghe bọn bạn nói vậy tôi cũng nghi ngờ nhân sinh , thì cũng tôi mười mấy năm chưa có bồ bịch gì vì toàn cắm đầu học , học mãi như thế cũng chán . Lần này liều có bồ xem sao nhỉ ?
* Reng... reng... reng
" Chiều nay đi cafe đi "
" Nhanh về nhanh về "
Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc , tôi một mình đi về vì hôm nay Kim Sooha có buổi tập nhảy với câu lạc bộ của mình , nổi tiếng và xinh đẹp sướng thật có thể làm đủ mọi điều mà mình muốn , kết bạn với nhiều người và được mọi người yêu thích . Chưa kịp đứng đợi chuyến xe bus chiều nay thì có một chiếc xe đen vừa chạy đến đậu trước mặt tôi , mặt kính của chiếc xe hạ xuống , là tên hôm qua đưa info cho tôi . Tên là Pắc Hún Hún gì đó , hắn ta nhìn tôi rồi nói .
" Có muốn tôi chở về không ? "
" Anh có phải là người xấu không ? "
" Haha , nghĩ sao vậy lên xe đi "
Tôi mở cửa sau ngồi lên xe , anh ta cau mày quay lại nhìn tôi .
" Ê ? Tôi không phải tài xế , lên ghế phụ ngồi "
" Gì , tôi sợ mấy người như anh lắm nhìn nham hiểm "
Anh ta không nói không rằng mở cửa xe đi ra đằng sau bế tôi lên ghế phụ ngồi , tôi bất ngờ sợ hãi .
" Aa thả ra anh làm cái gì vậy "
" Ngồi yên , cô mà dẫy là tôi chặt chân đó "
"..."
Trên xe cả buổi , anh chở tôi đi đến một nhà hàng sang trọng , tôi tự hỏi là có thật sự chở tôi về nhà chưa ?
" Gì đây ? Tôi phải về nhà mà "
" Vào đây ăn gì đi rồi về , nhìn mặt cô xanh xao quá , giảm cân chứ gì ? "
" À ừm , cũng đúng tôi đang giảm cân và nhịn đói từ sáng giờ "
" Cần gì giảm nhìn cô đêm qua vẫn ngo.."
Vừa thốt ra câu anh ta chột dạ bịnh mồm mình lại .
" Xin lỗi tôi nói bừa bãi , quên đi "
Gì thế này , trông buồn cười chết đi được .
" Haha anh bị sao vậy ? "
" Gọi món đi , cô thích gì cứ gọi "
" Ừm.. "
Món ăn đem ra , tôi ngồi ăn còn anh ta cứ nhìn tôi không chớp mắt làm tôi phát sặc . Anh ta thấy vậy liền lo lắng lấy giấy đưa cho tôi .
" Gì đấy ? Sao đấy ? "
" Khụ khụ , sao anh không ăn đi nhìn tôi làm gì ? Tôi bị nhạy cảm với người nhìn tôi quá lâu "
" Cô xinh thì tôi nhìn thôi ? "
" Tôi xinh á ?? Có nhầm không ? "
" Nhầm gì ? Tôi thích vẻ mộc mạc của cô hơn là tối qua "
" Aish anh xạo đúng không ? Muốn nhờ vả gì chứ thì nói "
" Hah ? Tôi cần nhờ vả cô sao ? Lo ăn đi đồ mèo nhỏ "
" Đừng nhìn tôi nữa "
" Biết rồi "
Sau khi ăn xong lên xe anh chở tôi về , tôi vẫn không hiểu sao bản thân mình lại chấp nhận lên xe của một người lạ chỉ vừa mới nhắn hai ba câu vào buổi sáng nay , lại còn để anh ta chở đi ăn nữa ? Tôi có bị điên hay bị mù lòa gì hay không ? Anh ta thôi miên tôi à ? Mà trông anh ta đẹp trai phết , ăn mặc cũng chỉnh chu chả giống gì với bộ dạng xã hội đen đêm qua .
" Cô ở ký túc xá này à ? "
" Ờ "
" Rộng nhỉ ? Lúc tôi còn học đại học , ký túc xá tôi chỉ bé một căn phòng trọ , chứa 4 người ở chung ấy "
" Khổ vậy ? "
" Xuống đi , à mà tôi chưa biết tên em "
" Choi Miseo "
" Ừm về nhé "
" Tạm biệt , cảm ơn anh vì buổi ăn hôm nay "
Chờ cho chiếc xe đó đi tôi vừa quay lại thì gặp ngay Kim Sooha , hóa ra nhỏ đứng đấy lén lén lấp ló ở sau bụi cây nhìn tôi đứng nói chuyện với tên Park Sunghoon . Nhỏ chống nạnh nhìn tôi rồi cười nham hiểm .
" Á à quen chưa ? "
" C..chưa , mày đâu ra vậy ? "
" Tao mới tập nhảy về thì gặp mày được người ta đưa về đấy , sao first date à ? 4 tế không ? "
" Ngoài mày ra chẳng có ai đủ 4 tế đâu Sooha ạ "
" Đừng như vậy chứ ? Tui ngại lắm haha , bền lâu nhé tao chờ đợi thiệp cưới "
" Ây da không tới đó đâu " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro