Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

Tôi tự hỏi chính mình khi chiếc thang máy cũ kĩ trong khu nhà trọ như đang gào lên từng hồi thống khổ khi chầm chậm đưa tôi xuống tầng trệt.

*cọt kẹt... cọt kẹt*

Nó kêu như vậy đấy.

Tôi đảo mắt về phía bên trái mình, cô gái bên cạnh vẫn mãi cắm mặt vào điện thoại. Mái tóc vàng óng ả, sóng mũi cao vút, dáng người thon thả cùng đôi mắt xanh ngút ngàn.
Đã bao lâu rồi tôi chưa thử tìm cho mình một mối quan hệ mới nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi chưa thử thoát ra khỏi quá khứ? Đã bao lâu rồi tôi vẫn không thể quên đi những kỷ niệm? Và đã bao lâu rồi vẫn còn là nô lệ của nỗi cô đơn? Mái tóc vàng trong tâm trí tôi lại trở thành những chiếc lá cuối mùa thu, đã chết và bay lất phất trong gió.

Từng dòng suy nghĩ ngắt quãng và đứt đoạn trong đầu khi tôi định thần lại và hướng tới bãi đỗ xe. Chiếc xe của tôi là một chiếc Sedan bốn chỗ đời cũ màu đen. Vì sao ư? vì màu sắc đẹp nhất là chẳng phải màu nào cả.

Còn về phần tôi. Tôi không có vẻ điển trai hay tuấn tú như những chàng trai mặt hoa da phấn mà các bạn thường thấy ở những vai nam chính trong các bộ phim tình bi kịch.
Tôi là tôi, một gã trai bụi bặm và điêu tàn như người vô gia cư với chiếc áo khoác jean cũ kĩ khoác bên ngoài cái áo len đen cổ lọ ôm sát người.
Thứ giá trị nhất trên người tôi hiện giờ chỉ là đôi converse rẻ tiền, đôi giày nhếch mũi lên khi tôi ghì nó vào bàn đạp ga.
Những lọn tóc nâu tinh nghịch rũ xuống và đâm vào mắt khi tôi lướt nhè nhẹ qua những góc phố vắng vào buổi sớm mai.

Tôi sống ở cái "Quả Táo Lớn" mà các bạn gọi là New York. Nơi mà mùa đông lạnh như trái tim của những hồn ma đang say ngủ, những hồn ma chỉ biết thức dậy vào mỗi sáng và quần quật lao động để rồi khi đêm đến chúng lại chui về hầm mộ của mình...
Hừm, mỉa mai nhỉ? Một thằng vô công rồi nghề như tôi lại đi phê phán những con ong thợ mẫn cán vẫn hằng chăm chỉ làm việc chỉ để mong được ngày mai tốt hơn... 

Tôi mở radio lên để xóa đi sự im lặng cả bên trong xe lẫn không gian bên ngoài. Nhưng đài chỉ đưa vài tin nhàm chán về dự báo thời tiết, bóng bầu dục, thời sự... Ôi thật nhớ về những ngày xưa, những ngày phóng xe bạt mạng trên đường cao tốc và lẩm nhẩm hát theo những bài nhạc đồng quê, những ngày bồng bột và hoang dã.
Tôi đến siêu thị khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng, thật nghiệt ngã khi ta chỉ có thể mua nhiều đồ với giá hời vào thời điểm khốn nạn như thế này, nhưng ít ra tôi không phải trả gấp đôi tiền và giành giật nhau với những bà nội trợ giận dữ.

Những thứ tôi mua là thuốc lá và thức ăn đóng hộp. Ừ bạn không nghe lầm đâu, tôi thức dậy vào ba giờ sáng sớm chỉ để mua vài bao thuốc lá và thịt nguội giảm giá. Một phần vì tôi nghiện hút và một phần là tôi không có tủ lạnh...
Tôi hâm sẵn một phần ăn trong lò vi sóng công cộng tại siêu thị, và bất giác đôi bàn tay lại thò vào trong túi để lấy một bao thuốc lá, nhưng tôi bẵng lại. Vì hút thuốc ngon nhất là vừa khi ăn xong.

Tôi khoan ăn mà phóng xe đến công viên tưởng niệm cựu binh gần câu lạc bộ du thuyền, ánh nắng mờ nhạt phủ đầy trên cửa kính và sương mai đọng lại bên những rặng cây.
Chọn một chiếc ghế đá đối diện hướng đông làm nơi ngơi nghỉ, tôi hướng tầm mắt đến con lạch Weir, nơi những cơn gió lạnh của buổi sớm mai liên tục lướt qua tôi, làm hơi thở của tôi bốc khói, làm hai bàn tay của tôi phải co rúm lại.
Món thịt nguội gần hết đát này có vị như những năm 1939 vậy, thịt như đang chiến tranh với lưỡi tôi còn muối mặn đến mức muốn diệt chủng các tế bào vị giác.
Nhưng thiên nhiên lại ít khi làm tôi thất vọng. Về phía đông khi vầng dương đang dần ló dạng, từng tia nắng yếu ớt cố xua tan khí lạnh, nghịch ngợm bám vào vai tôi, một làn sương trắng xóa bao phủ cả con lạch như một tầng mây sa ngã...

Không cảnh gì đẹp hơn cảnh bình minh trỗi dậy tại chốn thành hoa không ngủ này. 

Tôi châm một điếu thuốc. Khói trắng tràn ra từ miệng còn tàn thì văng tứ tung dưới đất. Mùi khói không hề thơm, cũng như vị chát hằn lại trong miệng cũng chẳng hề ngon, thuốc ấy. Nhưng nó lại mang cho tôi một cảm giác rất lạ thường, cảm giác thư thái và rùng mình từ đầu cho đến tận ngón chân.
Một gói thuốc trung bình có thể có tầm hai mươi điếu, nhưng cái điếu đầu tiên ta hút trong ngày lại là điếu đậm đà và mang đến cho ta cái cảm giác tê tái nhất.
Cũng như cuộc sống cũng vậy, đôi khi những niềm vui giản đơn và hạn hẹp của tuổi thơ lại làm ta cảm thấy hạnh phúc nhất, cả nỗi đau và cả những lần vấp ngã đầu đời cũng làm ta đau đớn nhất. Lần đầu luôn luôn là những lần sâu đậm nhất trong đời người...
Tôi nhắm nghiền mắt lại và cảm nhận nicotine quay cuồng trong đầu mình, cảm nhận những vết sẹo nhói lên trong lồng ngực, và cảm nhận được cả nửa cuộc đời mình trôi qua nhanh chỉ như một cái chớp mắt...
Tôi đã ăn xong, đã thư giãn xong, nhưng dường như có một lực hút vô hình nào đó muốn níu chân tôi lại nơi đây, tôi nán lại đến khi màn sương tan hẳn...

Tôi rời công viên, về lại căn hộ của mình. Cơn nắng sớm đã bao phủ khắp bầu trời, chúng gợi cho tôi những cảm giác xưa cũ và thao thúc ý chí khám phá trong tôi. Khiến tôi nhớ lại những năm mười chín, những năm mà sự tò mò và khao khát tự do cuốn lấy mình.
Tôi từng là một kẻ du lãng, một chân phụ xe cho một chiếc container khổng lồ có cái đầu to tướng và đỏ chót như một con bò mộng.
Nó và tôi, và có lẽ là tên chủ xe nữa, đã rong ruổi khắp các miền trên nước Mỹ, chưa có bang nào mà chúng tôi chưa đặt chân đến cả. Tôi nhớ những con đường cao tốc dài vô tận, những điểm dừng thú vị trên chặng đường tẻ nhạt, và tôi nhớ tiết trời này.
Nó thúc đẩy tôi muốn bắt đầu một chuyến phiêu lưu, nhưng với tình trạng thất nghiệp và thiếu thốn thì thật, tôi chẳng đi đâu được cả.

Tôi đã thử gửi hồ sơ cho hiệu in ấn Canada ở cuối ngõ, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi. Không lẽ họ phá sản rồi chăng? Tôi về đến nhà, móc chiếc áo khoác lên giá treo rồi quẳng đôi giày vào một góc.
Khói thuốc quanh quẩn trong phòng bếp khi tôi đang mải xếp các món vừa mua buổi sáng sớm vào trong hộc tủ. Sau khi xong xuôi, tôi ngồi xuống bàn, tự thưởng cho mình một tách cà phê. Và tôi cứ ngồi đó, bất động chân tay nhưng trí óc vẫn xoay cuồng như một động cơ dây cót.
Tôi lan man suy nghĩ về rất nhiều thứ, tôi suy nghĩ về những vết sẹo của mình, những vết sẹo hữu hình và cả những vết sẹo vô hình.

Tôi suy nghĩ về vết sẹo chí mạng nhất của đời mình, một ký ức cốt lõi đã phần nào định nghĩa được con người tôi hôm nay. Tôi nhớ rất rõ, nhưng cũng như chẳng nhớ gì cả...
Tôi nhớ rõ như in tiết trời ngày hôm đó ra sao, và cảm giác đau khổ mà nó mang lại như thế nào. Nhưng tôi còn chẳng nhớ nỗi khuôn mặt cô ấy, giọng nói cô ấy, hay tính tình cô ấy...
Bao năm rồi nhỉ? Năm năm? Bảy năm? Tám năm? Thời gian đã trôi qua nhưng vết thương ấy vẫn hằn sâu trong tim tôi như ngày nào, vẫn còn rỉ máu...

Tôi dành khoảng thời gian còn lại của buổi sáng để đánh một giấc, và cũng như một trò đùa oái oăm của số phận, cà phê lại làm tôi buồn ngủ hơn...
Tôi tỉnh dậy giữa không khí chiều rệu rã, khi những tiếng còi xe inh ỏi và đèn đường dát vàng như đang muốn chào đón một tầm hồn đơn côi.
Khoác chiếc áo len đen lên người, vô tình tôi lại thấy bên dưới cánh tay trái, nơi từng sỡ hữu một hình xăm sư tử tuyệt đẹp. Nhưng bây giờ những thứ còn sót lại chỉ là hàng tá những vết sẹo đan chồng chéo lên nhau...

Thả từng bước nặng nhọc trên những bậc thang bấp bênh của khu nhà trọ, tôi vừa đi nhưng đầu lại nghĩ miên man về quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Bạn biết không? có một điều rất thú vị mà tôi đã khám phá ra được trong những năm tháng nhạt nhòa của mình rằng có một công thức để giải mã con người. Những sự kiện trong quá khứ cộng với tình hình hiện tại sẽ cho ra kết quả là tương lai, và công thức này luôn luôn hiện diện khắp nơi và ám ảnh mọi người, trong đó kể cả tôi.
Quá khứ là một con ma, và nó không buông tha ai cả, sống đủ lâu thì bạn sẽ thấy đôi khi cuộc sống có thể quật ngã cả những con người mạnh mẽ nhất...

Con người sử dụng quá khứ và hiện tại để cống hiến cho tương lai và họ nghĩ rằng đến một lúc nào đó tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng tương lai lại chính là hiện tại của bạn trong thời điểm đó, vậy khác nào chúng ta đốt hết mình quá khứ và hiện tại cho một cái thành quả mà chẳng bao giờ ta được hưởng cả? Cho nên "Địt mẹ tương lai, hãy sống trọn khoảnh khắc!"...

Tôi lượn lờ khắp những góc phố trong khi vẫn còn đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ. Đồng hồ điểm mười giờ đêm khi bánh xe của tôi cán đất trước một quán rượu khá lớn.
Tôi ngồi vào bàn , gọi bia nhưng chưa vội uống, nó chỉ là cái cớ để tôi có thể ngồi vào bàn, nghe nhạc hoặc thi thoảng cảm nhận cuộc sống của những người xung quanh, tốt hơn, và đôi khi tệ hơn. Tôi thích khi nghe lỏm chuyện của người khác, vì sở dĩ tôi có một đôi tai khá tốt cho nên dù họ có nói nhỏ cũng chẳng hề gì.
Một bản ballad nhẹ nhàng du dương vang lên,  Từ phía góc phải, ban nhạc vẫn đang biểu diễn một cách thầm lặng, và mộc mạc. Không máy móc, không chỉnh sửa. Chỉ có tiếng guitar và violin hòa quyện vào nhau một cách da diết và sâu lắng...

Một vài âm trep tinh nghịch réo lên cùng những âm bass chắc, đầm từ dàn trống thu hút ánh nhìn của tôi. Ánh mắt nâu của tôi dường như nhìn thấy được cả âm thanh khi dõi theo ca sĩ hát chính xuất hiện từ phía sau cánh gà và nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế đẩu xinh xắn trước micro.

Là một cô gái trẻ chỉ tầm khoảng hai mươi tuổi đổ lên, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng lòa xòa và trễ vai, để lộ sợi dây chuyền kim loại quyến rũ trên cổ.
Còn khuôn mặt em... tôi chẳng biết phải nói như thế nào nữa, em là tạo vật xinh đẹp nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng. Mái tóc dài tới vai của em được nhuộm một màu tro bạc, phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn pha sân khấu.
Đôi mắt xanh lá cây đầy ma mị, cùng bờ môi hồng một nét hồng nhẹ nhàng như những áng mây chiều ửng sắc lên trước ánh nắng le lói của mặt trời sắp lặn.

Đẹp đẽ và phi thường là thế, nhưng em vẫn không hoàn hảo, đâu đó vẫn có chút tàn nhang nghịch ngợm vương trên sống mũi. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến ánh nhìn mà tôi dành cho em.
Khi tôi vẫn mãi ngắm em mê say, thì em đã cất giọng từ khi nào, giọng em tha thiết, cuốn hút và thể hiện rõ cá tính trong từng lời ca. Vừa hát vừa gảy guitar, em chơi một cách hoa mỹ, đầy kỹ năng nhưng cũng rất thoải mái.

Giọng ca cùng tiếng đàn của em như phù phép cho điệu ballad buồn, khiến cho bài hát như sống dậy dưới những âm hưởng tuyệt vời. Và âm nhạc cứ thế, cứ len lỏi vào trong tim mỗi người, không màu mè, không chát chúa, đơn giản nhưng tuyệt đẹp...

"Ryan! Ryan Reed chết dẫm!"

Cú vỗ vai đi kèm tiếng gọi cứ như tia chớp chạy trước tiếng sấm trong một cơn giông bão vậy. Và đợi chờ sau lưng tôi lại là một gương mặt mà tôi chẳng mong được gặp lại lần nữa.
William đã từng đày đọa những năm tháng đại học của tôi, tên da trắng này cao hơn tôi gần hai tấc và trông cũng lực lưỡng hơn nhiều. Một tên bị thịt đích thực, một tên bị thịt khốn nạn.

"Trông bảnh bao nhỉ, mày đến đây để tìm một em xinh tươi à? Hay vài em?"

Hắn nói như thét vào tai tôi để át đi những âm thanh tuyệt diệu đang phát ra từ thiên thần kia.

"Tôi chỉ muốn tìm chút niềm vui thôi..."

"Thì ra là muốn vui vẻ à! Đến đây!"

William dần dẫn tôi ra xa khỏi sân khấu, xa khỏi thiên đường. Hắn dẫn tôi đến một chiếc bàn lớn, khắp nơi đầy những khói thuốc cùng mùi bia rượu nồng nặc. Và xung quanh là đám bạn cộm cán của hắn. William chỉ tay vào một gã da màu điềm đạm và cao to.

"Lucas, đây là Ryan Reed. Cái thằng mà tao hay nói hồi còn ở Arizona đấy!"

Tôi chẳng biết là gã Lucas này đã nốc bao nhiêu bia nữa, tất cả những gì mà hắn có thể làm chỉ là nở một nụ cười gượng gạo về phía chúng tôi. Nhưng William vẫn không dừng, hắn lại đưa ngón tay về phía một cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết trong góc. Một gã da trắng tóc nâu và một cô nàng tóc vàng.

"Đây là Julian Mendes và bạn gái hắn ta Karen Smith, họ vừa đính hôn vài tuần trước."

Chưa kịp để tôi định thần lại về những gì đang xảy ra thì William lại túm cổ áo tôi rồi xoay sang một hướng khác, nơi một tên da trắng tóc nâu đẹp mã cùng một gã Trung Quốc với cặp kính cận dày cộp đang thi xem ai nốc được nhiều rượu nhất.

"Đây là Harry, em trai của Julian và Pason Wu... Mày đã biết hết mọi người rồi đúng không? Bây giờ tao sẽ giúp mày vui vẻ. Ngồi xuống đây!"

William đẩy tôi ngồi xuống một chiếc ghế dựa rồi dúi vào tay tôi một điếu cần sa. Điếu thuốc được quấn cẩu thả và nhàu nát như thể vừa được lôi ra từ trong một boong ke tránh bom nào đấy của thập kỷ trước vậy.

"Nào! Cứ thoải mái đi, tao không tính phí đâu. Cứ coi như là... ưu đãi cho bạn cũ nhé..."

Tôi giữ điếu thuốc bằng tay trái, và tay phải run lên nhè nhẹ khi tôi dùng bật lửa để châm. Lửa liếm vào phần ngọn và từ từ kéo rút vào trong. Tôi riết lấy một hơi, giữ nó ở cuống họng trong một thoáng rồi phà ra bên ngoài. Khói thuốc  lan tràn rồi vật vờ phủ khắp nơi xung quanh...
Và không mất quá nhiều thời gian để chúng phát huy tác dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai