Chương 7: Cải tử hoàn sinh, nghịch thiên mà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Cải tử hoàn sinh, nghịch thiên mà đi

Hàn Nhật Thiên đại khái có thể đoán ra, dùng đầu ngón chân cũng có thể biết, đây là muốn hắn làm cái chân chạy việc a.
Hàn Nhật Thiên cảm khái, ngước nhìn nữ nhân trước mặt. Hắn tò mò hỏi:

“À, đúng rồi, ngươi vẫn chưa có tên, chủ nhân lúc trước không đặt tên cho ngươi sao?”

“Từ lúc ta sinh ra đến khi gặp được ngươi, ta cũng không nhận chủ qua lần nào, ta không thích bọn người đó.” Nàng bay qua bay lại trước mắt Hàn Nhật Thiên, lười biếng giải thích.

“Tại sao bản thể của ngươi lại vỡ nát rồi? ” Hắn không khỏi lại tò mò.

Nghe Hàn Nhật Thiên đề cập tới vấn đề này, nàng khẽ cười, trong đôi mắt tựa hồ mang theo chút hoài niệm xa xăm.

“Năm trăm vạn năm trước, ta sinh ra trong hỗn độn hư vô, sinh ra liền rơi xuống thê giới này, Thiên Đạo liền cảm nhân được ta, liền điều động lôi đình cưỡng ép đem ta đánh nát… Sau đó, một số bộ phận bản thể của ta rơi vào các thế lực khác nhau, nhân loại tham vọng, liền mở ra đại chiến chi thế, nghĩ muốn giành được ta, về sau thế lực nắm giữ bộ phận này của ta không còn đành phái người mang ta trốn đi, chính là mỹ nữ nằm trong quan tài ngươi gặp lúc trước đem ta tới đây.”

“Mà lại, nữ nhân đấy cũng chưa chết đâu, cô ta bị bị thương quá nặng trong trận chiến đó, hiện tại đang dùng vạn năm Thiên Linh Nguyệt Ngọc trị thương thân thể, nhưng là cũng sắp tỉnh lại rồi đấy, đến lúc đó ngươi tha hồ mà động tay động chân.” Nữ nhân liếc Hàn Nhật Thiên một cái, đôi mắt ấy giống như có thể nhìn xuyên thấu nội tâm của người khác.

Hàn Nhật Thiên hắn đứng hình, trên mặt nở một nụ cười gượng: “Cái gì mà động tay động chân, ngươi đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy được không?”

“Trong lòng ngươi tự rõ… Sắc lang.” Quay người đi nơi khác, nàng cũng lười tranh cãi với Hàn Nhật Thiên, thần thức của nàng bao trùm hết cả cái hang động này, mọi chuyện xảy ra, nàng đều rõ ràng, cũng lười đi cãi.

“Ngươi không có tên gọi, như vậy sẽ rất bất tiện, hay ta lấy cho ngươi cái tên, thấy sao hả?” Hàn Nhật Thiên nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.

“Hừ… Tùy người.” Nàng không quan tâm trả lời.

Hàn Nhật Thiên nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, không ngừng suy xét.

“Tuyết Nguyệt… ” Vừa đi vừa lẩm bẩm “Ngươi thấy cái tên này thế nào?”

“Tùy… Tùy ngươi, ta không quan tâm đâu, tên nào mà chẳng giống tên nào.”

Tuyết Nguyệt quay lưng lại với Hàn Nhật Thiên, nếu mà Hàn Nhật Thiên đứng trước mặt Tuyết Nguyệt lúc này sẽ kinh ngạc, Tuyết Nguyệt cười, nụ cười của nàng ta xinh đẹp khiến trăm hoa phải thẹn. Trong lòng nàng bây giờ rất vui, từ khi sinh ra đến giờ, trải qua trăm vạn năm cũng chỉ có chém giết, tranh đoạt, hủy diệt, tĩnh mịch… Cũng không ai quan tâm một thư Linh như nàng cảm nhận như thế nào, nhưng hôm nay thật sự nàng rất vui.

“À phải rồi, tại sao mọi người lại đều muốn đoạt ngươi vậy, chẳng lẽ ngươi có năng lực hủy thiên giệt địa, cải tử hoàn sinh à?” Hàn Nhất Thiên hỏi, điều này luôn làm hắn băn khoăn hồi lâu mà chưa có giải đáp.

“Hủy thiên diệt địa ta không rõ lắm, cải tử hoàn sinh thì ta có thể làm được.” Tuyết Nguyệt không chắc nhắn lắm nói.

Hàn Nhật Thiên không khỏi chấn kinh, hắn chỉ nói chơi không ngờ lại là thật, cải tử hoàn sinh chính là làm trái với thiên mệnh. Cho dù tu sĩ cũng có lúc sẽ chết, chỉ là tu sĩ thọ mệnh quá dài, sức sống quá cao, sống lâu hơn bình thương mà thôi. Còn ngươi cầm một quyển sách, đang đánh nhau bị giêt chết liền có thể sống lại, ngươi liền ở thế bất bại, như thế nào công bằng? Ngươi đây là ý gì, ngươi còn muốn nghịch thiên sao? Nhà sản xuất, ta muốn kiện, có đại đại BUG ở đây a.

Tệ!

Hàn Nhật Thiên hít sâu một hơi, giờ này hắn hiểu ra, hắn không chết mà xuyên không đến thế giới này chắc chắn là do tàn trang đó làm ra.

Hàn Nhật Thiên lại mở miệng nói: “Vậy là ta có năng lực cải tử hoàn sinh rồi?”

Tuyết Nguyệt cố ý chỉ vào quyển sách nàng đang ngồi nói.

“Không, chỉ khi nào bản thể ta hoàn chỉnh mới có được năng lực làm như vậy, hiện tại thì không thể được,… Từ khi bản thể vỡ nát, ký ức cũng theo đó mà mất đi một số bộ phận, ngươi muốn biết rõ chắc chỉ có thể đem ta tu bổ ”

“Ra là vậy, lúc trước các thế lực kia chắc cũng muốn đoạt ngươi hẳn cũng vì lý do này, cho dù bọn họ có chết, chỉ cần đoạt ngươi tới tay thì có thể lại tiếp tục sống trở lại… Chẳng trách bọn họ liều mạng như thế.”

Giờ khắc này, Hàn Nhật Thiên hiểu rõ mọi chuyện. Hắn nhìn Tuyết Nguyệt từ từ chuyển hướng xuống quyển sách mà Tuyết Nguyệt chỉ phía dưới.

“Sắc lang, đưa con mắt của ngươi ra khỏi người ta.” Tuyết Nguyệt hai tay ôm ngực, tức giận nói.

“???”

“Sự tình gì?” Hàn Nhật Thiên trừng lớn ánh mắt, đầy mặt nghi hoặc, nhìn lại Tuyết Nguyệt.

“Ta nói ta nhìn quyển sách kia, ngươi tin không?”

“Tin, ta tin chứ, tin thế quái nào được?” Tuyết Nguyệt tức giận nói, nàng thấy rõ ràng Hàn Nhật Thiên nhìn chằm chằm vào ngực nàng, sau đó còn di dời xuống hai chân nàng, tận mắt nhìn thấy còn nói hiểu lầm sao, ăn được ngon ngọt lại muốn phủi bỏ trách nhiệm rồi.
______________
Mangatoon đã có các chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro