CHỦ ĐỀ 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mình cho các bạn 1 ý gợi ý, các bạn sẽ khai triển và viết nó như thế nào?

"Tối nay, trời không mưa cũng không có gió, tôi ở nhà một mình, trong lòng cảm thấy buồn, tôi nhớ anh ấy."

_____________________________________________________________________________

#1.

Đêm nay trời không mưa cũng chẳng có gió, tôi dựa vào mặt kính, thả hồn vào bầu trời cho nó tự do bay nhảy, để không phải cảm nhận cái lạnh thấu xương từ mảng tối cô đặc sau lưng. Tôi nhớ anh ấy. Nhớ cái mùi vị nhàn nhạt thanh mát của mưa trên chiếc áo hoodie, nhớ cái siết chặt từ bàn tay thô lớn đầy ấm áp, nhớ cái nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, xóa tan mọi mệt mỏi. Nhìn bầu trời vô tận trước mặt, tôi tự hỏi anh đang làm gì, đang ở đâu, liệu anh có còn nhớ đến tôi, nhớ đến người "em trai" này. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày định mệnh ấy, một đêm y hệt như đêm nay, anh đứng trước cửa phòng quên khóa nhìn người em ruột của mình thủ dâm trên chiếc giường đầy rẫy những bức ảnh mà nó chụp lén anh. Tôi vẫn còn nhớ như in biểu cảm của anh khi ấy. Tan vỡ
Ngày hôm sau, anh rời xa tôi, không một lời nhắn, không một câu tạm biệt. Anh cứ thế mà ra đi, bỏ lại tôi cùng với con tim tan nát. Chắc anh ghê tởm tôi lắm, đến tôi còn ghê tởm chính mình, ghê tởm cái tình yêu oan trái này. Leng keng tiếng kim loại rơi kéo theo màu đỏ của trái sơ ri chín. Tôi nằm xuống thanh cửa sổ mùi gỗ thông, sẽ sớm thôi, tôi sẽ thoát khỏi đây, thoát khỏi sự đau đớn này, thoát khỏi cái nỗi ám ảnh dày vò mỗi đêm thức trắng này. Và khi đó, tôi sẽ lại được ở bên anh - ánh dương của tôi.
Đêm nay trời không mưa cũng chẳng có gió, tôi dựa vào mặt kính, thả hơi thở cuối cùng vào bầu trời cho nó tự do bay nhảy, để không còn phải cảm nhận cái lạnh thấu xương từ mảng tối cô đặc sau lưng nữa.

#2.

Anh im lặng ngồi giữa cái cô quạnh của căn nhà rộng lớn. Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn bóng đêm bủa vây trái tim đau đớn của anh. Thảng hoặc, le lói nguồn ánh sáng duy nhất trên nền trời thăm thẳm xa xôi, là ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh ánh vàng, nhưng làm sao đủ để rọi sáng cõi lòng anh đã nhuộm một màu u buồn tăm tối. Chẳng còn tiếng mưa tí tách ngoài hiên, cũng chẳng còn khô khốc âm thanh của ngọn gió kia vô tình lạnh lẽo. Cái không gian bức bối lặng im ấy khiến anh càng thêm mệt mỏi. Tất cả, trống rỗng.
Ánh mắt khẽ chạm phải khung ảnh trên bàn, nụ cười tràn ngập dương quang của người kia dường như đã xa lắm rồi. Anh gục xuống, nỗi nhung nhớ đầy vơi cuộn trào trong gan ruột, đã lâu như vậy, người kia có lẽ chẳng còn nhớ đến, mà anh vẫn không cách nào quên. Thảm hại làm sao. Anh nhớ cậu ấy muốn phát điên, nhớ từ mái tóc màu hạt dẻ non mềm, đến nụ cười thanh thuần lộ răng thỏ đáng yêu quá đỗi. Từ khi nào mắt đã ầng ậc nước, nhưng lại chẳng có giọt lệ nào rơi xuống. Bất lực không thể làm gì để níu kéo miền kí ức xa xăm, còn đau đớn làm chi khi người kia mãi chẳng trở về bên anh được nữa?

#3.

Tôi sinh vào một ngày mười tám tháng hai, anh cũng sinh vào một ngày mười tám tháng hai.
Tôi và anh, cả hai cùng bước vào đời vào một đêm không gió, không mưa như đêm nay, đêm tôi mười tám tuổi tròn. Ở đây tôi không được tự do cho lắm, họ gọi đây là "nhà", là "gia đình".Gió đêm luồn lách qua song sắt nâng niu phần tóc mái lưa thưa của tôi bị cắt bừa bãi trong lúc nóng giân bởi những nàng y tá mà gia đình tin cẩn. Tôi bảo anh là bạn bè của cả đất trời này thật không sai.
Anh gọi nắng đến để sưởi ấm cho đôi tay và đôi tê cứng bị buộc chặt ở thành giường, để giúp tôi trông thấy rõ có bao nhiêu điều đẹp đẽ ngoài kia trước khi họ tiêm vào người tôi một thứ kỳ lạ.
"À, là Haloperidol? Phải phải, tiêm cho nó nhiều một chút"
Anh nhờ cơn mưa nặng hạt giúp tôi cuốn đi những viên thuốc mà họ cho rằng sẽ giúp tôi sớm thoát khỏi tình trạng như bây giờ, khiến tôi quên đi anh, đuổi anh ra khỏi tôi.
Tôi nhớ anh vào những đêm chẳng có gió hay mưa ở "nhà". Họ tạm đuổi anh ra khỏi tôi và tôi phải công nhận họ thành công một chút, và họ nghĩ họ thành công thật.
"Lũ ngu ngốc"
Anh và em, là một.
Anh và em, trái tim hay thể xác lẫn tâm hồn đều là một.
Chúng ta kết nối hơn cả một cặp song sinh. Em nhớ anh và em cũng biết anh cũng nhớ em thật nhiều, thật nhiều.
Em chẳng biết đâu, em sẽ chờ một ngày khi có gió, có mưa, có hình hài em và anh song song trên một tấm gương lớn và anh mỉm cười, đưa tay dẫn em đến một miền đất hứa thì lúc ấy em sẽ không cần phải nhớ đến anh thêm bất kì giây phút nào nữa.

#4.

Thế nào gọi là cô đơn?
Có phải như tôi lúc này, ngay cả một cơn mưa bầu bạn cũng không có. Một mình với đêm đen tĩnh lặng, chẳng còn tiếng gió rì rào qua từng kẽ tóc đường mi hát lên bản tình ca của kẻ khờ dại, chẳng tìm thấy một vì sao nhấp nháy như đang cùng tôi nghĩ về anh. Chỉ có tôi, đơn độc, trong nỗi nhớ này, tự bản thân da diết, tự bản thân mong chờ, tự bản thân thiêu cháy chính mình bằng sự nhớ nhung đến cuồng dại.
Chỉ có tôi, và chỉ tôi!
Vì tất cả đều đã rời bỏ tôi, cùng sự nhớ nhung này.
Vì tất cả đều chẳng còn kiên nhẫn an ủi tôi trong sự tha thiết kể về anh.
Vì ngay cả cơn gió vô tình kia cũng biết tình ca không vang lên giữa tôi và anh ấy.
Vì cơn mưa lạnh buốt cũng muốn thôi cùng tôi khóc vì anh.
Vì tất cả đều biết, những nỗi nhớ trong vô vọng là những nỗi nhớ dư thừa.
Và tôi biết, dù thêm bao nhiêu đêm đen nữa, nhớ mong này cũng chỉ có riêng tôi!

#5.

Bầu trời tối nay, không có gió cũng chẳng có mưa. Chỉ có hàng tỉ vì tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh cùng ánh trăng màu xanh nhạt nhòa. Còn tôi, chỉ có nơi căn hộ rộng rãi mà trống trải cùng chai rượu mạnh. Thời tiết vắng lặng không một tiếng mưa rơi hay gió thổi thật khiến lòng người ta bức bối, khó chịu. <br>
Chỉ một từ thôi, trống rỗng. Trong lòng tôi chỉ thấy một lỗ hổng lớn đến khó thở.
Tôi ịn mũi lên tấm kính giữa ngôi nhà cách mặt đất mấy chục tầng, thất thần một hồi lâu ngắm nhìn những vì sao ngoài kia. Chúng thật đẹp Nhưng, làm sao có thể sánh cùng những ngôi sao trong đôi mắt anh chứ ? Đôi mắt hình tam giác ấy nhỏ xíu là vậy, nhưng tỏa sáng lấp lánh hơn bất kì mảnh thiên thạch nào.
...Chết tiệt, đầu óc tôi đã sớm quay cuồng vì chất cồn, nhưng vì sao nỗi nhớ này lại chân thực đến vậy, sao lại đau đớn đến vậy ? Anh à, em nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều. Nhưng dù em có làm gì cũng không thể gặp anh. Cái cảm giác bất lực này khiến em muốn bật khóc thật lâu, phát điên lên và đập phá. Nhưng dù em có làm thế thì cũng chẳng thể gặp được anh.
Đành phải nuốt nỗi nhớ này vào trong thôi.

#6.

Ngồi lặng im ngắm nhìn một điểm vô định nào đó bên ngoài khung cửa sổ, tôi vô thức xoa xoa tách cà phê đã nguội ngắt trong tay. Người ta nói rằng tối đến chính là lúc đất trời lặng yên nhất. Chẳng sai chút nào, tất cả mọi thứ đều tịch mịch, hệt như con người anh vậy... Giật mình hồi thần, khóe môi tôi không thể dấu nổi nụ cười chua xót. Vẫn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là có thể gạt bỏ người ấy ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng tôi đã sai rồi, điều đó căn bản là không thể. Người ấy, đã trở thành một phần, à không, đã hòa chung với cuộc sống của tôi, đã tạo thành một thể thống nhất rồi, vĩnh viễn không có cách nào tách ra được. Thở dài một hơi, tôi nhấp một ngụm cà phê nho nhỏ. Bầu trời kia, có thể làm chút gợn mây không ? Cơn gió kia, xin đừng ngủ vùi nữa. Tất cả, làm ơn đừng tịch mịch thêm nữa, bởi vì mỗi phút mỗi giây trôi qua, nỗi nhớ kia lại càng đau đớn hơn.

#7.

Tôi nhớ anh, nhớ về một mảnh kí ức xa xôi một thời xưa cũ. Là một buổi tối giống như tối nay, không mưa cũng chẳng có gió. Tôi nắm lấy tay anh dưới bầu trời đầy sao và thầm nguyện ước dưới tán cây bằng lăng đã ngả nghiêng vì gió bão. Tôi ước rằng tình yêu này sẽ sớm vượt qua tất cả, vượt qua cả thế giới đang ầm ầm giông tố ngoài kia. Và anh nắm tay tôi, nắm thật chặt, hơi thở của anh bao bọc lấy trái tim nhỏ bé của tôi, men theo hơi say trên bờ môi như đang thưởng thức một ly Wisky chóng vánh. Tình yêu này có thể vượt qua giông tố nhưng tôi lại không thể. Tôi buồn, tôi vui những thứ ở đâu đâu để rồi bỏ lỡ anh, bỏ lỡ chính mình trong những cuộc vui cùng bè bạn. Và anh đi ngang qua đời tôi, chẳng cần lấy một lời chia tay giữa cơn mưa như bộ phim chúng tôi vẫn thường xem. Rồi lại là những cơn say, những bữa tiệc xa hoa để tự đánh ngất mình đi trong đau khổ. Tỉnh lại vẫn thế, anh đi rồi, anh không quay về nữa. Và tôi biết mình nhớ anh, nhớ màn đêm đầy sao lấp lánh, nhớ tên hai đứa khắc lên trên thân bằng lăng. Từng có một trái tim ở đó, vòng qua tên hai đứa, nhưng tim tôi bây giờ mất rồi. Tối hôm nay tôi lại đến dưới gốc cây, trời không mưa cũng chẳng có gió, lòng lao xao một chút buồn. Tôi nhớ một người, người đó đi mất rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro