Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi Hakhe mở mắt ra, ánh nắng nhạt nhẽo chiếu thẳng vào mắt cô khiến đôi mắt dần khép lại. Trước đôi mắt Hakhe đang là một đồng cỏ xanh rộng lớn và dài như bất tận đang có gió se se lạnh lẽo như thấm vào da thịt.
    
     “Đây là đâu vậy? Tôi còn sống sao? Lạnh quá đi…”.
    
      Hakhe nghiêng người để dựa vào thứ gì đó và cuộn người lại để cảm thấy ấm áp hơn thì đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai cô.

     “Thức dậy rồi à, con heo lười thích ngủ nướng tới trưa!”.

     Giọng nói khiến Hakhe giật mình và nhìn qua chàng trai đang ngồi cạnh cô.

     “Cậu là ai vậy? Sao cậu lại ở cạnh tôi? Cậu có ý đồ xấu với tôi đúng không? Đừng có thấy tôi đẹp nên làm liều đó nha…”.

      Chàng trai gõ lên đầu Hakhe một cách gõ rồi thở dài.

      “Cả đêm qua cho đến bây giờ tôi đều cho cậu dựa vào người tôi để cậu ngủ đó, không cảm ơn người ta thôi còn nói nặng lời thế nữa…Tôi tổn thương, tôi khóc”.

      Hakhe mở to đôi mắt ra vì ngạc nhiên. Hakhe nhớ rõ rằng mình đã bị tai nạn làm sao bản thân lại có thể nằm ngủ ở đây.

      “Hả? Tôi dựa vào người cậu để ngủ á?”.

      Chàng trai nhìn Hakhe với đôi mắt có chút thâm quầng có cảm giác như vô hồn, nhạt nhẽo rồi cười nhếch mép đùa cợt.

      “Chứ gì nữa…Cậu không nhớ tối qua chúng ta đã cùng nhau làm gì sao?”.

      “Cùng nhau? Cậu nói vậy là sao chứ? Tối qua tôi và cậu đã làm gì vậy?...”.

      Chàng trai cúi đầu xuống nói khẽ vào tai Hakhe.

      “Tối qua, chúng ta đã cùng nhau…đi ngủ đó. Cậu ngủ khò khò làm tôi không ngủ được luôn”.

      “...”.

      Hakhe đưa mắt nhìn lên bầu trời có những đám mây đen xám rồi nhìn xuống đồng cỏ dài xanh thẫm rồi nhìn lại chàng trai.

      “Bây giờ cậu có thể nói tôi nghe được chưa?.

      Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám phía sau tán cây xanh phía trên rồi quay lại nhìn Hakhe với ánh mắt phiền não rồi thở dài.

     “Tôi tên Nhatluu, cậu tên gì?”.

     “Tôi tên Hakhe, tôi đang là học sinh trung học. Cậu đang mặc đồng phục chắc cũng là học sinh trung học phải không? Cậu ở đâu vậy? Cậu học trường nào vậy? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?...”.
 
      Trong lòng Nhatluu liền cảm thấy choáng váng bởi các câu hỏi liên tiếp của Hakhe. Sau đó, Nhatluu gõ lên đầu Hakhe một cái rồi lấy đi chiếc cài tóc có nơ trên tóc của cô.

     “Nè, sau cậu lấy cái cài tóc của tôi vậy?”.
 
     “Hết cứu! Cậu đúng là một con heo lười thích ngủ nướng đến trưa lại còn ngu ngốc nữa. Cậu không nhớ gì hết sao? Cậu không nhớ trước lúc đến đây cậu đã bị những gì sao?”.

     Hakhe bắt đầu ngồi ngẩn ngơ ra để suy nghĩ một cách sâu sắc hơn về những gì xảy ra trước khi cô ở đây. Một lúc sau, Hakhe liền đứng lên với ánh mắt sáng lấp lánh.

     “Tôi nhớ rồi! Tôi bị xe buýt tông trúng rồi khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở đây với cậu!”.

     “Chỉ nhiêu đó thôi mà cậu suy nghĩ trằn trọc nãy giờ luôn đó hả? Cậu thế này thì chúng ta làm sao thành một cặp tuyệt vời được đây chứ…”.

     Hakhe nhìn chằm chằm xuống Nhatluu rồi sau đó má bắt đầu ửng hồng.

     “Thành một cặp?…Cậu nói vậy là sao chứ? Đừng có thấy người ta xinh đẹp nên làm tán tỉnh đó nha, dù cậu cũng có chút đẹp trai nhưng tôi cũng không phải kiểu phụ nữ dễ dãi đâu, tôi cũng có giá lắm đó!”.

     Nhatluu gãi đầu rồi đứng lên cạnh Hakhe, tay Nhatluu để nhẹ lên vai Hakhe rồi vỗ nhẹ và lắc đầu bất lực.

      “Ý tôi một cặp nghĩ là đồng đội … Nhưng mà…”.

      Nhatluu liền đẩy nhẹ Hakhe khiến cô bước ngang vài bước rồi vuốt tóc một cách điệu đà.

       “Cỡ cậu chỉ xứng đi theo xách váy cho tôi thôi nhé! Tôi xinh đẹp và chói loáng hơn cậu nhiều! Tôi mà đi ra đường là trai đẹp xếp thành hàng dài theo tôi đó nha. Tôi cỡ này cậu cỡ nào?”.

       “...”.

       Hakhe đơ cứng người không thể nói một lời nào nữa cũng không có sức lực bước đi. Hakhe và Nhatluu nhìn chằm chằm vào nhau khá lâu rồi bật cười lớn.

     “Cậu hài hước dữ vậy, Nhatluu. Cỡ cậu mà trai đẹp xếp hàng dài thì cỡ tui trai đẹp phải lái trực thăng, chiến hạm để theo đuổi tôi đó”.

     Nhatluu mỉm cười thân thiện tiến lại gần nhẹ nhàng vuốt tóc Hakhe. Nhân lúc Hakhe không để ý, Nhatluu giật lấy túi xách đựng tập vở của Hakhe.

     “Nè! Cậu theo đuổi tôi đi, Hakhe”.

     Nhatluu nháy mắt và trao cho Hakhe một nụ hôn gió rồi chạy thật nhanh.
   
     Não Hakhe vẫn chưa kịp xử lý những gì vừa nhận được, đến khi Hakhe tỉnh táo và bắt đầu đuổi theo thì Nhatluu đã chạy một đoạn khá xa.

     “Nhatluu! Dừng lại, trả tập vở lại cho tôi đi…Chờ tôi với, đừng bỏ tôi lại mà!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro