nowhere to hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Based on X-men: Day of Future Past story. All rights belong to DC.

====

Như đang có cả Ngũ Hành Sơn tọa lạc trên đỉnh đầu, như một nhà thám hiểm kẹt cứng giữa những cồn cát nơi hoang mạc khắc nghiệt nhất Sahara, Lee Sanghyeok thấy đầu mình nặng trình trịch, cổ họng khô khốc cháy bỏng. Cả người đau nhức, tay chân không thể cử động dẫu chỉ một li. Chàng thanh niên mơ màng mở mắt, cảnh tượng xung quanh nhòe nhoẹt chồng lên nhau thành những chiếc bóng hình thù kỳ dị. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, xuôi theo đôi gò má tròn trịa trắng bệch, thấm vào vết rách bên khóe môi cánh cung vốn dĩ rất xinh đẹp, khiến nơi ấy truyền tới cảm giác đau xót châm chích như có kiến bò. Lông mi đen tuyền khiến cho khóe mắt lá liễu càng trở nên sắc bén hơn.

Đôi mắt dần lấy lại tiêu cự của em thu được một vóc người lưng hùm vai gấu đương tiến lại gần. Gã tóm chặt lấy cằm, dùng ngón cái niết mạnh lên vết bầm đã tấy đỏ, ấy thế mà vẫn chẳng khiến Lee Sanghyeok rên lên lấy một tiếng nào. Bộ dạng chật vật mà kiên cường không bao giờ chịu khuất phục, xinh đẹp tựa như loài hồng nhung rực rỡ vương giả. Gã ghét nhất cũng là dáng vẻ ấy. Như thể xung quanh chỉ toàn là bùn than, độc duy mình em ta là kim cương cao quý.

- Thế nào, tiến sĩ Lee? - Gã đàn ông thô lỗ nhổ toẹt nước bọt xuống bên cạnh đôi ủng leo núi đã lấm lem bụi bặm của em, cười khẩy khiêu khích. - Không ngờ tới mình cũng có ngày này phải không?

Lee Sanghyeok chậc lưỡi, em cụp mắt, hàng mi mỏng dài rung rinh như cánh bướm non trước cơn cuồng phong điên loạn. Vết thương vì bị đánh gục từ đằng sau gáy có đau cách mấy cũng không thể đau đớn bằng việc bị người thân quen phản bội. Em liếc nhìn một lượt những gương mặt xung quanh mình, xen lẫn trong những tay xăm trổ bặm trợn rất mực ra dáng dân đầu đường xó chợ kia, có một số đều là đàn anh đàn chị trong cùng đoàn nghiên cứu với em trong chuyến khảo cổ lần này. Sanghyeok cười tự giễu, cũng tại em quá tin người, đồng ý đề cử họ với thầy mới ra nông nỗi cớ sự này. Nghĩ đến đây, lòng em lại cồn cào lo ngại cho sự an nguy của vị giáo sư già. Gã đàn ông ngay lập tức bắt được chút chuyển động trên gương mặt như tượng thần ngàn năm chẳng đổi thay kia, hả hê cắt đứt sợi dây lý trí mong manh còn sót lại của người nhỏ tuổi hơn.

- Em đừng lo, Sanghyeok yêu quý ạ, em sẽ sớm được gặp lại người thầy yêu quý của em thôi. - Gã ghé lại gần, đôi môi dơ bẩn nhấn lên cần cổ thon thả đài các như hoa loa kèn, làn da lily trắng mịn luôn dễ dàng khiến gã phát điên mỗi khi nghĩ đến. - Ví dụ như, khi tôi tiễn em đi theo ông ta chẳng hạn?

Mắt em mở to, trăn trối nhìn gã không thể tin được. Thật là nực cười. Sống đến ngần này tuổi em mới thực sự biết như thế nào là mặt người dạ thú. Chuỗi lệ đứt dây lã chã tuôn rơi trong câm lặng. Dường như gã thấy đã đùa giỡn em đủ lâu, ra hiệu cho tay xã hội đen tiến đến đặt nòng súng chĩa thẳng vào thái dương cậu trai nhỏ.

- Bây giờ thì, vì tôi rất tin tưởng bộ não thiên tài của em, hãy cho tôi biết bên trên bia đá cổ này viết gì. - Gã nâng tấm đá được mài nhẵn nhụi, bên trên khắc đầy ký tự lạ lẫm lên ngang tầm mắt Lee Sanghyeok, người đang hô hấp một cách khó khăn, lồng ngực đơn bạc dưới chiếc áo vải bông mỏng manh phập phồng liên tục. Gã nuốt nước bọt. - Biết đâu tôi có thể niệm tình chúng ta cũng từng ở bên nhau vài đêm, sẽ không để em chết quá sớm đâu?

Cơn đau quặn bùng lên từ dạ dày, trào ngược rồi kẹt cứng tại cuống họng đắng chát. Sanghyeok tưởng chừng như dưỡng khí đang dần dần rời khỏi hai buồng phổi, khiến chúng quằn quại trong tuyệt vọng. Cùng lúc ấy, những dòng chữ chạy qua trước mắt, sắc tố đen vốn dĩ dần co cụm lại rồi biến mất hoàn toàn. Bên tai em khi thì chẳng còn chút thanh âm nào như đã lạc vào chốn hư vô, khi lại vang vọng truyền tới tiếng thì thầm xa lạ. Đôi môi không chút huyết sắc chợt hé, đó là một câu hỏi, và em đã đáp lời.

"Ngươi sẽ không bao giờ bị giam cầm nữa chứ?"

"Phải"

Gã đàn ông hơi rướn người về phía trước, cố gắng lắng nghe xem Sanghyeok vừa nói gì, thế nhưng, ngay khi hắn buông lỏng mọi đề phòng, một luồng sức mạnh kỳ bí phát ra từ tận sâu bên trong cơ thể thanh mảnh lá liễu trước mặt. Không một ai trong hốc hang chật hẹp ấy kịp phản ứng lại, trước khi bị thứ ma thuật hắc ám kia hút hết toàn bộ sinh khí. Lee Sanghyeok thét lên một tiếng khổ sở, mọi ràng buộc bị tháo dỡ cũng là khi em gục ngã sõng soài trên nền đất, xung quanh rải rác toàn những bộ xương khô trắng hếu.

.

.

.

Xé toạc màn đêm chiếc xe bán tải bon bon chạy trên con đường đèo lắm khúc quẹo cua thách thức giới hạn của những trái tim dẫu có can trường bậc nhất cũng phải thắt lại mấy bận. Moon Hyeonjun gồng cứng ngắc cơ tay, đột ngột tạt ngang khiến cho chiếc xe cảnh sát đương hừng hực khí thế đuổi theo sau lạc tay lái đâm thẳng vào hàng rào chắn, chênh vênh chới với trên mép vực sâu hun hút gió hú đến rợn người. Hai ba chiếc cảnh lập tức vượt lên bám đuôi. Lee Minhyeong chọn một góc bắn đẹp nhất, nửa người trồi lên từ nóc xe, nhắm khẩu mini-bazooka bắn từng đợt đạn đạo siêu khủng khiếp thiêu chín lũ chim chóc léo nhéo cả một khoảng trời trên đầu. Mặt trận dưới đất đã có Choi Wooje, với khả năng điều khiển nguồn điện của thằng bé, tạo thành một hàng rào điện từ bất khả xâm phạm. Nó đứng trên thùng xe, vạt áo khoác bay phấp phới như một đôi cánh, mái tóc dựng ngược dựng xuôi thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nổ lách tách.

- Minseok, nhanh cái tay mày lên. - Moon Hyeonjun nghiến chặt răng, đôi mắt đã đổi hoàn toàn thành màu hổ phách, bộ móng vuốt không kiềm được mà bật ra, xé rách tươm túi khí an toàn bên ghế lái. Đứa bị cậu ta hối thúc nhắm nghiền hai mắt, tập trung toàn bộ tâm trí, dồn sức mạnh vào hai cánh tay đang đưa về phía trước.

Bất chợt, không gian bị bẻ cong thành những cánh cổng hỗn độn, đoàn xe chẳng khác chi chó săn mồi không kịp đạp phanh tức khắc lao thẳng vào trong cổng, chồng chéo đâm loạn xạ vào nhau. Tạm thời cắt đuôi được một đợt truy đuổi, đám nhóc hú hét lên đầy phấn khích. Thế nhưng chưa kịp để Minhyeong cất súng đi và Wooje có thể vuốt lại mớ tóc rối bời như tổ quạ của thằng bé, vật thể lạ hình dạng như những quả trứng đã bay kín nền trời. Rồi từ bên trong "trứng", từng gã lính canh người máy được giải phóng, Ryu Minseok chỉ kịp gào lên một tiếng cẩn thận, trước khi quả cầu lửa ném về phía bọn trẻ, khiến chiếc xe trật bánh lảo đảo đánh võng.

Moon Hyeonjun lập tức biến hoàn toàn thành dạng hổ, sẵn sàng chiến đấu. Minseok học theo Minhyeong leo lên nóc xe, dùng hết sức bình sinh mở ra càng nhiều cổng không gian hơn nữa. Tuy thế, cuộc chiến trước đó đã bào sức nó không ít, máu cam nhễ nhại chảy từ một bên khoang mũi. Mắt nó hoa lên, bên tai ù ù tiếng gió. Một tên sentinel trong đoàn binh đột nhiên nâng tay lên, cuồn cuộn mưa rền gió dữ ngăn cản con đường chạy trốn của đám nhóc dị nhân.

- Không thể nào, chẳng lẽ là Stormy? - Wooje nức nở, cơn bão sấm sét của nó đang yếu dần đi. Ba đứa còn lại cũng chỉ biết ngậm ngùi, trong lòng không dám tin những gì tồi tệ đã xảy ra với đồng loại của chúng. Thêm một người nữa trở thành nạn nhân của bọn lính canh, để chúng hấp thụ hoàn toàn siêu năng lực mà các dị nhân được ban tặng. Minhyeong mỉa mai, là món quà hay là trừng phạt. Khi mà giờ đây, họ đều đã trở thành con mồi nằm yên trong cũi cho bè lũ nhân loại tầm thường tàn sát. Dây thần kinh ngoằn ngoèo nổi đầy trên trán, cậu chàng cắn răng lấy lại tầm ngắm, khẩu súng được nâng cấp bởi từ trường của Wooje, một lần ngắm bắn có thể xuyên thủng ít nhất là ba chiến hạm Sentinel.

Đương khi cuộc giao tranh tiến vào hồi khốc liệt nhất, một bóng đen chậm rãi tiếp cận mặt trận giằng co căng thẳng. Dáng người nhỏ thó chìm trong chiếc áo choàng đen bí ẩn, bàn tay lộ ra từ hai ống tay áo trắng muốt đến độ tưởng chừng trong suốt. Minseok là đứa đầu tiên phát hiện ra người, hay phải nói, là sinh vật lạ ấy. Chỉ thấy bóng đen nọ cử động mười ngón măng non tinh xảo như đang điều khiển những con rối, lũ Sentinel bỗng dưng khựng lại, rồi quay phắt sang xâu xé lẫn nhau. Có hai tên lính canh thậm chí còn ôm lấy nhau lăn lộn một vòng trên con đường đèo đến bung tróc cả mặt bê tông lởm chởm, rồi đồng quy vu tận lao đầu xuống vực thẳm.

Diễn giải thì dài dòng, nhưng mọi thứ thực chất ngắn gọn chỉ trong một cái chớp mắt. Bóng đen thong thả đáp xuống đất, bước qua bom đạn khói lửa ung dung như thể đương dạo chơi giữa đồng hoa cỏ dại. Choi Wooje mê muội ngắm nhìn người đó, trong khi Lee Minhyeong vẫn chưa thể buông bỏ phòng bị và cả khẩu súng đại bác của cậu ta, gằm ghè đe dọa khi người nọ tiến lại gần. Cậu thét hỏi:

- Đứng yên đó, nhà ngươi là ai?

Bóng đen ấy khẽ nghiêng đầu, dường như cũng đang tự hỏi. Đôi bàn tay xinh xắn đan vào nhau đầy bối rối, rồi lại lúng túng đưa lên vuốt vuốt cái mũ trùm. Minseok chặn tay ngang ngực đứa bạn đồng niên, trên môi khẽ nở nụ cười trấn an:

- Minhyeong à, mày đừng căng thẳng quá. - Cậu khó nhọc trèo xuống khỏi chiếc xe, đưa hai tay về phía trước tỏ ý hòa hoãn. Có vẻ như hành động đó có tác dụng, hoặc giả Ryu Minseok đang bị cái bóng kia thao túng tâm lý. Cậu thậm chí còn tưởng tượng người đó như một chú mèo mun đen đương ngoan ngoãn chờ làm quen với con sen mới. Cậu khẽ cười vì suy nghĩ kỳ lạ của chính mình. - Anh, anh có phải cũng là một trong số chúng tôi không?

Người ấy gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đến gần bóng đen nọ hơn, Minseok mới nhận ra dáng dấp người đó chỉ là quá gầy gò mà thôi. Thậm chí bàn chân trần lộ ra bên dưới vạt áo dài chấm đất còn mang đến cảm giác tinh tế khó tả thành lời, tựa một món đồ thủ công được chế tác cẩn thận hoàn mỹ. Người nọ để cậu tiếp cận mỗi lúc một áp sát, ngay cả khi cậu thử đưa tay chạm lên vành mũ vẫn an tĩnh đứng yên. Đôi mắt người nhỏ tuổi hơn rơm rớm, cậu đột nhiên cảm nhận được, nỗi mất mát, thất vọng, đau thương, xen lẫn với đợi chờ và hy vọng như những luồng sáng le lói giữa đêm đen mù mịt.

Gương mặt ấy thật thu hút.

Không chỉ Minseok, mà mấy đứa kia cũng phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc ánh trăng ngọc ngà phác họa nên từng đường nét ngũ quan đoan trang mà nghiêm nghị nọ, toàn bộ hơi thở trong buồng phổi đều đã bị đánh cắp. Chàng trai trạc tuổi đôi mươi, tất cả những gì thanh khiết đơn thuần nhất hãy còn vấn vương nơi khóe môi cong cong dịu dàng và đôi mắt sáng trong sạch sẽ. Trước ánh nhìn chòng chọc chẳng chút che đậy của đám nhóc, người có chút ngại ngùng, ngón chân trần hơi co lại bồn chồn. Ryu Minseok lại lần nữa phản ứng nhanh nhạy hơn hẳn mấy cái đầu có chút thua thiệt so với tốc độ phát triển của tứ chi kia, khe khẽ đặt tay lên vai người, an ủi:

- Anh yên tâm, chúng tôi đều là dị nhân, giống như anh. - Rồi vui vẻ giới thiệu. - Tôi là Ryu Minseok, có thể đi xuyên không gian trong khoảng cách ngắn. Đằng này là Choi Wooje, người tăng từ trường. - Ngón tay cậu không ngừng chỉ loạn xạ cả lên, khiến cho người có chút chóng mặt đau đầu. - Cái thằng với khẩu súng bự chảng kia là Lee Minhyeong, Mắt Ưng của tụi này. À, anh đừng sợ cái thằng mặt mày bặm trợn như mất sổ gạo kia nhé, nó chỉ có cái tạng là hùm là hổ thôi chứ lá gan của thỏ đế ấy mà.

- Ê!!!

Mặc kệ đám bạn la ó inh ỏi phản đối, Minseok vẫn thành công gây được ấn tượng không hề tệ với đóa hồng xinh đẹp nọ. người để cậu nắm lấy tay mình, rất mực galante lịch lãm mở cửa xe cho người vào ngồi trước. Lần lượt là Wooje và Minseok kẹp hai bên, trong khi Lee Minhyeong bị cậu bạn du hành không gian đuổi thẳng cổ lên ngồi ghế phụ cạnh Moon Hyeonjun. Chiếc Range Rover lại lần nữa bon bon lên đèo, mặc cho một bên bánh xe đã nát bươm, vành lốp cong vòng. Người chỉ cần hơi vẫy tay, mọi thứ lại trở về trơn tru như chưa từng có gì xảy ra.

===

Như người đi trên giây vừa bước hụt chân, Lee Sanghyeok giật mình bật dậy khỏi giấc ngủ chập chờn. Bên phải người lúc này, một mái đầu đen xơ xác chĩa dọc chĩa ngang cứ cọ lên cần cổ người nhột nhạo, khiến người không nhịn được hơi ngọ nguậy thân mình, để rồi bất lực nhận ra bên trái đang có một vòng tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé cứng ngắc như gọng kìm kim loại.

Sanghyeok thở dài, cùng lúc ấy, đôi mắt người vô tình va phải ánh nhìn phản chiếu từ chiếc gương chiếu hậu góc rộng gắn trên trần xe. Người nọ cũng chẳng hề tỏ ra hoảng hốt khi bị phát hiện hành động lén lút theo dõi của bản thân. Cậu chàng hơi chớp mắt, để lộ con ngươi màu hổ phách với người, rồi lại nhanh chóng biến trở lại bình thường như trước. Sanghyeok nghiêng đầu tỏ vẻ hứng thú, đôi mắt người cũng thay đổi, nhưng là chỉ còn tròng mắt trắng xóa vô hồn, những dòng cổ ngữ như hai hàng lệ chảy tràn ra trên gò má bồ quân trắng trẻo.

- Hai người đang học tán tỉnh nhau bằng mắt đấy à? - Lee Minhyeong uể oải lên tiếng khiến cả hai giật mình, phá vỡ bầu không khí ám muội dị thường. Moon Hyeonjun hắng giọng, tập trung đánh tay lái rẽ vào một cây xăng, trong khi Lee Sanghyeok ngại ngùng cúi gằm mặt ngắm nghía hai bàn tay đang ngoan ngoãn để yên trên đùi mình. - Này người đẹp kia ơi, anh nói anh tên gì nhỉ?

- Lee Sanghyeok? - Người vờ như chưa hề nghe thấy biệt danh kỳ quặc mà chàng xạ thủ đặt cho mình, lên tiếng đáp lại bằng cái tên chỉ vừa mới chợt bật ra trong đầu. Hyeonjun liếc nhìn vẻ mặt ngả ngớn của đứa bạn đồng niên, chán nản thở dài đánh thức hai con sâu ngủ đang nướng khét lẹt dãy ghế đằng sau tỉnh dậy. Bọn chúng cần tiếp tế thêm lương thực, vì dẫu có là dị nhân, năng lực siêu nhiên của lũ con trai mới vừa thành niên này cũng chẳng thể tự lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

- Nhưng Sanghyeok không thể mang bộ dạng này đi vào cửa hàng tiện lợi được. - Choi Wooje chỉ ra vấn đề trước khi cả bọn định xuống xe. Minseok quay đầu nhìn lại người một lượt từ trên xuống dưới, bặm môi đánh giá một lúc lâu rồi mới quay người nhảy xuống xe. Cậu mở cốp lục lọi đống quần áo lộn xộn bị cả đám quăng bừa vào trong đó, cố moi cho được một bộ sạch sẽ và vừa vặn nhất với vóc dáng mình hạc xương mai của người bạn mới. Cuối cùng, thứ duy nhất có thể thay thế cho tấm áo choàng đen kia lại là áo hoodie và quần jean ôm rách gối.

- Sanghyeok cứ thay ở trong xe đi, tụi này ra ngoài canh cho. - Ráng đỏ khả nghi mò mẫm tràn đầy hai má cậu nhóc họ Ryu khi cậu đưa cho người bộ quần áo. Sanghyeok ôn hòa nở nụ cười thay cho lời cảm ơn, rồi lại chui rúc vào trong xe đóng cửa sổ kín mít. Mấy thằng con trai mới lớn cạn lời nhìn nhau, rồi lại đồng điệu quay ngoắt đi, tựa lưng vào cửa kính. Chẳng đứa nào đủ can đảm để cho người biết rằng với một con xe cũ xỉn từ thời ông tằng bà tổ thế này, kính xe hoàn toàn không có chức năng soi một chiều như đại đa số các dòng xe mới. Thiên thần và ác quỷ đại chiến năm trăm hiệp trong đầu, Lee Minhyeong không thể ngăn nổi lời thầm thì của độc xà quấn quanh trái táo đỏ, lén lút hé mắt nhìn qua vai, thu trọn vào tầm mắt tấm lưng trần thẳng tắp nuột nà, giữa hai bên xương bướm là một hình xăm họa tiết đơn giản mà độc đáo.

Bảy mối tội đầu của con người: kiêu ngạo, lười biếng, tham ăn, đố kỵ, phẫn nộ, tham lam, dâm dục.

- Chúng ta cần nước, đồ ăn, thêm áo quần và đồ vệ sinh cá nhân. - Minseok nhanh nhẹn đưa ra mục tiêu cho cả bọn, mấy đứa còn lại cũng quen việc lập tức bắt tay vào làm ngay. Chỉ còn mỗi Sanghyeok là bơ vơ đứng yên tại chỗ, dõi mắt nhìn quanh cửa hàng, khung cảnh vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Trong đầu người có quá nhiều giọng nói, đến mức người không còn có thể phân biệt được đâu mới là suy nghĩ của chính mình. Đặt ở góc cửa hàng nhỏ có một chiếc gương rất lớn. Sanghyeok đứng trước gương, bàn tay ngập ngừng đưa lên chạm vào gương mặt của chính mình. Dường như người đã từng trông thấy gương mặt này, với cặp kính cận rất dày che khuất đôi mắt trong trẻo đượm ánh nước linh động. Một gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc kín đáo, khó mà khiến người khác yêu thích. Bây giờ hình dáng ấy đứng phản chiếu lại với người, khí chất vừa nền nã vừa dụ hoặc. Lòng bàn tay bất chợt nhói đau, người thở hắt ra một hơi, luồng ma thuật màu đỏ tía chỉ hơi ánh lên đã liền bị bóp nát.

"Chính phủ vừa phát hiện thêm một cơ sở cưu mang che giấu dị nhân..."

"...phần lớn nằm trong lứa tuổi mười lăm trở xuống..."

"...tử hình."

Tiếng radio rè rè buồn chán phát ra từ trên quầy thanh toán thu hút sự chú ý của nhóm người loe hoe ít ỏi trong cửa hàng. Lee Minhyeong cau mày, hai bên hàm hơi bạnh ra như đang kiềm chế. Choi Wooje nhắm chặt mắt, cố điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, trong khi Ryu Minseok cố gắng giữ lấy cổ tay đương trồi lên những thớ cơ căng thẳng. Sanghyeok thu hết cảnh tượng ấy vào đáy mắt. Thế giới này không thể dung thứ nổi dị nhân, hay là chính con người mới là những kẻ đi lùi so với tiến hóa của tự nhiên?

Giọng nói bị bóp méo nghèn nghẹn bất thường, chủ cửa hàng là một lão béo, vỗ vỗ bàn tay bụ bẫm béo mầm của gã bồm bộp lên thành loa. Nụ cười quỷ dị nở rộ trên môi. Mọi âm thanh đột nhiên tắt ngúm.

"Rẹt rẹt...dị nhân...rẹttt"

"...sẽ..."

"phản công...xâm chiếm...rẹt rẹt rẹt."

Tiếng thét kinh hoàng vang lên, sóng âm xuyên qua được mọi chất, trở thành thứ vũ khí giết người vô hình.

.

.

.

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ.

Ryu Minseok dùng tay bịt kín hai tai, qua màn nước mắt dàn dụa, cậu trông thấy lẫn trong đám người tán loạn gào thét là một Lee Minhyeong đang cố gắng tìm kiếm cậu và Moon Hyeonjun, Choi Wooje sợ hãi nép sau một kệ hàng lắc lư chực đổ. Minseok nghiến răng, không chút chần chừ suy nghĩ vươn tay về phía đứa em trai, một cánh cổng không gian xuất hiện ngay dưới chân Wooje và hút nó vào trong. Cậu lảo đảo ngã sụp xuống đất, đầu hãy còn ong ong choáng váng sau đợt công kích của siêu sóng âm kia. May mắn thay, Hyeonjun đã tiến tới từ phía sau, kịp đỡ lấy cậu, nhờ thế mà Minseok mới không bị giẫm đạp đến chết.

Mái tóc của Choi Wooje đang tí tách nổ những tia chớp nho nhỏ, Minseok muốn an ủi nó, nhưng xét theo tình thế hiện tại, không bao lâu nữa cửa hàng nho nhỏ này sẽ bị vây kín bởi lũ Sentinel như âm hồn bất tán. Cổ họng cậu bỏng rát. Họ Ryu mím môi, tóm chặt lấy tay đứa nhóc đang cố gắng dùng thân mình che chắn cho cậu, muốn lên tiếng bảo nó nhanh chóng rời khỏi đây. Đúng lúc ấy, một bóng người đứng thẳng chắn trước mặt cả ba đứa cậu. Người nọ mảnh khảnh mỏng manh, thế nhưng tấm lưng thẳng tắp cao quý lại mang theo khí thế uy nghi ngạo nghễ khiến kẻ đối diện người vô thức cảm thấy nghẹt thở. Người thờ ơ ngắm nhìn khung cảnh loạn lạc, thản nhiên nhấc gót bước qua hỗn mang mà chẳng có lấy một cái nhíu mày.

Moon Hyeonjun buột miệng chửi thề, đồng tử đã chuyển sang màu hổ phách rất nhạt. Ở trong không gian kín, mắt ưng của Lee Minhyeong không thể sử dụng được. Làm sao bây giờ. Ryu Minseok liếm môi, giọt mồ hôi mặn chát trôi tuột vào phế quản. Phải ngay lập tức ra khỏi đây.

- Chúng là bọn đột biến. - Chợt cất lên một tiếng la thất thanh. Đầu óc Minseok trống rỗng, Cậu nghe tiếng gầm gừ của Hyeonjun kề sát bên tai mình, từ năm đầu ngón tay, móng vuốt bật dài ra, sắc bén. Không được. Minseok còn chưa kịp cản cậu lại, thì người đàn ông đang chỉ vào mặt bọn họ chửi bới đột ngột im bặt, cả cơ thể lão ta bị một thế lực vô hình nào đó nâng lên không trung, vặn vẹo thành những hình thù kì dị rồi rơi phịch xuống đất, vô hồn tựa một con rối bị đứt dây.

Tiếng thét bị chặn lại trong vòm họng, Minseok trân trối nhìn bàn tay đang từ từ nắm lại của người nọ. Ngón tay người thon dài, gầy nhưng không xương xẩu, thậm chí còn mang theo loại mỹ cảm của một miếng ngọc thạch quý giá được khắc đẽo tỉ mỉ tinh tế. Đó chính là loại cảm giác mà những bức tượng điêu khắc trưng bày trong bảo tàng Louvre luôn mang lại: như là Aphrodite de Milos đến tận ngày nay vẫn chẳng thể nào được phục dựng lại y nguyên như thuở đầu, phần khiếm khuyết của tượng càng khiến người ta thấy vẻ đẹp của Venus thật huyền bí, càng thêm khơi gợi sức tưởng tượng về nàng thần nữ.

- Thần ban cho các ngươi sức mạnh. - Cung môi cong lên nhẹ nhàng, kiêu hãnh và mãnh liệt, cậu đột nhiên cảm thấy chẳng rét mà run. - Các ngươi lại hèn nhát để lũ người vô năng kém cỏi này đè đầu cưỡi cổ đến gần như tuyệt vong ư?

Trần nhà bị đục thủng một lỗ, tà dương hoe đỏ như dòng máu tươi chảy tràn vào trong căn phòng. Một Sentinel chăm chăm nhìn nhóm người đương co cụm vào nhau ở góc phòng bằng ánh mắt vô hồn của nó. Những người bình thường vừa trông thấy chúng thì càng trở nên điên cuồng hơn, chúng hò reo với nhau, cho rằng bản thân đã được cứu rỗi.

- Chính phủ đã đến đây rồi, hãy tóm gọn lũ quái nhân ấy đi.

- Quái nhân? - Lee Sanghyeok nghiêng đầu, tự bao giờ nơi khóe mắt đã chảy ra hai dòng lệ đen tuyền, ngoằn ngoèo chảy dài trên đôi gò má trắng ngần tựa hoa văn họa gốm sứ. - Thật nực cười.

Sentinel rú lên ầm ĩ báo động cho đồng bọn sau khi quét được năm dị nhân là mục tiêu cần xử tử hình ngay khi bắt được. Bản năng mang giác quan quay trở lại với Minseok đúng thời khắc này, cậu nhào đến muốn ôm chầm lấy bạn bè của mình tránh khỏi luồng năng lượng phóng ra từ trước ngực của Sentinel đó, sẵn sàng xả thân mình dẫu biết hành động đó cũng chỉ như là trứng chọi đá.

Thế nhưng cảm giác đau đớn ấy không hề chạm đến bọn họ. Lee Sanghyeok, người vẫn đứng chắn trước mặt bốn cậu trai trẻ phẩy tay một cái, tia năng lượng vốn đã nhắm chuẩn mục tiêu đột nhiên điên cuồng tàn phá xung quanh, thảm sát cả toán người thường đã dừng chạy loạn mà tụ tập đứng một bên muốn chứng kiến cảnh tượng năm dị nhân bị hành quyết. Nguồn siêu năng đến từ Sentinel đa phần đều là nhờ hấp thu từ những dị nhân mà chúng giết hại. Lần này là lửa. Sau khi biến cả một khu phố thành hỏa ngục nơi trần thế, con Sentinel đột ngột bất động, rồi từ từ, từng bộ phận cơ thể nó bị tách rời, nằm vung vãi trên đất chẳng khác gì một đống sắt vụn.

Lee Sanghyeok đơn độc bước đi trên đống đổ nát, lũ vệ binh sắt còn lại cũng chịu chung số phận, lả tả rơi xuống như những con búp bê bị vặt sạch tứ chi. Người thường lúc này mới rõ ràng nhận thức được vị thế của bọn họ từ thợ săn đã đảo ngược thành con mồi, nhìn thấy người như thấy tử thần đang đuổi theo đoạt mạng, kẻ sợ hãi chỉ biết chạy loạn, người bất lực quỳ sụp xuống dưới chân gào khóc cầu xin tha thứ.

- Chúng không xứng đáng được sống. - Người lạnh lùng nhìn họ, đưa ra phán quyết. - Không còn nhân loại nữa.

- Đừng, Sanghyeok. - Ryu Minseok lao tới, tóm chặt lấy cánh tay người. Cậu hoàn toàn không biết vì sao mình lại làm vậy, cũng chẳng rõ từ đâu có đủ can đảm và niềm tin rằng Lee Sanghyeok sẽ không tổn thương cậu. Vì hai người là đồng loại chăng? Người quay sang nhìn cậu, đến lúc này, Minseok mới nhận ra mắt người đã không còn đôi đồng tử đen lay láy trông vô cùng dịu dàng kia nữa. Cậu nuốt khan, mồ hôi lạnh lần nữa chảy ròng ròng, cố gắng tìm kiếm chút ngôn từ còn sót lại trong đầu mình. - Sanghyeok, hãy nghe em nói, anh không thể giết hết nhân loại được.

- Đó không phải là cách để kết thúc cuộc chiến này. Chỉ cần vẫn còn một bên chịu áp bức, vậy thì họ chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục phản kháng. Chẳng lẽ anh cho rằng thế giới sẽ yên bình khi một trong hai bị diệt chủng ư?

- Em tin rằng sẽ có cách để chúng ta cùng chung sống. Chỉ vì ai đó vấp ngã và lạc đường không có nghĩa là họ sẽ lạc lối mãi mãi. Đôi khi, tất cả chúng ta đều cần một được giúp đỡ (*). - Minseok nức nở. - Anh Sanghyeok, xin đừng biến thành quái vật mà bọn họ tin đó là bản chất của chúng ta.

Nói rồi, cậu đánh bạo tiến tới, ôm chầm lấy người vào lòng, bàn tay chậm rãi vỗ về trên tấm lưng mỏng manh, tựa như ngày bé người mẹ không hề có một chút dị năng nào vẫn thường dỗ dành cơn khóc đêm của cậu. Đối với Minseok, Lee Sanghyeok lúc này chỉ là một đứa trẻ đang cáu kỉnh. Cậu muốn cho người thấy, thế giới này vẫn còn hy vọng, rằng cậu và người vẫn có thể đợi được đến ngày nó trở nên tốt đẹp hơn.

- Hãy đi cùng em, được chứ. - Cậu cảm nhận được vòng tay người đáp lại mình, gò má mềm mại kề sát bên tai cậu. Minseok mỉm cười. - Em sẽ chứng minh cho anh thấy, những gì em nói với anh đều là sự thật.

Rằng tương lai có chúng ta sẽ không bao giờ là tăm tối.

==end.

(*) Professor X, Day of Future Past.

ondemort, have been praying hard lately.

(092824)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faker#lsh