0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Năm tôi 2 tuổi, tôi đã gặp cậu

Tôi gặp cậu vào một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, tôi bắt gặp cậu trên một bãi cỏ xanh trong công viên , tôi chẳng hiểu sao trên bãi cỏ đó có rất nhiều người nhưng tôi chỉ để ý cậu đến nổi chẳng thể rời mắt được. Lúc đó tôi không nhớ tôi đã suy nghĩ những gì nhưng tôi đã lại gần và bắt chuyện với cậu , đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau .

● Năm 5 tuổi, tôi đã biết rung động

Cái độ tuổi còn chút ét ấy tôi thực sự đã bị rung động bởi cậu , tay cậu nắm chặt tay tôi , cậu chạy nhanh về phía trước để đuổi kịp con bươm bướm đang bay trước mặt , tôi đằng sau nhìn bóng lưng cùng mái tóc bay phấp phới ấy, tim tôi lại rung lên rồi đập lệch một nhịp, cái cảm giác đầy bồi hồi và xao xuyến tôi chỉ muốn cảm nhận lâu thêm một chút nữa nếu có thể.

● Năm 7 tuổi, tôi đã thích cậu

Mái tóc dài suôn mượt cùng gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lấp lánh đầy những vì sao chất chứa bên trong và cả đôi môi chúm chím ngọt ngào. Không biết tựa bao giờ chúng đã đậm sâu vào kí ức của tôi, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh của cậu, một cô bé với gương mặt thật đẹp như tranh vẽ vậy.

● Năm 9 tuổi, tôi đã chứng kiến cậu khóc

Trong một ngày mưa to nặng hạt tôi cầm chiếc ô để đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ lặt vặt cho bố tôi, thì bỗng dưng tôi thấy cậu đang ngồi xổm trước con đường chúng tôi thường hay đi qua. Cậu không có ô, cậu bị ướt đẫm nước mưa nhưng cậu cũng chẳng hề chạy đi đâu cả chỉ ngồi đó thẫn thờ chịu cơn mưa. Tôi thấy vậy không nghĩ gì nhiều liền chạy đến bên cậu giơ chiếc ô của mình ra che cho cậu. Tôi bắt gặp được khuôn mặt cậu ửng đỏ, cậu sụt sịt lau đi những giọt nước trên khuôn mặt tôi chẳng biết được đó là nước mắt hay nước mưa. Gia đình cậu không hòa thuận cho lắm, rất hay xảy ra mâu thuẫn và lục đục, bố cậu ấy là một tên nát rượu và rất hay đánh đập cậu, có những lần tôi không chịu nổi cảnh cậu bị hành hạ nên đã vào đỡ thay cậu kết quả là tôi bị gãy tay, mẹ cậu ấy là một người đàn bà nghiện cờ bạc,nếu vào các sòng bài trái phép thì chắc chắn sẽ bắt gặp bà ấy ở ngay trong đó, bà ta lên phường như cơm bữa nên các chú sĩ quan cũng chẳng lạ gì. Nhưng hôm nay sao cậu lại ngồi đây, thì tại vì nhà cậu đang thành một mớ hỗn độn do bố mẹ cậu đang cãi nhau và xảy ra xô xát. Tôi không biết làm gì nên chỉ nghiêng chiếc ô của mình cho cậu ấy rồi ngồi xổm xuống bên cạnh vỗ lưng an ủi.

● Năm 13 tuổi, cậu đã thay đổi

Cậu không còn là một con người nhút nhát, rụt rè nữa. Qua năm học mới tôi đã bất ngờ trước sự thay đổi lớn của cậu, cậu không còn là con bé nấp sau lưng tôi khi bị trêu ghẹo nữa mà giờ đây cậu đã dám đứng lên lớn tiếng phản bác lại những câu nói chế giễu sai sự thật về cậu. Cậu không cần đợi tôi an ủi khi cậu buồn nữa vì giờ đây cậu đã biết an ủi nỗi buồn của tôi khiến tôi nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng nói thật lòng thì tôi muốn cậu cứ nấp sau lưng tôi mỗi khi thấy không an toàn vì tôi muốn tôi là chỗ dựa vững chắc và người luôn sẽ che chở, bảo vệ cho cậu .

● Năm 15 tuổi, khủng hoảng đến với cậu

Gia đình tan nát, bố của cậu ấy đã lên cơn đau tim và qua đời ngay tại quán rượu vì uống quá nhiều rượu, mẹ cậu ấy cũng đã gặp một tai nạn và không qua khỏi khi đang chạy trốn cảnh sát. Cậu ấy ở trường đang bị đồn rằng sử dụng tài liệu trong kì thi nên có rất nhiều người soi mói và chán ghét, điều đó khiến cậu ấy là mục tiêu của những kẻ bắt nạn trong trường, tôi chẳng làm gì được giúp cho cậu ấy, chỉ vì giúp cậu ấy mà tôi đã bị đánh tả tơi cho một trận và bị xa lánh giống cậu, nhưng tôi không hối hận về điều mà tôi đã làm vì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu bất cứ lúc nào cậu cần.

● Năm 16 tuổi, cậu bỏ tôi đi

Rạng sáng, vẫn như thường ngày tôi đến nhà cậu để rủ cậu đi học. Gọi mãi thấy chẳng ai mở cửa hay đáp lại, tôi sợ có chuyện không hay nên đi một mạch vào nhà xem tình hình thì thấy được cảnh tượng chắc hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Một thiếu nữ 16 tuổi với khuôn mặt hốc hác, và đang tái lại vì bị nghẹt thở, cậu mặc chiếc váy trắng mà tôi đã tặng vào sinh nhật năm 14 tuổi, chiếc váy còn mới tinh hình như cậu chẳng một lần nào mặc thử, đây chắc hẳn là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi thấy được cậu mặc nó.

● Năm 17 tuổi, tôi sụp đổ

Kể từ ngày tôi chứng kiến hết cảnh tượng đó tôi đã đau đớn vô cùng, mặc dù cố gắng đè nén nỗi đau xuống và tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi cũng không thể kìm nổi lòng mình và rồi tôi đã khóc, khóc và chỉ khóc mà thôi. Cuộc sống tôi như một mớ hỗn độn ,tôi tự nhốt một mình bản thân vào trong căn phòng tăm tối không có một chút ánh đèn như một thằng ngốc để ngồi một góc nhớ lại những kỉ niệm đẹp của hai đứa bọn tôi. Kí ức ấy trôi qua như một thước phim ngắn, tôi thấy được cậu đang cười, tôi thấy được cậu đang vui và tôi thấy được cậu đang khóc...

● Năm 18 tuổi, tôi về với 'em'

Nỗi nhớ nhung cậu cứ dằn vặt tôi, tôi nhớ hình bóng của cậu, tôi nhớ giọng nói ấm áp của cậu, tôi nhớ kí ức xưa của chúng ta và nhớ rất nhiêu thứ nữa. Gia đình tôi đang như một mớ bùng binh, bố tôi ông ta đã g.iet mẹ tôi vì bà ấy ngoại tình với người khác, bố tôi vì quá yêu và cơn ghen tuông bùng nổ làm mờ mắt ông ta khiến ông ta không thể kiểm soát được bản thân nên đã ra tay. Cảm xúc của tôi đã vốn đã hỗn loạn sau sự mất mát lớn bây giờ đã đạt đến mức chẳng còn hỗn loạn thêm được nữa, tôi im lặng, tôi lặng thinh, tôi không biết bây giờ tôi nên bày ra biểu cảm gì trên khuôn mặt, tôi không khóc, tôi không cười. Chốc lát sau, tôi quyết định chọn đi theo cậu vì tôi nhớ cậu , tôi nhớ miệng xinh của cậu khi cười, tôi nhớ chiếc má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh của cậu vì chúng rất đẹp. Tôi gieo mình trên làn sóng nước, trao cả cơ thể cho biển cả, biển cả ôm lấy tôi. Tôi về với biển cả, tro cốt nằm mãi ở nơi này. Tôi sẽ không còn thấy những tăm tối của thế gian này nữa, tôi đã về với 'em' rồi...
_________________

Ngày 18 tháng 09 năm 2007

Bây giờ cậu đang ở đâu nhỉ?

Tôi đang nhớ cậu lắm, công chúa của tôi.

Cậu cũng ngủ lâu quá nhỉ, chẳng chịu dậy chơi với tôi, có biết là tôi buồn như thế nào không đồ ngốc?

Cậu có biết là tôi đang nợ cậu một lời tỏ tình không, tôi chưa kịp nói mà cậu đã bỏ tôi đi mất rồi.

Tôi thích cậu, tôi yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời đấy.

Hay là tôi đi theo cậu nhé, chịu không?

Tôi đã nói rồi mà tôi không để cậu phải cô đơn một mình đâu.

Cậu nên nhớ cậu còn có tôi ở đây đó, sao cậu có thể bỏ mặc tôi bâng quơ một mình ở lại đây nhỉ?

Cậu có biết cuộc đời tôi sau khi mất cậu hỗn độn như nào không, sau khi gặp cậu trên đó tôi sẽ tính sổ với cậu về vụ này đấy nhé.

Bây giờ cậu có thể cho phép tôi gọi cậu bằng em không?

Không phải em gái đâu nha, là em yêu đấy, tôi biết thế nào khi cậu nghe tôi nói câu này chắc sẽ chê tôi sến súa cho mà coi.

Sau khi tôi rời bỏ thế gian tăm tối này nhất định tôi sẽ tìm bằng được em.

Có lẽ kiếp này quá đau đớn với em rồi, nên kiếp sau tôi nhất định sẽ bù đắp tất cả lại cho em.

Kiếp sau chúng ta hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc và trở thành một đôi vợ chồng nhé, em chịu không?

Em đừng chạy trốn và bỏ mặc tôi một mình nữa đấy nhé, em hứa với tôi đi đấy

Bây giờ tôi đi lên tìm em đây.

Hẹn em ở một cuộc đời hạnh phúc.

Gửi em, người anh thương.

***

END

Các độc giả muốn có một trải nghiệm tốt hơn thì hãy bật bài "Khi bóng lá rơi" vừa đọc vừa nghe để cảm nhận được cảm xúc thật nhất của người trong câu chuyện nhé.

Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ một chiếc fic đầu tay của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro