Vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một khoảng không, lấp lánh những đốm sáng lập lòe nhìn không thấy điểm cuối...

Phóng to ra một chút, lại một chút nữa, một chút nữa thôi...

Những thứ nhìn như đốm sáng ấy, lại là một chùm những đốm sáng khác nhau.

Sáng chói, lòe loẹt sắc màu, những đốm lòe loẹt ấy tụ lại với nhau thành từng điểm sáng, hẹp ở tâm và lan mỏng ở rìa ngoài.

Tuy nhiên, ở một nơi khác trong khoảng không tối đen như mực. Thật quái lạ khi khoảng không nhìn chung vẫn chẳng tối bằng nơi đây. Nó như muốn nuốt chửng toàn bộ ánh sáng xung quanh. Chẳng có tụ sáng nào muốn đứng gần nó cả...

Nhìn kỹ lại, phóng to ra, mới thấy nó lại chính là một tụ sáng màu đen, một tụ sáng kỳ lạ quay theo quỹ đạo xoắn ốc.

Những tụ sáng nhìn thì có vẻ như đang di chuyển lung tung nhưng nếu quan sát kĩ thì có thể thấy, lấy tâm là tụ sáng đen kia, di chuyển theo quỹ đạo xoắn ốc của tụ sáng đen ấy, càng là gần tâm vòng xoáy thì màu càng sáng, càng trắng....

Nhưng kỳ lạ là lại không có một tụ sáng nào trắng hoàn toàn, len lỏi trong cái trắng ấy đều có ít nhiều tạp chất.

"Sắp ra rồi..."

"Ừm, tôi chỉ còn một, lần này tôi sẽ đi"

"Kém nhỉ"

"Nhưng hắn đã tồn tại bao lâu rồi?"

"Ai biết, quan tâm làm gì."

"Lần này là của ai thế?"

"Của tôi! Của tôi! tôi đã bộc phát dấu hiệu rồi!"

"Hừm, cậu còn nhiều màu sắc vậy mà..."

"Ai biết được."

"Đúng vậy, lần trước có một 'tụ' sắp trắng nhận được 'điểm' mới, tưởng là sẽ được kéo xa ra khỏi 'tâm', có khi đảo ngược lại nhuộm màu cả tụ rồi nhân đôi ra nhưng cuối cùng lại chỉ tạo ra chút màu rồi biến luôn chút ít màu còn lại thành 'trắng'. Thành công kéo 'tụ' kia vào 'tâm' sớm hai 'vòng' đấy!"

"Hừ, có khi lần này là 'điểm' đó cũng nên."

"Chắc không đâu, tôi còn nhiều 'điểm' như thế, nếu 'điểm' này thật sự không được thì sẽ để những 'điểm' khác ăn nó luôn!"

....

"Ra rồi!!!"

Từ tâm vòng xoáy, những điểm đen bỗng dao động theo hình gợn nước rồi từ từ trồi lên một điểm sáng nhỏ chói lóa.

Các tụ sáng xung quanh bỗng nhiên rung lên, rồi từ các tụ sáng ấy, những tia màu sắc như bị tách ra, trôi lơ lửng theo quỹ đạo lại gần điểm sáng kia rồi dung nhập vào nó, khiến màu sắc của nó như ảm đạm dần đi.

Đến khi tia màu cuối cùng đi vào, điểm sáng ấy liền ngay lập tức bị hút vào một tụ sáng nhiều màu trong quỹ đạo, là tụ sáng có dấu hiệu đó.

Rồi như một điều hiển nhiên, tụ sáng trắng vừa nói hết thời gian kia liền dịch ra một bước gần tâm hơn, nó gom ánh sáng của nó lại, nhỏ dần, nhỏ dần thành một điểm đen, trở thành một điểm của tụ đen...

Tất cả chìm vào im lặng... Như những gì vừa xảy ra chỉ là điều hiển nhiên, chẳng có bất ngờ, chẳng ai quan tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro