Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh khẽ rơi nước mắt khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ rất yên bình và dịu dàng và khẽ nói " Ta xin lỗi . Vì đã đẩy nàng vào cuộc đời của ta. "
Là con người dù có mạnh mẽ , kiên cường đến đâu thì trái tim cũng biết đau vậy ,nó đâu phải bằng kim cương mà rơi rớt đập phá nhiều lần mà không bể hay trầy xước gì. Manh thật sự trân trọng người con gái trước mặt , sự xuất hiện của cô ấy khiến cuộc đời Manh bớt nhạt nhoà đi nhiều. Thời gian bận lo việc nước và phải nghĩ về Mạc Hàn đã khiến Manh mệt mỏi rất nhiều. Ngữ Cách luôn bên cạnh động viên và an ủi Manh. Tiếc là Manh không thể yêu cô như cách mà Manh đã dành cho Mạc Hàn . Tiếc là trái tim Manh chỉ có 1 chỗ . Tiếc là Ngữ Cách không hận Manh nên mới để xảy ra chuyện hôm nay . Manh nhẹ nhàng đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt đang ngủ say ấy rồi vén nhẹ mái tóc lên từ từ đặt môi hôn nhẹ vào trán Cách " Kiếp này Đới Manh nợ nàng. Kiếp sau nguyện làm trâu làm bò để trả lại . Xin lỗi nàng " nói rồi Manh chỉnh lại chăn đắp lên cho nàng rồi rời đi.
Manh rời đi rồi lúc này nước mắt của Cách cũng đã chảy xuống hai bên má nàng . Nàng nghe hết chứ nghe không xót chữ nào . Cách " Tại sao người lại làm như vậy . Tại sao lại khiến ta ngay đến lúc gần rời đi lại cảm thấy yêu người đến vậy. Tại sao ngay cả việc hận người ta vẫn không thể tìm ra được cớ gì ? "
Chỉ còn vài canh giờ nữa thì cô đã có thể rời đi mà không bận lòng gì rồi.
.....
Cấp báo cấp báo
Manh đang ngồi đọc sách trong thư phòng liền lạnh lùng hỏi
_ Mới sáng sớm đã ồn ào .
_ Có chuyện gì ? Vào đi .
Vì Từ Tử Hiên đang bận lo chuẩn bị đồ đạc cho Ngữ Cách trở về nhà mình nên tên lính này được thế tạm thề . Báo
_ Bẩm Hoàng thượng !!!
_ Thái tử đơn phương xông vào cung điện và sắp đến đây .
Manh nghe đã biết chuyện gì nên chỉ nói
_ Ta biết rồi . Cứ để Thái tử bước vào .
_ Lui ra đi . Ta tự giải quyết nó .
Câu nói vừa dứt thì Tứ Huân cũng đã có mặt tại thư phòng Manh .
_ Mới sáng sớm đã đến làm phiền .
_ Hoàng huynh rồi .
Manh vẫn đọc sách và đáp
_ Đệ đã tỉnh rồi sao ?
Huân gật đầu
_ Đa tạ Hoàng huynh đã quan tâm. Hôm qua đệ có thất lễ mong người rộng lượng bỏ qua .
Manh đặt quyển sách đang đọc xuống bàn đứng dậy tiến thẳng lại Huân và nhìn vào mắt nói một cách điềm đạm
_ Việc đệ làm với ta . Hôm qua coi như không để ý đến . Nhưng .....
Manh ngừng lại một vài giây khẽ lạnh lùng đáp
_ Việc đệ làm với Mạc Hàn không thể tha thứ .
Huân liền phản đáp
_ Hôm qua đệ uống say . Nên mới làm như vậy . Mong là huynh có thể bỏ qua cho đệ .
Huân vô vấn đề chính
_ Và cho phép đệ đưa Mạc Hàn về .
Manh
_ Đừng lấy cái lý do say ra mà đổ lỗi . Chẳng lẽ mỗi lần say đệ được quyền làm thế .
_ Nên nhớ cô ấy đang là của đệ . Nhưng nếu không trân trọng . Ta sẽ cướp nó đi .
Manh khẳng định
_ Nhưng việc đệ đã từng làm .
Huân tỏ vẻ tức giận nhưng biết thân phận mình ở đâu nên chỉ
_ Hoàng huynh quá lo . Vợ đệ , đệ chắc chắc yêu thương cô ấy được .
Và nhấn mạnh một điều
_ Đệ chưa từng cướp của ai cái gì . Thứ thuộc về mình thì sẽ là của mình .
_ Bây giờ đệ đến đón cô ấy về nhà .
Manh cản lại
_ Ta không cho phép . Bây giờ cô ấy đang dưỡng thương .
Tứ Huân lúc này nhất quyết muốn đưa Hàn về nên không để ý đến lời nói của Manh ngang nhiên đi đến từ phòng mà kiếm nàng .
_ Đệ phải đưa cô ấy đi.
Manh lúc này tức giận cho lệnh
_ Người đâu ???
_ Bắt thái tử lại cho ta .
Sau lệnh Tứ Huân lập tức bị kiềm lại, Manh khẽ nói với giọng đầy sự giận dữ
_ Hãy nên biết đệ đang là ai ?
_ Tự ý vào hoàng cung đã là tội . Bây giờ lại ngang nhiên đi từng phòng lục lội kiếm người .
Manh cầm lấy một thanh kiếm gần đó bảo
_ Đao kiếm rất vô tình . Đừng làm những gì quá sức kiên nhẵn của ta .
_ Dù là ai . Cũng vậy .
Huân
_ Nhưng Mạc Hàn là vợ của đệ .
Manh tức giận khi nghe câu này liền dùng thanh kiếm đưa thẳng vào cổ Huân quát
_ Vợ à ????
_ Là quân tử sẽ không ai đánh vợ mình . Đường đường là thái tử lại cư xử như thế.
_ Đệ còn mạnh miệng vậy sao ?
Lúc này thì có tiếng từ phía xa vọng lại
_ Ngừng tay !!!
Manh quay sang nhìn thì rút thanh kiếm ra khỏi cơ Huân , cúi đầu chào
_ Phụ thân giá đáo .
_Đới Manh không kịp đón tiếp . Xin người thứ lỗi .
Huân thấy phụ thân mình nên đắc ý
_ Không mau bỏ ta ra . Phụ thân ta đến đây rồi các ngươi muốn chết à.
Thái thượng hoàng nhìn Huân rồi bảo Manh
_ Có gì từ từ nói em con . Đâu cần phải động dao kiếm như vậy .
Manh nhìn phụ thân đáp
_ Hài nhi có chút lỗ mãn . Nhưng hành động của đệ ấy không thể chấp nhận được .
Manh nhắc lại chuyện cũ
_ Nếu cứ tiếp tục như vậy. E rằng con làm vua của cả thiên hạ này nhưng cũng vẫn không thể tha thứ cho mình .
_ Xin người xem xét .
Ông biết Manh muốn nói gì , ông đã nghe việc của Tử Huân hôm qua nhưng chẳng biết làm thế nào . Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chưa có chiến tranh thì trong nhà cũng đã tự đá lẫn nhau.
Ông hỏi
_ Mạc Hàn đâu ?
Manh đáp
_ Hôm qua hài nhi đưa cô ấy về đây.
Ông
_ Cho người gọi con bé ra đây.
Manh cho người gọi Mạc Hàn ra .
Hàn quỳ xuống hành lễ
_ Tham kiếm Thái thượng hoàng .
Ông
_ Miễn lễ .
Hàn quay sang Manh
_ Tham kiếm Hoàng thượng .
Manh nhìn Hàn nhỏ nhẹ nói
_ Miễn lễ .
Ông
_ Ta gọi con ra đây là để con chọn lựa .
_ Một là tiếp tục ở bên cạnh Tứ Huân.
_ Hai là ta thành toàn cho con và Đới Manh như đã hứa từ trước .
Ông giải thích thêm
_ Vì sai lầm của ta lúc đó . Khiến con rơi vào tình cảnh này . Và khiến 2 đứa con ta như thế.
_ Ta sẽ chấp nhận lựa chọn của con .
Hàn ấp úm không biết phải cư xử thế nào cho đúng .












Hàn sẽ chọn ???
Mọi người đoán thử xem .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro