C1. Nhân Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Trên chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà,June  ngồi ở băng ghế sau nhìn ra khung cảnh chập choạng tối,nhoè nhẹt trong mưa...cơn mưa ảm đạm bắt đầu trút xuống từ trưa và kéo dài không ngừng khiến cho mọi sự vật trở nên nặng nề …

_”Hôm nay về trễ quá..... phải tới chỗ mấy con chó nữa...chắc giờ bọn nó đói lắm....”

June  ngồi suy tư nhìn cảnh vật lần lượt rơi rớt lại phía sau,những cái cây như cố vương cành níu kéo sự cô độc dưới những ánh đèn đường leo lét trong màn mưa lạnh lẽo…

“Ủa ? Người sao ?.....người đang bốc cháy ???”

Bất chợt 1 việc lạ thường đập vào mắt cô...trong ánh sáng lờ mờ.... những con người đang bốc cháy.....người ? cháy ?? trong mưa ???

Đang bàng hoàng trước những gì mình đang tận mắt chứng kiến cô chợt nhận ra lọt thỏm giữa những con người bốc cháy đang rú lên đầy đau đớn đó là bóng dáng phía sau của 1 cô gái....dần dần khuất sau những bóng cây....

Ngọn lửa đó....nóng mà lạnh.....mãnh liệt nhưng thầm lặng.....tàn bạo nhưng rất đỗi dịu dàng....ngọn lửa màu xanh lam đó…

---------------------

_"June ......bạn....bạn làm bạn gái  mình nha?”

1 anh chàng đang đỏ mặt gãi đầu ấp úng xin hẹn hò với June ...cũng đúng thôi , June  được mệnh danh là 1 hot girl của trường  mà,cô khiến bao anh chàng điêu đứng vì nhan sắc hút hồn  và đôi mắt ánh lên sự ngây thơ vui tươi tràn đầy sức sống của mình....

_” Tại sao?”

Câu hỏi của cô làm anh ta ngạc nhiên xen lẫn sự bối rối...lấy tất cả sự bình tĩnh tự tin của mình anh ta hít 1 hơi thật dài và nói tất cả những gì mình nghĩ để mong nhận được câu trả lời từ cô....

_”À...ờ....thì...là...do...tại bạn lúc nào cũng đọc sách dưới những tán cây trong trường...đôi lúc bạn mỉm cười rất hạnh phúc nhưng cũng có lúc lại lặng lẽ khóc sau mỗi trang sách...trong bạn lúc đó thật dịu dàng,mảnh mai,ngây thơ,duyên dáng và toát lên vẻ nữ tính....tôi bị cuốn theo bạn lúc nào ko hay...tôi từng gặp nhiều cô gái có tính cách mạnh mẽ hay cứng cõi hơn thế nhưng chỉ có bạn là người con gái đầu tiên tôi thực sự muốn bảo vệ....”

_”Rất tiếc. Chuyện đó không hề đúng. Con người thật của tôi không giống như vậy đâu” - June  nói ngay sau khi nghe những điều từ anh chàng đang đứng trước mình.

_"Vậy...vậy sao? Người như tớ không xứng với cậu được. Chỉ có những người đẹp trai, học giỏi mới xứng đôi vừa lứa với June” -  anh chàng buồn bã đáp..

_” Không phải vậy. Ý tôi là…” - June còn chưa kịp nói dứt câu.

_” Oh My God!!”

Anh ta hét toáng lên khi thấy có một  vật thể gì đó rơi xuống đầu 2 người , thật bình tĩnh June  đưa 2 tay lên, cô đỡ được một chú mèo bé xinh. Nhìn xuống anh bạn đang ngồi co ro ôm đầu hỏi…

_”Này. Bạn không sao chứ ? Tuy tôi không hẹn hò với bạn nhưng nếu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp đỡ” - June  vừa nói vừa show nụ cười tuyệt đẹp của mình.

Anh chàng ngồi ngớ người ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn trước những việc vừa xảy ra , khi June  quay đi thì anh ta mới chợt tỉnh gọi với lại.

_” Bạn đi đâu vậy.....trường ở hướng này cơ mà?”

_"Tới hiện trường 1 vụ án...- cô quay lại nói trước khi bỏ đi.

Hiện trường vụ án mà cô nói tới chính là ở công viên. Nơi mà hôm qua cô đã chứng kiến được 1 sự việc lạ thường mà cho tới bây giờ cô vẫn chưa tin đó là sự thật, June  tới nơi. Có rất đông người đứng xem xung quanh hiện trường.

_”Có lẽ những những gì tối qua mình nhìn thấy chỉ là ảo tưởng. Không biết họ bắt được kẻ giết người chưa nhỉ.” - June đứng nhìn hiện trường.

_”Chỉ là 1 đám cháy nhỏ” - 1 người đứng xem nói…

_"Hả?” 

_”Cũng may là không có ai bị thương.”

_”Sợ thật...mới tháng trước cũng có 1 người vô gia cư bị gi*t ở đây.”

_”Hình như tên giết người vẫn chưa bị bắt.”

Họ bàn tán xôn xao về 1 vụ giết người vô gia cư chứ không phải về vụ giết người mà June  đã thấy. Họ chỉ xem đó là 1 vụ cháy nhỏ không ảnh hưởng tới ai.

_”Đây đâu phải là 1 vụ hoả hoạn....đây là 1 vụ án mạng mà phải không?” - cô hỏi 1 người đứng xem ở gần mình.....

_”Ơ...cảnh sát nói đây chỉ là 1 đám cháy nhỏ.”

_”Xin cho tôi qua.” - cô vội chen qua đám đông người đang xem để tới gần nơi xảy ra vụ cháy nhỏ mà mọi người nói.

June  đứng sững người trước những gì mình đang thấy. Không có vết tích của bất kì cái xác nào. Ngay cả 1 giọt máu cũng không. Mọi thứ chỉ như 1 đám cháy nhỏ nhưng chẳng đáng để quan tâm.

_"Lẽ nào? Chắc chắn hôm qua mình nhìn thấy mà” - June thất thần, cô không tin vào mắt mình.
Cô chạy tới gần viên cảnh sát hỏi.

_”Chuyện là sao vậy ? tôi thấy mà...rất nhiều người bị thiêu sống bởi ngọn lửa màu xanh lam đó. Tên gi*t người mặc đồng phục trường tôi, trông khá cao. Tất cả những nạn nhân đều có hình xăm”

_”Chúng tôi không nhầm đâu, tất cả chỉ là 1 vụ hoả hoạn nhỏ thôi cô gái. Cô đừng bận tâm nhiều quá”. - Viên cảnh sát nở 1 nụ cười với cô rồi từ tốn trả lời.

_”Không thể nào....chính mắt tôi nhìn thấy hắn mà....” - bàng hoàng trước những gì viên cảnh sát trả lời cô vẫn khẳng định là mình đã thấy hung thủ....

_”Cô không phải bịa chuyện như vậy đâu. Chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô mà. Tôi biết cô rất lo lắng nhưng có lo cũng chẳng giải quyết được gì đâu” - viên cảnh sát cuời lớn trêu chọc cô.

Tức giận trước việc viên cảnh sát không tin lời mình cô nắm chặt chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe cảnh sát gần đó mà nói.

_”Tôi không nói dối.”

Không biết do vô tình hay cố ý cũng có thể là do cái gương đó lâu ngày bị hư nên nó đã bị giựt  ra 1 cách nhẹ nhàng.

Một tràng im lặng….. 

June cười cười ngượng ngùng,  từ tốn cầm chiếc gương trao vào tay viên cảnh sát.

_”Xin lỗi tôi có việc phải đi” - nói xong cô quay thẳng chạy gấp, văng vẳng đằng sau cô là tiếng của viên cảnh đang ú ớ gọi cô lại.

_” Tại sao họ lại nói là không có chuyện gì, rõ ràng mình đã thấy có vụ gi*t người mà. Mình thấy tên gi*t người đó,chuyện là sao chứ ?”

Bước vào trường với tâm trạng đầy suy tư về việc đó June  không để ý có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn về phía cô.

Với những lời bàn tán "Ê..." " Ôi..." " Vậy ra đó là June  đó sao” . “Y như tụi nó nói cô  ta đẹp thật " " sao nhìn cô ta có vẻ buồn vậy.." " Cô ta thật làm người khác muốn che chở..." " Mơ đi mày..."

June  chẳng màng gì tới những lời bàn tán đó vì cô đã nghe nó quá nhiều lần rồi.

_"June”

Cô quay về phía người gọi tên mình, là Love người bạn thân nhất của cô từ hồi thiếu nhi.

Cô ấy với mái tóc nâu làm nổi bật làn da trắng như sữa của mình.

Love cũng là 1 tiêu điểm đích đến trong những giấc mơ của các chàng trai.

_”Hi” - June  trả lời với vẻ mặt thảm hơn chữ thảm.

_” Bộ mặt đó là sao đây? Lại  có người tỏ tình với cậu à?”

_” Tin tức đã lan truyền tới cậu rồi sao?”

_”Biết mà, khi nhắc đến June  ai cũng nói cậu là người đáng mơ ước trong mắt các chàng. Vibe cô gái ngây thơ trong sáng, yếu đuối. Tớ dám cá là hắn nói hắn muốn bảo vệ cậu hả ?” - Love nhìn June  bụm miệng cười trêu chọc. - ”Nhưng nào có mấy ai biết được sự thật chứ? có mỗi mình tớ biết thôi. Teikodo  tam đẳng cùng với Karate và Judo tứ đẳng...vô địch hạng cân 50kg” - Love vừa kể về tiểu sử cũng như thành tích của cô bạn thân, còn mình thì  nghênh mặt như đầy ngưỡng mộ bản thân rằng chỉ riêng mình biết được những chuyện đó.

Hiện tại cô và June  đang ngồi trong lớp học.June  vẫn không thể nào quên được vụ giết người và sự kết luận của cảnh sát.

_”Cậu có niềm tin vào cảnh sát nước mình không vậy Love ?”

_”lần này cậu lại đọc sách gì nữa vậy June  ? - Love thở dài trước cái tính trẻ con của cô bạn thân,Love không thể hiểu trong đầu June  nghĩ gì.

_”Tất cả vào chỗ ngồi nào. Hôm nay chúng ta sẽ có một người bạn mới. Em vào đây đi” - Tiếng giáo viên vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của 2 người và nhiều người khác trong lớp.

Đi vào từ cửa lớp là một người con gái cao gầy. Khuôn mặt mang nét lạnh lùng.

Cuốn sách yêu thích của June  rơi xuống sàn nhà,đôi mắt mở to hết cỡ.
Cô vẫn không thể tin được trước mắt mình,chính là tên hung thủ gi*t người mà hôm qua cô đã nhìn thấy.

_”Xin chào.tôi tên là View Benyapa Jeenprasom,mong mọi người giúp đỡ”

------------

Đào hố :)))) tích cực đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro