Chương 1: Kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu gia, nơi cô sinh ra, và cũng là nơi cô không muốn trở về nhất.
...

Chiếc Audi đen huyền từ cổng chậm rãi đi thẳng vào nhà chính. Khung cảnh quen thuộc lướt qua ngoài cửa kính.

Hình ảnh xưa cũ một lần nữa hiện lên trong trí nhớ Triệu Dư, làm hô hấp cô nặng dần, khó thở. Điều tiết lại hô hấp, cô bước xuống xe, bóng lưng thẳng tắp, khí chất dịu dàng, mái tóc dài thẳng xõa sau lưng.

Chiếc xe của cô được người hầu lái đi. Cô bước vào căn nhà. Đã có vài người đứng sẵn trước cửa, cuối mình khi cô vào.

"Triệu Dư của chúng ta về rồi à" Người phụ nữ thanh lịch điềm đạm đứng trên cầu thang nhìn xuống, nở nụ cười nhẹ.

Cô hơi cuối chào đáp lại: "Chào mẹ, đã lâu không gặp".

"Con đi đường xa cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ và chuẩn bị một chút đi, lát nữa ...Triệu Dật An sẽ đến..."

".... vâng"

Cô đi lên cầu thang, lướt qua mẹ.

Vào phòng, khóa cửa lại.

Cô mở tủ ra nhìn qua một lượt, quần áo mới, sạch sẽ, chuẩn bị cũng thật là tốt.

Bước vào phòng tắm, nước xả xuống.

Những giọt nước len qua cơ thể cô, nhẹ nhàng, êm dịu.

"Phụt" đầu gối cô mất đi sức lực, ngã xuống.

Hình như mình làm việc nhiều quá rồi nhỉ? Thật choáng....

Cô cố gắng đứng dậy, nhưng một lần nữa ngã xuống.

Cơ thể không còn nghe theo mình nữa rồi.... hay là ở đây luôn? ..chắc không sao đâu.

Nghĩ vậy, ý thức của cô mất đi. Mọi thứ trước mắt tối lại.

Đến khi cô mở mắt ra, bác sĩ cũng đã kiểm tra xong cho cô, mẹ cô đứng kế bên, dù cô nghe thấy âm thanh nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo để hiểu họ nói gì.

Nhìn trần nhà thêm một lúc, cô tỉnh táo lại, mẹ cô đến gần nắm tay cô.

"Đừng làm việc quá sức nữa nhé, con bé này..." đâu phải nhà mình không đủ điều kiện để cho con một cuộc sống sung sướng?

Cô cười mệt mỏi: "vâng.." không làm việc thì làm gì? Cô cũng đâu có thú vui nào khác, bây giờ cố gắng nâng giá trị của bản thân lên một chút, sau này cũng đỡ hơn.

Mẹ cô hơi nhíu mày.

"Triệu Dật An đến rồi.... mẹ đi đây, con không cần ra cũng được, nghỉ ngơi cho khỏe nhé"

".... cảm ơn mẹ"

Mẹ cô bước ra, cô lại chìm vào trong giấc ngủ.

Khi cô thức dậy là 7 giờ tối. Cô bước ra khỏi phòng, định đi xuống để tìm đồ ăn tối.

Cửa vừa mở ra, Triệu Dật An đã đứng đó, bóng lưng to lớn, tay của Triệu Dư run lên.

"Cạch"

Triệu Dật An quay lại người lại, nhìn thẳng vào cô, dáng vẻ thong dong: "Đã lâu không gặp".

Tay cô càng run dữ dội hơn, cô cố gắng giữ chặt bàn, móng tay bấm vào da, từng khớp xương hiện rõ, trắng bệnh.

"Chào cậu" Cô cười nhẹ.

"Ừ" Triệu Dật An bước tới, vừa đi vừa nói: "Xuống ăn cơm đi, mọi người đang chờ em" Dứt chữ cuối cùng, hắn cầm tay cô lên, hơi nhếch môi: " đừng nắm chặn như vậy, đau đấy".

Cô theo bản năng muốn dựt tay ra, nhưng lí trí lại nhanh hơn một bước, cản hành động của cô lại.

"Cháu sẽ xuống ngay" kèm theo một nụ cười xã giao.

"Ừ."

Hắn buông bàn tay cô xuống, quay người bước đi.

Dứng trước mặt hắn, cô dừng như quên cả việc thở. Còn bây giờ thì không khí như nghẹn ở cổ họng.

Triệu Dư Triệu Dư Triệu Dư! Không sao cả mà, chẳng phải mọi thứ đã qua rồi sao! Tại sao mày lại yếu ớt như vậy! Chỉ là... một đêm thôi mà...

Triệu Dư năm 15 tuổi, là con nhà thế gia, cô đã sớm trưởng thành, cô được nhìn hết mọi mặt của thế giới, hiểu được vị trí và bổn phận của bản thân.

Triệu Dư năm 15 tuổi, được đính hôn với Hà Vị Văn.

Triệu Dư năm 15 tuổi, xác định được nhiệm vụ của mình

Triệu Dư năm 15 tuổi, .... bị Triệu Dật An cưỡng hiếp..

Triệu Dư năm 15 tuổi, mẹ cô khóc hết nước mắt ôm thân thể nhơ nhuốc của cô vào lòng. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn vào hư không.

Triệu Dư năm 15 tuổi, cả nhà cô rối loạn không yên.

Triệu Dư năm 15 tuổi, ba cô ôm cô vào lòng, cắn răng nói: "Là ba vô dụng, không thể đòi lại công bằng cho con... con hãy.. quên đi"

Triệu Dư năm 15 tuổi, hủy hôn ước với Hà Vị Văn.

Triệu Dư năm 15 tuổi, 1 tuần 1 lần, đều đặn đi khám bác sĩ tâm lý.

Triệu Dư năm 15 tuổi, học được cách giả vờ quên đi.

Triệu Dư năm 15 tuổi, học được cách giả vờ như chưa có chuyện gì sảy ra.

Triệu Dư năm 15 đến năm 22 tuổi, chưa từng gặp lại Triệu Dật An.

Cô thật sự không ngờ, bản thân lại yếu kém đến như vậy, ở trước mặt Triệu Dật An, cô lại không thể diễn như chưa từng có chuyện gì sảy ra

Cô đứng yên một lúc, cố gắng kìm nén lại, rồi bước theo sau Triệu Dật An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro