CHƯƠNG III : Những ngôi làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ nhóm chúng tôi đang đi men theo bờ sông thì bỗng xuất hiện một làn khói nghi ngút từ phía rừng
Itami(Eng): Cái gì kia? Cháy rừng à.
Tôi(Eng): Đ*o phải cháy rừng đâu ông nhìn kĩ đi nó là một con Hỏa long đấy!
Mọi người trên xe|xe số 2 ở giữa|(Eng): thật đấy à!?
Tôi(Eng){ radio}: Được rồi, mọi người bắt đầu đánh lái ra phía khu rừng vừa bị con rồng khạc lửa nhé?
Mọi người(Eng){radio}: Đã rõ!
Chúng tôi đợi khi nào con rồng đấy bay đi thì chúng tôi sẽ tiếp cận khu mà con rồng đã khạc lửa. Một lúc lâu thì cuối cùng con rồng cũng đã bay đi chỗ khác.
Chúng tôi lái xe tiếp cận khu vực đấy
Kurata(Eng): Ai còn sống sót ở đây là điều kì lạ đấy!
Itami(Eng): Đất ở đây còn khá ấm mà.
Tôi(Eng): À ừm thứ kia là...
Itami(Eng): Urgh... Thôi bỏ đi đừng nói nữa.
Chúng tôi đi những khu vực xung quanh[ trong bán kính 100m]. Sau khi không thấy gì thì chúng tôi chia nhóm ra để tìm.
Một lúc lâu khi chúng tôi chia nhau ra tìm thì cũng đã quay lại. Kuribayashi quay lại báo cáo cho tôi và Itami
Kuri(Eng): báo cáo đây Đại úy và chỉ huy! Theo như kết quả chúng tôi vừa thu được thì có khoảng 32 tòa, tìm được 27 cái.
Itami(Eng): Quá ít, dù là mỗi nhà 3 người thì phải khoảng 100 người. Như này số còn lại chắc thành than à?
Tôi(Eng): Như này là quá tàn độc, rồng tấn công thường dân... Chúng ta sẽ về báo cáo lại cho cấp trên.
Kuri(Eng): Trong lúc bảo vệ cánh cổng thì có xuất hiện vài con rồng nhỏ. Đạn 12ly7 AP đủ để làm gỏi bọn chúng.
Itami(Eng): Mấy con rồng nhỏ ấy giống APC
Vừa nói chuyện Itami vừa thả cái xô bên cạnh cậu ta xuống cái riếng và rồi
                     'Cộp!'
Itami và tôi(Eng): Hả !???
Kuri(Eng): Gì thế???
   Sau khi chúng tôi vớt cô ấy lên
Itami(Eng): Này này! Cô ổn không đấy? Tỉnh lại đi! Nguyễn, cậu ra báo với thượng sĩ Kuwahara chúng ta tìm thấy một người sống sót, rồi Kurokawa- chan cùng mọi người tới đây. Kuribayashi, cô cái áo ấm nào không? Người cô ấy lạnh quá.
...Thời điểm trước khi con Rồng tấn công vào ngôi làng ELF.
???(GL): Tuka, dậy đi con!
Tuka(GL): NN... Sao vậy cha? Xảy ra chuyện gì à?
Cô nhìn ra cửa sổ và hét lên" Đó là... Hỏa long !!". Cha cô đi đến cái tủ rồi lấy cây cung ra. Cùng lúc đó Tuka cũng định vác cung ra thì bị bố cản lại. Cùng lúc đó con Hỏa long đang tiếp cận ngôi làng và đang khạc lửa vào những ELF đang cố chống trả một cách vô vọng.
Cha Tuka(GL): Nguy hiểm lắm, chạy ra ngoài đi Tuka!
Trong lúc cô và cha đang tìm nơi chú ẩn thì cô thấy người bạn thân của cô đang bị con rồng ăn tươi nuốt sống. Cô nhìn khoảnh khắc ấy, cô vừa sợ hãi vừa đứng đơ ra đấy, cha cô phải rút kiếm ra để chiến đấu với con quái vật to lớn ấy. Khi đã đánh lạc hướng được con rồng rồi thả cô xuống cái giếng và...
Sau vài giờ đồng hồ ở dưới giếng.
Tuka(GL): Cha ơi... Tới cứu con đi!... Nếu như mình vẫn ở tình trạng như này thì mình chắc chắn sẽ chết nhỉ?
Hửm. Có ai trên đấy à?
Rồi một cái xô nước từ trên giếng va thẳng vào đầu cô khiến cô bất tỉnh.
    -Trở về hiện tại-
Kurata(Eng): Là một tinh linh kìa! Thật đẹp làm sao.
Itami(Eng): Này Kurata, cậu có cảm thấy Moe đang ở đây không?
Kurata(Eng): Nhìn như vậy chứ tôi thích Monster Girl lắm đấy! Nếu đã có tinh linh thì có những thứ như thế chứ!
Itami(Eng): Ờ... Chắc là như vậy rồi.
Kurokawa(Eng)hét lớn: Phắn ra chỗ khác nhanh! Đây không phải cái show diễn!
Chúng tôi một mạch chạy như súng dí vào đít.

Một lúc sau Kurokawa có ra báo cho Itami{ lúc đấy tôi đang nói chuyện với thượng sĩ }
Itami(Eng): Cô tinh linh ấy sao rồi ?
Kurokawa(Eng): Hiện tại thì tôi đang giúp nhiệt độ cơ thể cô ấy trở về bình thường. Còn mấy vết thương ngoài da thì đang được chữa trị. Cô ấy sẽ khỏe lại thôi nhưng chúng ta sẽ làm gì sau khi cô ấy khỏe lại?
Itami(Eng): Nơi ở của cô ấy biến thành thế này rồi nên chúng ta không thể bỏ cô ấy lại đây được. Nhưng chúng ta có thể đưa cô ấy về cùng.
Kurokawa(Eng): Anh có chắc không đấy thưa Đại úy ?
Itami(Eng): Hê hê! Tôi là người có tấm lòng bao dung mà.
Kurokawa(Eng): Ồ, tôi cứ vừa mới thoáng nghĩ rằng Đại úy cũng có một sở thích đặc biệt... Hay là vì cô ấy là TINH LINH nên lòng bao dung của anh trỗi dậy ?

Itami đứng ngây người ra như thể nói chúng tim đen của một thằng Wibu như ông ấy.

Tôi ra vỗ nhẹ phát vào vai Itami rồi nói(Eng): Hầy, đã làm Wibu thì đừng để nó lộ ra ngoài chứ. Bố thằng thiểu năng!
 
  Sau khi chuẩn bị lại mọi thứ thì chúng tôi đi qua làng Koda rồi trở về Alnus[ a.k.a căn cứ của JDGSP ]

Làng Koda, sau khi nghe những báo cáo ấp úng bằng tiếng địa phương của Itami nghe không khác gì tiếng miền Tây nhưng mà dễ nghe hơn:)).
Trưởng làng(GL): Gì cơ !? Làng người elf bị đốt cho làm than rồi ư ?!
Itami(GL)ấp úng: Chúng-tôi-thấy-ngôi-làng-bị-đốt-sạch-bởi-một -con-chim-khổng-lồ
Trưởng làng(GL)hoảng hốt: Đây là rồng cổ đại... Và hỏa long là một trong số chúng. Cảm ơn cậu đã báo cho chúng tôi cái tin động trời này. Ê! Đi cảnh cáo người dân trong làng và các làng lân cận để di chuyển.
Tôi(GL): chúng tôi có một tinh linh ở đây nên người trong làng cho cô ấy tạm trú được không?
Trưởng làng(GL): Oh! Đứa trẻ này thật đáng thương. Chắc ngươi thân của nó đã chết hết sau vụ đấy rồi. Nhưng cô ấy không phải đồng tộc với chúng tôi nên không thể và anh có thể tìm một làng elf khác. Vả lại chúng tôi cần phải di tản nữa!
Tôi(GL): Di tản nghĩa là sao ạ?
Trưởng làng(GL): Một khi hỏa long đã nếm mùi của elf hoặc người nó sẽ đi săn mãi!
 
  Sau khi tạm biệt trưởng làng tôi bị Itami và mọi người thẩm vấn.
Itami(Eng): Này! Ông đừng nói với tôi là ông học trước bọn tôi đấy nhé?
Kuribayashi(Eng): Nếu chỉ huy không nói thì kẹo đồng là thứ chúng tôi tặng anh đấy!
Tôi(Eng): Được rồi! Ờ thì nó làm tôi thấy quen với tiếng Tây nam bộ ở nước tôi nhưng nghe nó dễ hơn thành ra là tôi thử và có thể trả lời được[ editor: bộ thg này là người miền Tây à/ TG: nó là người miền Bắc ]
Itami(Eng): Cái tiếng Việt nước anh nó phức tạp thế !
Tôi(Nghệ An x Eng): Ừ rồi sao tôi cũng thấy nó như thế đấy.
Mọi người: ???????

Sau một hồi nói tiếng Nghệ An+English với mọi người, chúng tôi tiến hành giúp đỡ cuộc di tản này của làng Koda.

Đâu đó tại một khu rừng gần làng Koda.
####(GL): Thưa thầy, xe không thể chất thêm nữa ạ.
####(GL): Lelei, con không thể làm gì được à?
Lelei(GL): Chúng ta có thể bọ lại một vài hạt lê và kouma ạ.
Thầy Cato(GL): Hmm... Không tốt lắm nhể? Đáng nhẽ sẽ không có bất cứ hoạt động trong vòng 50 năm nhưng tại sao lại là bây giờ ?
Lelei(GL): Thầy hãy sẵn sàng. Làm ơn hãy "cưỡi"

{ Phần nói tiếp theo của lão Cato có hơi đụng chạm đến chị gái của Lelei[a.k.a kẻ thù lâu năm] nên tôi sẽ cho thành ý nghĩ đồi bại}

Sau nghe xong từ " cưỡi " của Lelei thì ông lại có ý nghĩ đồi bại và lẩm nhẩm về chị gái của Lelei. Thế nên Lelei cho thầy mình một nắm đất do ma thuật thổ tạo ra để đáp ông thầy đồi bại của mình như đúng rồi.
 
END CHAPTER III
  Do là tình hình ôn thi nên là 22/3 sẽ ra CHAPTER mới


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro