Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận hôn ước Manh rời khỏi triều thật nhanh . Manh đi đến phòng của phụ thân mình .
Một số tên lính thấy Manh
_ Tham kiếm Vương gia .
Manh liền hỏi
_ Phụ thân ta đâu ?
Tên lính gác trả lời
_ Đang tản bộ ở ngự hoa viên ạ .
Manh lập tức đến đó tìm người . Khi thấy Manh ông liền cười hỏi
_ Hôm này rảnh rỗi đến thăm ta à ?
Manh
_ Con muốn hỏi rõ một việc .
Thái thượng hoàng
_ Chuyện gì ?
Manh
_ Hôn ước này là cha sắp đặt ?
Ông nghe không hiểu Manh nói gì nên hỏi lại
_ Con nói rõ hơn đi .
Manh
_ Hôn ước giữ Tây Tạng và đất nước ta ?
Thái thượng hoàng giờ mới hiểu nên
_ Ra là chuyện đó .
_ Đúng là do ta đã kí kết như vậy để giữ thái bình cho 2 nước .
Ông thắc mắc
_ Sao con lại hỏi chuyện này ?
Manh thưa
_ Công chúa Tây Tạng đã đến đây .
_ Và Tứ Huân đã nói gả nàng ấy cho con .
Manh nhìn vào mắt phụ thân mình mong tìm được một chút niềm tin .
_ Con mong đây không phải là ý kiến của người .
Ông
_ Trước giờ ta luôn coi trọng quyết định của con . Sẽ không bao giờ có chuyện đó .
Manh gật đầu nhìn phụ thân và nói thêm
_ Đệ ấy dám làm như vậy . Coi như đã không coi con ra gì .
Thái thượng hoàng nói đỡ
_ Tứ Huân vẫn chưa hiểu chuyện mong con lượng thức bỏ qua . Ta sẽ dạy bảo nó lại .
Manh cúi người nói
_ Con xin phép đi trước .
_ Phụ thân nhớ giữ gìn long thể .
Manh bước đi với vẻ mặt đầy sự tức giận trong lúc rời khỏi thì va phải một người .
Người đó ngã vào người Manh , Manh theo phản xạ đỡ lấy và nói với giọng có chút bực bội
_ Đi đứng cẩn thận vào .
Người đó liên tục nói
_ Xin lỗi ... Thật xin lỗi đã đụng trúng người . ... Xin lỗi ....
Manh nghe thấy giọng điệu ấy liền cúi xuống nhìn mặt thì ra
_ Lại là nàng ?
Ngữ Cách nhìn lên thì thấy Manh liền nhanh chóng đứng chỉnh tề lại
_ Đới Manh !!!
Một tên lính nghe thấy liền
_ To gan  .
_ Thấy Vương gia không chào hỏi mà còn dám gọi thẳng tên như vậy .
Manh nhìn tên lính rồi bảo
_ Không cần thiết . Ta quen cô ấy .
Manh nhìn Ngữ Cách nói
_ Trong đây không phải chỗ nào nàng cũng được chạy lung tung như vậy .
_ Vừa đến đã gây sự với ta. 
_ Nàng đúng thật to gan .
Ngữ Cách vui vẻ nói
_ Đây là lần thứ 2 ta gặp người . Nhưng đã đến tận 2 lần đều bị ngã .
_Ta không mắc đền người thì thôi .
_ Người lại dùng vẻ mặt đáng ghét như thế nhìn ta .
Manh nhìn thấy nụ cười của Ngữ Cách đã phần nào lui bớt cơn giận . Chỉ nói
_ Ta là Vương gia . Nàng đụng phải ta , ta có lòng tốt giúp nàng . Chẳng lẽ phải xin lỗi nàng sao ?
Ngữ Cách
_ Ta không cần biết người là ai .
_ Ta mặc kệ . 
Manh nói thêm
_ Ta dẫn nàng đi ở đây một vòng nhớ là không được chạy lung tung .
_ Hoàng cung cũng có điều cấm kị . Nàng phải chú ý .
Ngữ Cách gật gật đầu
_ Có người bên cạnh ta không cần phải lo .
Manh vừa đi vừa nhìn cô gái bên cạnh 
_ Tự đắc .
Cả 2 đi trò chuyện rất vui vẻ thì bỗng vẻ mặt Manh chợt mất đi vẻ vui tươi mà thay vào đó là sự trầm lặng . Ngữ Cách bắt gặp vẻ mặt của Manh nên hỏi
_ Người sao thế ?
Manh lạnh lùng đáp
_ Không gì .
_ Đi tiếp thôi .
Manh đã nhìn thấy Mạc Hàn nên có chút khó chịu . Nhưng vẫn cố đi về phía đó tỏ vẻ thật bình thường. Mạc Hàn cùng một số nô tỳ đi dạo gần đó cũng trông thấy Manh .
Lúc lại gần Mạc Hàn có chào hỏi
_ Vương gia nay rảnh rỗi đến đây đi dạo vậy ?
Manh gật đầu quay sang nhìn Ngữ Cách
_ Đây là Hoàng hậu .
_ Nàng chào hỏi đi .
Ngữ Cách nghe theo
_ Ngữ Cách tham kiếm Hoàng hậu .
Mạc Hàn nhìn sang Manh hỏi
_ Đây là công chúa Tây Tạng sao ?
Manh lạnh lùng đáp
_ Đúng vậy .
Mạc Hàn cười
_ Chúc mừng Vương gia .
_ Ta nghe nói người và cô ấy sắp thành hôn với nhau .
Từng lời nói của Mạc Hàn như xác muối vào tim Manh . Rõ ràng biết đây là sự sắp đặt của Tứ Huân nhưng vẫn nói ra được những lời này . Manh nói thầm " Nàng tàn nhẫn với ta vậy sao ? "
Manh lúc này khẽ luồng tay qua ôm eo Ngữ Cách đáp
_ Đa tạ Hoàng hậu đã quan tâm .
_Nàng ấy mới đến đây có gì sai xót mong người bỏ qua .
Ngữ Cách ngạc nhiên nhưng vẫn không phản kháng lại sợ Manh mất mặt chỉ cười tươi .
Mạc Hàn nhìn thấy cử chỉ thân mặt của 2 người họ cũng đoán được nên chỉ nói
_ Vương gia quá khách sáo .
_ Ngữ Cách là một cô gái tốt , có dịp ta và cô ấy sẽ trò chuyện với nhau .
_ Dù gì ở trong cung cũng buồn chán .
Manh nhanh chóng
_ Ta xin phép đi trước. 
_ Còn phải dẫn nàng ấy đi một số nơi .
Mạc Hàn chỉ khẽ gật đâù .
Manh nắm tay Ngữ Cách bước qua Mạc Hàn .
Đi được lúc lâu thì Manh buông tay Ngữ Cách ra
_ Thất lễ rồi .
Ngữ Cách không nói gì chỉ gật đầu .
Manh nhìn thấy vẻ mặt của Ngữ Cách nên nói
_ Nàng giận sao ?
Ngữ Cách
_ Ta không dám chỉ là người có chút quá đáng .
Manh ấm úp
_ Ta ...ta ....
Ngữ Cách
_ Nếu không muốn tỏ ra thân thiết người có thể không cần phải làm vậy .
Manh nhìn Ngữ Cách
_ Ta chỉ muốn thân thiết với nàng hơn . Dù gì nàng cũng sắp là Vương phi .
Manh giải thích thêm
_ Nhưng dường như ta quá vội . Đã làm nàng khó chịu rồi .
Ngữ Cách nghe vậy nên không tỏ vẻ gì chỉ gật đầu
_ Ta hiểu ý người .
Manh đối với người con gái này không phải không có cảm giác gì chỉ là càng nhìn nàng ấy bản thân lại nhớ đến Mạc Hàn . Manh chỉ muốn chọc tức Mạc Hàn lúc đó thôi . Chứ không nghĩ sẽ làm cho Ngữ Cách buồn .
Manh
_ Để tạ lỗi . Ta sẽ dẫn nàng đi đến một nơi .
_ Được chứ ?
Ngữ Cách
_ Người hứa đấy ?
Manh
_ Được .
Manh cho người chuẩn bị ngựa . Sau đó thì cùng Ngữ Cách rời khỏi kinh thành .




















Mọi người thấy vẫn ổn chứ ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro