the eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi trao em cả thế giới, em trao người ta một tấm chân tình.

-

em năm nay chỉ mới mười lăm, cái tuổi mơn mởn cùng tương lai xán lạn phía trước. tuổi mà em có cái nắng mùa hạ, tuổi mà em cảm nhận được hương vị thanh xuân.

đáng lẽ cuộc đời em sẽ đẹp đẽ biết bao nhiêu, nhưng ông trời lại chẳng thương em đến thế.

"nhẹ thì do cháu thức khuya quá nên mắt tạm thời mất thị lực. nặng thì cháu sẽ không còn nhìn thấy được gì nữa... cả đời."

em ôn thi lên cấp hai, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh. em ngày đêm ôn thi, cố gắng để không phụ lòng ba mẹ. em nỗ lực luyện tập, làm đề cho đến tận khuya muộn. em học ngày học đêm vì ngày mai đẹp đẽ.

để rồi một ngày kia, em mù.

để rồi chưa thi cũng biết kết quả, để rồi em gục ngã trong chính ước mơ của mình.

tinh thần em sa sút từng ngày. em bỏ quên từng lời động viên của ba mẹ, đóng cửa trái tim với bạn bè xung quanh mình.

em bỏ học, bỏ hết những năm học hành chăm chỉ để được vào trường chuyên. em bỏ thanh xuân, bỏ cả những tiết học như chợ khi thầy cô vắng lớp. em bỏ những buổi hoàng hôn rực rỡ bên cửa sổ, bỏ quên cảm giác khó chịu khi nắng quấy rối em khi ngủ gật trong lớp.

dù sao thì,

em đã không còn nhìn thấy nắng, chỉ cảm nhận được những chiều mưa râm.

rồi em bắt đầu nhốt mình trong căn phòng tối, nhốt mình cùng cái bóng của cuộc đời. nhưng em đâu sợ, em đã phải làm quen với bóng tối từ lâu rồi.

em tìm đến cái chết, cứa lên cổ tay nhỏ bé của mình bằng con dao sắc nhọn. em không nhìn thấy màu đỏ, nhưng em ngửi được mùi tanh. em biết, mình không nên bỏ lại gia đình hay bạn bè kia. nhưng em cũng biết, em chẳng còn thể giãy giụa trong bùn lầy này nữa rồi.

em không cảm nhận được nỗi đau khi con dao kia cứa vào thịt, không cảm nhận được sự đau đớn khi máu tuôn ra khỏi cổ tay em.

em nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng khi mở mắt lần nữa sẽ được ánh sáng của chúa trời dẫn lối. dẫn em tới khu vườn địa đàng, dẫn em tới nơi em được tự do khỏi bóng tối.

nhưng đâu ai hiểu em đến thế. em chỉ thấy một màu đen kịt, cùng mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên mũi. em vào bệnh viện rồi, nơi níu lấy em khỏi thiên đàng rực rỡ.

dường như không chấp nhận được sự thật, em bắt đầu làm loạn. em nổi điên với tất cả mọi người, từ chối mọi sự trợ giúp.

em thu mình với thế giới.

con người luôn tươi cười kia như đã bị phong ấn, ngủ say trong đôi mắt trắng dã của em.

em được ở lại bệnh viện để nhận chăm sóc đặc biệt, đưa phân khu dành cho những đứa trẻ như em.

có lẽ vì gặp được nhiều người cũng bất hạnh chẳng khác gì, em bớt nổi đóa lại. em lắng nghe mọi người xung quanh hơn, an ủi và thông cảm họ.

nhưng em ơi, em lắng nghe người ta chia sẻ, lại có ai theo em từ đầu đến cuối câu chuyện của chính mình?

em chẳng còn cười nữa. em không tìm thấy một điểm hạnh phúc của thế giới này, điều đó khiến khuôn mặt em buồn bã hơn, khiến cho nụ cười duyên dáng biến mất cùng đôi má lúm đồng tiền.

em sẽ sống trong bóng tối mỗi ngày, cho tới khi mà cơ thể em bị bào mòn bởi sự sống.

cho đến khi em gặp một người.

người đó bảo họ mắc bệnh ung thu phổi. cũng không thể chấp nhận được căn bệnh khó chữa của mình. họ nói họ tuyệt vọng, dường như chẳng thể nào sống được trên thế giới này. họ muốn thoát khỏi thế giới, nhưng cũng như em, ba mẹ người đó kịp thời đưa vào bệnh viện.

họ bảo họ chẳng còn hi vọng sống, chỉ biết tồn tại cho qua ngày chờ tới ngày chết. họ đóng cửa tâm hồn mình lại, khóa chặt nó bằng những mảnh vụn vỡ của con tim.

rồi, họ hỏi em.

"cô bé đáng yêu như em sao lại vào đây nhỉ? ngục tù không phải là một nơi cho người xinh đẹp như em."

"em đẹp ạ?"

"hửm? đẹp chứ."

"vậy sao, từ rất lâu em đã không soi gương rồi."

"anh tự hỏi vì sao?"

em kể câu chuyện của mình cho anh, giọng điệu thanh thản như nó chẳng phải vấn đề của mình. em nói rằng em mất đi thế giới vào tuổi mười lăm, cái tuổi mà em đáng lẽ được nhìn thấy tương lai tươi sáng trước mặt mình.

"từ ngày đó, em mất đi cả thế giới của mình. thay vì nói em đang sống, chi bằng nói rằng em chưa được chết đi."

"là do thiên đàng không muốn em lên đó với họ đó."

"...dạ?"

"họ tiếc cho trái đất khi mất đi một cô bé tươi sáng như em, nên họ luôn đẩy em khỏi chốn địa đàng trên kia."

"anh cứ khéo đùa. sao mà em đẹp được? mất đi đôi mắt thì em khác gì hồn ma."

"hồn ma gì chứ? em đẹp thì đôi mắt chỉ tôn lên thôi, dù như nào thì em vẫn đẹp."

"em ơi, đừng từ bỏ chính mình vì đôi mắt."

rồi người đó rời đi, để lại em cùng luống hoa dại bên bờ hồ phẳng lặng.

"...mình đẹp sao...?"

kể từ ngày đó, em hay đi kiếm người đó để hỏi lại. khổ nỗi, em chẳng biết người trông ra sao, chỉ dám miêu tả bệnh tình cùng giọng nói của người đó.

nhưng dù em không tìm được họ, người đó vẫn tìm ra em.

em nhận ra rằng chỉ khi mình ngồi bên hồ nước trong vắt kia, họ mới xuất hiện và trò chuyện cùng em.

"anh ơi, anh tên gì vậy ạ?"

"hửm, chi thế?"

"để tìm anh cho dễ ạ. em chả bao giờ kiếm được anh."

"thôi em ơi, tìm làm gì cho mệt. cứ đến với dòng nước mát lạnh, anh sẽ tự tìm đến em."

tần suất em cùng người nọ trò chuyện ngày càng nhiều. cũng vì thế mà em trở nên tự tin về bản thân mình hơn, từ từ mở lòng với thế giới xung quanh.

em cũng cười nhiều lắm, nhưng đó là khi bên họ thôi. em còn ngại người khác.

"này."

"dạ?"

"em có bao giờ nghĩ đến việc nhận một đôi mắt khác không?"

"em không hiểu."

"em không nghĩ đến việc ghép một đôi mắt khác sao? em sẽ được nhìn thấy thế giới một lần nữa."

"cũng có ạ, nhưng dường như chẳng ai muốn từ biệt những khung cảnh yên bình ngoài kia."

"à, vậy sao."

rồi càng ngày em thấy người đó càng lạ. họ không nói chuyện nhiều đến thế nữa. thay vào đó, câu từ ít ỏi cũng dần bị thay thế bởi tiếng ho khan.

họ xuất hiện ngày càng ít, không còn đến bên em mỗi ngày.

"anh ơi?"

"sao thế?"

"dạo này anh ít ghé qua bờ hồ lắm ạ."

"ừm, vì anh đang chuẩn bị một món quà cho em đó."

"thật ạ?", em cười toe toét, cứ như ánh xuân mà sưởi ấm tâm hồn.

người nọ xoa đầu em, "ừ, thật."

một ngày, em nhận được tin từ ba mẹ mình. có người đồng ý tặng em đôi mắt màu xanh nước biển. em vui lắm, định bụng sẽ thông báo ngay cho người nọ.

"anh ơi!"

"hửm?"

"có người hiến tặng đôi mắt cho em rồi! lần kia em mở mắt, sẽ thấy được đèn trần nhà, giường bệnh. cả ba mẹ, cả bác sĩ, và cả anh nữa!"

"tin vui đó. chúc mừng em nhé."

"tới lúc đó, anh phải đưa em món quà nhá!"

"tới lúc đó... em chắc hẳn đã nhận được món quà.", họ nói gì nhỏ lắm, nhưng em không bận tâm quá thảy. vì em đang vui lắm, không thể nổi giận với bất cứ thứ gì.

rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà em được phẫu thuật cấy ghép, cái ngày mà em đã có thể mở mắt ra ngắm nhìn thế giới này. dù trải qua tận ba bốn ngày để theo dõi và hồi phục sau phẫu thuật, nhưng cuối cùng thì ngày này cũng tới.

em mở mắt ra, đập vào mắt em chẳng còn là màu đen tuyền đó nữa. em nhìn thầy đèn trần nhà rồi. em nhìn thấy ánh sáng rồi.

em thấy mọi người vây lại quanh em, có ba mẹ em cạnh giường, chú bác sĩ cùng cô y tá gần cửa, cùng một người lạ mặt nọ đang chăm chú nhìn em.

"...ba, mẹ."

mẹ em òa khóc lên, "ôi con yêu! con thấy ba mẹ rồi đúng không! ôi con ơi, con thấy ba mẹ rồi! con thấy ba mẹ rồi!"

ba cũng sáp lại, ôm cả mẹ và em vào vòng tay ấm áp vững vàng của mình. cái ôm kéo dài hơn bao giờ hết, những cảm xúc vui sướng chẳng thể nói bằng lời đều được bộc lộ qua cái ôm gia đình này.

cả ba thả nhau ra, em lại quay sang người lạ mặt đó.

"anh là...?"

"anh đây."

"!!!"

đó là người luôn bầu bạn cùng em bên bờ hồ, là người đã động viên em khỏi bóng tối nuốt chửng. là người đã bước vào bóng tối cùng em, kéo em chạy ra ngoài ánh sáng rực rỡ.

em nhào vào ôm lấy người đó, miệng không ngừng cảm ơn.

"cảm ơn anh nhiều lắm! đã luôn bên em động viên em!"

"thôi nào. anh cũng đâu làm nhiều đến thế.", người đó đỏ mặt ngượng ngùng trước cái ôm của em, nhưng cũng dịu dàng ôm lại em."

"ra cậu là người đã cổ vũ con bé. cảm ơn cậu nhiều lắm cậu trai trẻ.", ba em cúi đầu cảm ơn người đó. mẹ em đồng dàng cúi đầu theo.

"dạ không cần hai người phải làm thế. cháu đâu có làm nhiều đến vậy ạ."

"cháu cứu con bé khỏi vùng lầy, nhà ta nợ cháu còn không hết."

"nợ thì phải kể đến người hiến mắt đấy ạ. cháu gặp và bầu bạn với em ấy chỉ là trùng hợp thấy nhau giữa biển người thôi."

"nhưng anh cũng đã giúp em, hì hì, cảm ơn anh nhiều lắm!"

như sực nhớ ra gì đó, em ghì lấy cánh tay anh.

"anh bảo có quà cho em!"

"ừ, có mà. nè.", người đó đưa em một con gấu bông màu trắng tuyết, rồi nói tiếp, "nhìn nó giống em lắm, tươi sáng đẹp đẽ, thuần khiết. nên anh nghĩ nó hợp em.". chần chừ rồi người đó nói tiếp, "em... thích không...?"

mắt em sáng lên nhìn nó. bỗng em nhào vào lòng, ôm chặt lấy con gấu bông cùng cơ thể người kia.

"thích! thích lắm ạ!"

thích cả anh.

người đó cười dịu dàng nhìn em. em cũng mỉm cười rồi lại sà vào vòng tay cha mẹ.

cả bốn trò chuyện rôm rả, trông thân thiết và vui vẻ biết bao.

ngày hôm đó em được xuất viện. ngày hôm đó, em gặp lại được thế giới của em.

gia đình họ mời thêm chàng trai trẻ về nhà ăn cơm, coi anh ta như người nhà mà choàng vai bá cổ mở một bữa tiệc rầm rang.

một nhà bốn người trông hạnh phúc biết bao. em vui lắm, được quay trở lại với ngôi nhà của em rồi.

.

.

.

happy ending.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

nhưng em ơi? hình như em quên gì rồi.

người mắc bệnh ung thư phổi chẳng thể ra khỏi bệnh viện được đâu. họ đâu khỏe mạnh đến thế?

.

.

.

"nhìn thằng bé tội ghê nhỉ?"

"ừ, ngày nào cũng ra bờ hồ. khổ nỗi thấy được gì đâu."

"ủa, sao lại không thấy?"

"nó ung thư phổi, chống chọi ngày này qua ngày khác cũng chẳng đỡ hơn. tháng trước lại vừa hiến mắt cho một cô bé mới quen nữa. nhưng mà con bé đó vô tình lắm, không cảm ơn mà cũng không đi gặp thằng bé luôn."

"...tội vậy... nó cũng còn sống được bao nhiêu ngày đâu..."

"ừm. bởi mới khổ. đã sống không bằng chết giờ lại còn mù. tiếc cho một đời thanh niên tươi sáng."

.

.

.

xa xăm bên mặt hồ phẳng lặng, có chàng thanh niên kia bứt lên một bông hoa nhỏ xinh. chàng ta bứt từng cánh hoa dại, đợi chờ cho gió cuốn bay đi. rồi chàng thì thầm với chính mình.

"em thích món quà nhỉ? thích đến mức quên luôn cả tôi rồi."

người nọ ngẩng đầu tận hưởng những làn gió mát, mặc cho băng gạc trên mắt có khiến chính họ ngộp thở đến mức nào.

"em ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zitr