Chàng trai và bông hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chàng trai ở làng quê nọ, một hôm bất ngờ có người thân đến thăm nhà. Bác gái đến thăm là nhà làm vườn, tiện mang đến tặng cậu chậu hoa nhỏ với một bông hồng rất xinh. Cậu ngắm nó mải mê cả ngày không chán, thầm nghĩ rằng đây là bông hoa đẹp nhất trần đời mà cậu may mắn có được. 

Cũng đương mùa hè. Cậu dành rất nhiều thời gian để chăm sóc bông hồng yêu quí của cậu: tưới nước, tỉa cành,... Hể chẳng có việc gì làm là cậu lại mân mê những cánh hồng mềm mại và cười thầm, trong lòng bâng khuâng những điều không rõ.

Mãi cũng vào năm học. Tuy có ít thời gian hơn nhưng việc tưới nước, cắt tỉa cành lá vẫn được cậu thực hiện thường xuyên, ấy mà có thể có kĩ càng hơn trước nữa. Sáng sớm ngủ dậy, chưa kịp lót dạ gì cậu cũng tới chỗ bệ cửa sổ nơi bông hồng im lặng say giấc, như cô công chúa nhỏ bé còn mộng ngủ. Cậu nhẹ nhàng rải chút nước chỗ gốc rễ, bông hồng khẽ cựa mình tỉnh giấc làm cậu bật cười. Buổi sáng là vậy, buổi chiều về cũng thế. Nếu bông hồng thực sự là một cô gái dễ thương nào đó thì hẳn phải hạnh phúc lắm khi có một chàng trai luôn ân cần chăm sóc mình như vậy.

Mùa hè tiếp theo lại ghé qua. Cậu trai cả chúng ta đi chơi với bạn bè nhiều hơn, nhưng vẫn không quên bông hồng bé nhỏ. Có những buổi bận bịu cả ngày đến quên béng mất thì ngày hôm sau chắc chắn cậu sẽ tưới nước bù, kèm theo lời xin lỗi mà chẳng thể nào không tha thứ đến cô công chúa đang yêu kiều đứng trong chậu hoa kia.

Có lẽ là do bài vở chất chồng, cậu bỗng quên nhiều hơn, nhiều đến lạ lùng. Có những tuần cậu chỉ cho hoa hồng uống nước hai, ba lần. Những cánh hồng như lụa là cũng chẳng còn làm cậu mải mê nữa. Cậu chợt cảm thấy dường như cậu không còn thiết tha gì chuyện chăm sóc cô nữa, và thoáng chạnh lòng. Có những hôm hốt hoảng nhận ra bông hồng đang rủ xuống, héo hắt, cậu bỗng thấy mình quá đỗi vô tâm. Sợ rằng chính mình sẽ tàn nhẫn kết thúc cuộc đời của cô bé vô tội, cậu dỡ đất ra khỏi chậu, đưa bông hồng ấy vào vườn nhà mình, chung với những bông hoa khác. Đắp đất xong cậu chợt bật khóc chả rõ lí do.

....

Thời gian trôi qua rất nhanh, chợt cậu không còn thời gian...

để nghĩ đến bông hồng ngày xưa nữa...

....

Ngày mai cậu sẽ chuyển lên tỉnh học tiếp cấp ba. Làng xóm tự hào lắm vì cả làng bao nhiêu đứa chỉ có cậu tiếp tục được trên con đường học vấn cao quý này. Nhiều người gửi quà đến và chúc cậu bình an lên đường. Cậu chỉ mỉm cười, bâng quơ nghĩ chẳng biết nhớ nhung ra sao. Trong lúc cha mẹ bận tiếp khách, cậu vội lẻn đi, ra sân sau nhà tận hưởng chút không khí thoáng đãng của nơi đây. Cậu nhắm lại, hít một hơi thật sâu.

Và cậu lại mở mắt ra, mơ màng...

Bóng hình của bông hồng cậu đã một thời trân quí, một thời mê mải đến mất hồn

Bông hồng lúc này bỗng thật rực rỡ, tràn đầy năng lượng và sức sống.

Tựa như bông hồng ngày nào cậu mãi nhung nhớ.

Nước mắt lặng lẽ rơi, bởi cuối cùng cậu là người đã bỏ rơi...

Nhưng cậu chợt mỉm cười, nụ cười ngập tràn ánh nắng chiều tà.

Cậu quỳ xuống trước bông hồng bé nhỏ, đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa mềm mại ấy lần nữa.

"Cảm ơn..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro